Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử biết bản thân không còn đường lui, lại cảm thấy uất ức không thôi. Hắn rõ ràng là có ý tốt, trận đồ của Phổ Dân tâu lên người được hưởng lợi là các binh sĩ trong quân, vậy mà giờ hắn lại bị vương gia nghi kỵ có ý đồ xấu với hậu viên của y, công đạo ở đâu cơ chứ!

"Vương gia... oan... oan cho thần quá! Dân ca ca... ý thần là trắc phi, ngài ấy chỉ là cùng Giản cách cách vãn cảnh... thần vô tình mới gặp được ngài ấy..."

Hắn đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy:

"Thần cũng đâu có muốn phải dùng cách này để truyền lời thay cho trắc phi chứ! Nếu không phải vì trắc phi từ lúc được gả vào phủ đến nay đến cả mặt người cũng không được thấy thì làm gì đến phiên thần bị kéo vào việc này!"

Song Tử thà chết cũng phải chết trong sạch, hai người Duy Minh Tuấn Dũng biết hắn túng quá làm liều liền lui về một góc sợ tai vạ.

Nhã Phong thì bị lời buột miệng này của hắn làm cho á khẩu.

Hắn lúc này chỉ muốn hạ lệnh lôi Song Tử ra ngoài phạt cho vài trượng để cho không dám xuất ngôn lung tung nữa.

Nhưng hắn không thể, vì lời Song Tử nói không hề bịa đặt một chút nào.

Suốt một tháng qua, hắn quả thực đối với Phổ Dân lạnh nhạt. Hắn có thể tự cho mình đủ lý do để bào chữa cho hành động đó, nhưng thành hôn hơn một tháng mà không đến thăm thê tử của mình lấy một lần, còn để y phải nhờ đến người khác truyền lời thay cho, Song Tử không trực tiếp gọi hắn là thằng khốn đã là vuốt mặt nể mũi cho hắn lắm rồi.

Song Tử cái gì nói cũng đã nói, nói xong rồi thì lại xìu xuống như người đã chết. Duy Minh thấy chuyện đi xa đến bước này ngọn nguồn cũng là do mình, sợ Nhã Phong thẹn quá mà lôi Song Tử ra đánh chết lại làm mất đi một nhân tài của đất nước, liền thu góp hết can đảm bước ra làm dịu tình hình:

"Ha... Trắc phi chắc là đã hiểu lầm rồi... Vương gia lúc nào cũng bận việc nước đến quên ăn quên ngủ, Song Tử ngươi cũng thấy được mà không phải sao... Ngươi cũng thật là, đáng nhẽ trắc phi hiểu lầm thì ngươi phải nói rõ cho y..."

Nói đến đây chính Duy Minh cũng tự thấy ngượng miệng. Hắn ít bận tâm đến những chuyện ngoài chính sự mà còn biết Tần vương đối với thê thiếp của mình sủng hạnh không thiếu, chưa kể ngày trước vương gia khi còn học ở Thượng thư phòng cũng bận rèn luyện từ sáng sớm đến tối khuya mà có rời được Phổ Dân khi nào đâu, làm gì có chuyện bây giờ lại không có thời gian đến thăm y!

Duy Minh hết lời để vớt vát, vội đánh mắt sang Tuấn Dũng ý bảo hắn tiếp lời, tên đầu gỗ đó lại nhìn y với ánh mắt 'Ta có biết gì đâu', bị y lườm lại một phát mới cười hề hề lên tiếng:

"Phải phải... người ở hậu viên vốn không có quyền can dự vào việc quân, trắc phi làm vậy quả thực là quá phận, vương gia không trách phạt y đã là độ lượng. Đáng nhẽ trắc phi phải hiểu cho vương gia mới phải..."

Song Tử trước hai con mắt nhìn chòng chọc về phía mình chỉ có thể cất giọng không đành lòng:

"Là thần đã lộng ngôn... thần biết tội, xin vương gia trách phạt..."

Nhã Phong bị ba kẻ trong lòng phán xét mà ngoài mặt hùa nhau nịnh bợ hắn làm cho tức đến đỏ cả tai, chẳng muốn nán lại căn phòng này nữa, vội chỉ tay ra cửa quát:

"Cút! Cút hết cho ta! Xem ra các ngươi còn rảnh rỗi để tâm đến chuyện riêng của bản vương thì về nghĩ thêm cách chiêu mộ binh sĩ phía Nam đầu quân cho triều đình đi!"

Ba người họ chỉ đợi có câu này, liền lập tức cáo lui rời đi, để lại Nhã Phong một mình ngồi ôm đầu nhìn xuống trận đồ.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng hắn sủng một đám người trắc phi cách cách oanh yến đàn hát, kỳ thực hắn đối với những trò lấy lòng này đã sớm lạnh nhạt, nếu không phải vì Nhật Đăng liên tục khuyên nhủ hắn phải làm tròn trách nhiệm của hoàng thất thì hắn cũng chẳng muốn giả vờ yêu chiều các nàng làm gì.

Nghĩ đến Phổ Dân, chỉ vỏn vẹn mấy ngày sau khi lễ chiêu thân diễn ra mà người này đã cho hắn trải nghiệm đủ loại cảm xúc tiêu cực của mà nhân sinh có thể tiếp nhận qua. Hắn dĩ nhiên vẫn còn vì chuyện y che giấu thân phận mà phẫn nộ, tiếp đó là vì thấy món quà mà hắn đặt bao nhiêu tâm sức đem tặng y lại nằm trong tay người khác mà nổi cơn ghen tức, đến khi về phủ lại vì nhớ tới hình ảnh y ấm ức nhịn xuống cơn đau cúi đầu tạ ơn hắn mà lại sinh hối hận cùng áy náy không thôi.

Thế nhưng Nhã Phong làm hoàng đế đã hơn mười năm, là thiên tử đứng đầu thiên hạ, làm gì có chuyện hắn chịu xuống nước trước mặt người khác xin lỗi dễ dàng như vậy.

"Ngày tháng còn dài, hắn muốn hận ta thì cứ hận đi. Đến khi ta nhập phủ rồi, ngày ngày qua lại cũng chỉ có nhiêu đó chỗ, hắn có thể làm lơ ta mãi được sao?"

Nếu chính miệng y đã nói ra những lời đó, vậy thì hắn cũng không ngại cùng y xem thử sức chịu đựng của ai cao hơn.

Nói Phổ Dân cứng đầu, chỉ sợ Nhã Phong còn cứng đầu hơn cả y.

Hai bên đều không chịu mở miệng sang tìm đối phương trước, kỳ cò qua lại, rốt cuộc kéo dài một tháng hơn mà chuyện vẫn chưa giải quyết xong!

Mà một tháng này đối với Phổ Dân cũng không hề dễ chịu gì.

Nhã Phong đối với chuyện hậu viên của mình không phải mắt mờ tai điếc, chỉ là hắn có muốn xem như không có mà bỏ qua hay không thôi.

Chuyện Phổ Dân bị thất sủng đã lan ra đến ngoài vương phủ, ngay cả kẻ mặc kệ sự đời như Duy Minh mà còn biết, còn cả chuyện nô tỳ của Sử Hạ cậy chủ hành xử vô phép tắc với y, đám hạ nhân trong phủ ắt hẳn đã sớm coi vị trắc phi này không ra gì, chỉ thiếu muốn trèo lên đầu y mà ngồi.

Nhã Phong nghĩ đến đây thì liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Nhật Đăng đã trừng phạt chủ tớ bọn họ, hắn không thể tiếp tục truy cứu nữa, làm vậy khác nào thể hiện hắn không vừa ý với cách làm việc của y.

Rõ ràng người sai trước là Phổ Dân, vậy mà giờ người thấy y bị kẻ khác khi dễ, tức giận mà không làm gì được lại là hắn!

Nhã Phong thầm cảm tạ bản thân hiện tại vẫn chỉ là một vương gia, không có long bào nặng vạn trượng, hắn có thể cho bản thân một chút thoải mái biểu lộ cảm xúc thật tâm.

Trận đồ trên bàn cứ thế bị cuộn lại ném sang một góc, Nhã Phong đạp chân mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Lâm Bình đứng ngoài hầu sẵn thấy hắn liền vội bước theo, cẩn thận dò hỏi: "Vương gia, vậy... đêm nay không biết ngài muốn nghỉ lại phòng của vị chủ tử nào, để nô tài cho người đến báo vị ấy chuẩn bị trước ạ?"

Nhã Phong bước thêm vài chục bước, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

"Vẫn là đến chỗ của Vương phi đi."

Lâm Bình hơi ngớ người một lúc, khi nãy lão đứng ngoài nghe trộm một ít chuyện của vương gia cùng trắc phi, cứ tưởng lần này vương gia đã hạ quyết tâm nói chuyện rõ ràng với người kia, rốt cục vẫn là không có chút tiến triển gì hết.

Lão thái giám chỉ biết trộm thở dài. Lão đã theo chăm sóc tam hoàng tử từ khi ngài còn nhỏ, những tưởng không còn gì có thể làm lão bất ngờ được nữa, thế nhưng lúc này lão hoàn toàn không đoán được Nhã Phong đang suy tính điều gì.

Nhã Phong lặng lẽ nhìn về phía thiên viện bên phải. Hắn cũng muốn đến chỗ Phổ Dân, nhưng đã lạnh nhạt với y cả tháng, giờ không thể cứ thế tới thẳng phòng y được.

Không-có-cớ!

Thực ra nếu muốn, hắn có thể lấy chuyện Phổ Dân đưa trận đồ cho Song Tử làm lý do để đến gặp y.

Nhưng phu thê hơn một tháng không nói với nhau câu nào, sao có thể vừa nhìn mặt nhau lại lôi binh pháp ra mở lời được chứ!

Rõ ràng Phổ Dân bây giờ là thê tử của hắn, vậy mà bây giờ muốn đến gặp y còn phải khó nhằn tìm cớ tìm thời, ngay cả chính hắn cũng không thể tin bản thân có thể rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy!

~~~~~~~~~~

Chap này viết mãi vẫn chưa vừa ý, thôi thì chap sau cố gắng bù đắp vậy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro