Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ Minh nhìn bóng lưng ả nha hoàn trước mặt, cười lạnh nói: "Gây chuyện xong liền bỏ đi, là Khiết Đan quốc không phân lễ nghĩa phép tắc trước sau, hay là ngươi không được giáo dưỡng đàng hoàng nên mới như vậy?"

Lâm Nhược giật mình, nàng không ngờ vị tiểu chủ này bình thường chẳng để tâm đến chuyện của cung nhân lại đột nhiên hỏi tội nàng.

Thế nhưng bất ngờ chưa hết, nộ khí đã tràn lên cuống họng.

Hắn ta dựa vào đâu dám nói mẫu quốc bọn họ như vậy?

Chỉ là một trắc phi thất sủng, cả phu quân còn không được gặp mà dám to tiếng giương oai với ai?

Nàng cắn cắn môi, bất đắc dĩ mở miệng nói:

"Nô tỳ tham kiến trắc phi, không biết trắc phi có điều gì muốn phân phó cho nô tỳ?"

Phổ Minh vốn không định vì chút vết bẩn này mà làm khó Lâm Nhược, dù cậu biết rõ ả nha hoàn này là đang cậy chủ nhân đắc sủng mà phách lối, nhưng nếu khi nãy nàng ta quay lại qua loa tạ lỗi, cậu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở xem như tai nạn mà cho qua.

Nhưng rốt cuộc một chút hành động nể nang cũng không có. Phổ Minh siết chặt nắm tay. Cái miệng hỗn của cậu từ lúc đến thế giới này vì để tránh phiền phức mà bị phong bế quá lâu rồi, giờ đến cả một nha hoàn ức hiếp mình mà còn nhẫn nhịn nữa thì cậu sẽ thổ huyết mà chết mất thôi.

"Đã biết tội của mình chưa?"

Lâm Nhược vẫn một mực vờ như không biết gì:

"Thưa trắc phi, nô tỳ thực sự không biết mình đã gây ra tội gì."

Phổ Minh thấy ả vẫn còn ngang ngạnh, khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Uyển Đình hiểu ý liền bước lên cho nàng một cái tát vào má phải.

Lâm Nhược đột nhiên cảm thấy một bên mặt nóng rực, đứng ngây ngốc một lúc vẫn chưa bắt kịp chuyện gì đang diễn ra, bên tai còn truyền đến âm thanh lanh lảnh:

"Nô tỳ to gan, dám bất kính với trắc phi, cái tát này là bài học dành cho ngươi."

Lâm Nhược trong mắt không giấu được vẻ oán hận, nàng ôm lấy má, ngẩng đầu nhìn Phổ Minh:

"Trắc phi tha tội. Nô tỳ chỉ là sơ ý va phải người, thật sự không có dã tâm. Xin trắc phi thương xót, bỏ qua cho nô tỳ lần này."

"Ngươi biết khi nãy bản thân làm bẩn y phục của ta, vậy lời vừa rồi nói không biết mình đã gây ra tội gì, là cố tình lấp liếm qua mặt?"

Lâm Nhược không nghĩ tới bản thân tự lấy đá đập chân mình.

"Thưa trắc phi, là.. là... là bởi..."

Phổ Minh không đủ kiên nhẫn chờ Lâm Nhược nói hết câu đã nhanh chóng cắt lời:

"Vô lễ với chủ tử, tội đáng đánh chết, nhưng dù sao khi nãy ngươi cũng đã cầu xin ta thương xót, vậy thì giảm nhẹ tội, chỉ phạt vả miệng. Mười cái. Uyển Đình, tiếp tục đi."

Lời vừa phân phó, Uyển Đình lại nhanh như cắt bước tới túm lấy cổ áo Lâm Nhược tát thêm hai cái. Tiếng 'chát' 'chát' vang lên giòn giã. Uyển Đình tuy là nử tử nhưng cũng là nha hoàn nuôi dạy từ nhỏ trong phủ binh bộ Thượng thư, rèn luyện cơ thể theo kiểu con nhà võ, thân thủ dĩ nhiên hơn hẳn đám nữ nhi chân yếu tay mềm khác. Lực tay nàng giáng xuống hai lần liên tiếp, chưa gì đã khiến ả nha hoàn kia ho ra chút máu.

Lâm Nhược lúc này đã biết sợ rồi, hai chân nàng mềm nhũn, liên tục khẩn hoảng cầu xin. Đang liều mạng giãy dụa, bỗng thấy trên hành lang xa có bóng dáng nam tử quen thuộc, nàng liền thét lớn, giọng còn mang theo chút mừng rỡ:

"Vương phi! Vương phi xin người cứu mạng nô tỳ với! Nô tỳ thật sự bị oan, vương phi xin người cứu mạng!"

Phổ Minh lúc này mới nhận thấy sự có mặt của Nhật Đăng. Cậu liền cúi người hành lễ: "Thỉnh an vương phi."

Nhật Đăng từ từ bước đến chỗ bọn họ, phía sau trái phải hai bên là cặp song sinh nha hoàn Ngọc Tiêu cùng Ngọc Thúy.

"Đứng dậy đi. Nơi này là vương phủ, không phải pháp trường, đánh người gào khóc ầm ĩ như vậy, còn ra thể thống gì nữa."

Uyển Đình đã nới lỏng tay siết cổ áo cổ áo Lâm Nhược, nàng ta liền bò lết đến chỗ Nhật Đăng, nghẹn ngào cất giọng thê thảm vô cùng:

"Vương phi minh giám, nô tỳ khi nãy chỉ vô tình va phải trắc phi thôi mà ngài ấy liền phạt vả miệng nô tỳ. Nô tỳ của trắc phi sức thô ra tay tàn nhẫn, nếu khi nãy không nhờ có vương phi, nô tỳ sẽ bị nàng ta đánh chết mất."

Phổ Minh khinh thường nhìn Lâm Nhược, ả nha hoàn này cho rằng có Nhật Đăng ở đây thì cậu sẽ không dám làm gì nàng ta nữa chắc?

"Vương phi có điều không biết, ả nô tỳ Lâm Nhược này thấy tiểu chủ không hành lễ là một tội, cố ý làm bẩn y phục của thiếp thân là tội thứ hai, nay thêm tội đặt điều vu khống thiếp thân trước mặt vương phi cùng lừa dối qua mặt người là tội thứ ba. Một kẻ như vậy mà không nghiêm phạt dạy dỗ lại, sợ là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Sử Ni cách cách, càng có thể khiến người ngoài nghĩ rằng cung nhân trong vương phủ không có phép tắc, sẽ làm mất mặt Tần vương. Xin vương phi hiểu cho khổ tâm của thiếp thân."

Nhật Đăng một ánh mắt cũng không trao cho Lâm Nhược, lạnh nhạt nói:

"Nô tỳ Lâm Nhược mạo phạm thiếp thất của Tần vương, tội đáng phải phạt, Phổ Dân đệ quản giáo nàng ta cũng không sai, chỉ là quá nặng tay rồi."

Y phất tay. "Truyền lệnh của ta. Sử Ni cách cách giáo huấn nha hoàn không nghiêm, phạt đóng cửa thiên viện tự kiểm điểm, tạm thời không để cách cách hầu hạ vương gia, tránh để người bên cạnh muội ấy mạo phạm đến ngài."

Lâm Nhược không ngờ đến vương phi không những không nói giúp nàng lại còn quay sang trách phạt tiểu chủ. Nàng ấp úng nói:

"Vương... vương phi. Sao người chỉ nghe mỗi lời của trắc phi đã quy tội cho nô tỳ? Nô tỳ chịu ấm ức cũng không sao nhưng... nhưng tiểu chủ của nô tỳ đâu có làm nên tội gì để bị người trách phạt?"

Nhật Đăng lạnh lùng liếc nhìn nàng: "Xem ra lời trắc phi nói không hề sai chút nào. Ta nói chủ tử ngươi có tội thì chính là nàng có tội. Hay là ngươi cho rằng bản thân hiểu rõ đúng sai phải trái hơn ta?"

"Nô tỳ... nô tỳ không dám..."

"Còn để ta thấy chuyện bát nháo như này xảy ra thêm lần nữa, nhất định sẽ không chỉ phạt nhẹ như hôm nay. Mau lui đi."

Lâm Nhược không dám nói thêm nữa, chỉ sợ bản thân đắc tội với Nhật Đăng thì có mười cái mạng cũng không đủ chết, vội dập đầu tạ ơn rồi lui đi.

Phổ Minh thở dài thương hại trong lòng, Sử Ni cũng thật là đen đủi, khi không lại bị nô tỳ của mình làm cho vạ lây.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người cũng là do cô ta dung túng, có trách thì trách bản thân vậy.

Cậu không có ý định nói giúp cho chủ tớ bọn họ làm gì đâu.

Phổ Minh nhớ đến Nhật Đăng vẫn còn đang đứng ở đây, liền cúi đầu nói:

"Chuyện vốn không lớn, đã làm phiền đến vương phi rồi."

Nhật Đăng gật đầu: "Phải, chỉ là một nô tỳ tâm tư không sạch sẽ, không đáng để nháo nhào lên như vậy."

Y dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói: "Ta cũng nhân dịp này mà nhắc nhở đệ, đệ thân là một trắc phi, chuyện như vừa nãy dù không phải đích thân đệ đánh ả ta nhưng chính đệ cũng để mặc người của mình ra tay tàn nhẫn như vậy trước mắt mình, vương gia nếu biết được sẽ trách đệ không khoan dung."

"Thiếp thân hiểu được. Tạ ơn vương phi chỉ dạy."

Lời này Phổ Minh nghe hiểu chính là: có thể trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần đừng để cho người khác thấy là được.

"Được rồi. Nếu không còn gì nữa thì đệ hãy về thay y phục đi."

"Thiếp thân xin cáo lui."

~~~

Trận đồ Phổ Minh đã theo ký ức trong mộng mà vẽ lại từ trước, chỉ đợi tới dịp đưa đến cho Song Tử. Cậu làm xong việc cần làm thì lại như cũ bế quan tỏa cảng nằm rúc trong phòng, vậy nên không hề hay biết tiếng tăm của mình đã bị bọn người trong vương phủ thổi phồng đến mức nào.

Bọn họ trước giờ chỉ mới nghe đến vị trắc phi này là người có chút cổ quái khó gần chứ chưa từng nghĩ đến y lại còn có thể ra tay tàn độc như vậy.

Thiên viện cánh phải bình thường đã ít người lui tới, nay vì chuyện Phổ Minh trừng trị Lâm Nhược mà còn bị cô lập hơn nữa.

Mà Tần vương Lâm Nhã Phong mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi gì. Dù những việc mà phụ hoàng giao cho hắn đều đã từng làm qua, chỉ cần sửa lại những chỗ chưa thỏa đáng, nhưng cũng không phải có thể dễ dàng làm xong trong một sáng một chiều.

Bời vì lần này hắn còn phải nhổ cho sạch cỏ trước khi chúng kịp bám gốc.

Nhã Phong bước vào thư phòng, đám người thân tín đã ngồi chầu sẵn, chỉ đợi hắn vào liền có thể bắt đầu bàn việc ngay.

Số lượng người tham gia họp vẫn y hệt như kiếp trước, có điều gương mặt thì đã có chút thay đổi.

Vị trí Binh bộ Lang trung vốn dĩ thuộc về Trần Phổ Dân, nay lại rơi vào tay cấp dưới của y là Vương Tuấn Dũng. Người này tuy võ nghệ cùng binh pháp đều rất khá nhưng tính tình lại có chút tuỳ ý, hở chút là muốn động tay động chân, đòi chém đòi giết.

Trái ngược với Vương Tuấn Dũng là Quan Duy Minh. Đáng nhẽ hôm nay tên Giám chính Tư thiên giám muốn cáo bệnh vắng mặt nhưng lại vì vấn đề của Tào gia mà bị Nhã Phong triệu vào phủ, giờ đang ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, bê tha hết mức.

Trương Ngọc Song Tử thấy Nhã Phong chỉ gật đầu chào, mà hắn cũng không muốn câu nệ thêm thời gian, bước đến nhìn trận đồ do Vương Tuấn Dũng mang tới đã trải sẵn trên bàn, đảo mắt đánh giá một vòng.

"Thái độ của phụ hoàng đối với đám người Tào gia đã rõ, chỉ là hiện tại chưa muốn đánh rắn động cỏ, việc trước mắt cần giải quyết chính là bảo vệ chắc ải Hợp Phi, tránh để Lĩnh Nam có cơ hội vào được lãnh thổ chúng ta. 

Địa hình biên giới phía Nam phần lớn là đồi núi, vừa là thuận lợi cũng vừa là khó khăn cho việc dàn trận phòng ngự. Quân nhu cùng binh mã đều không dư dả, phải tính toán bố trí sao cho hợp lý. 

Trận đồ này cũng chỉ cần tương đối, đến khi bày binh bố trận còn phải ứng biến tùy vào hoàn cảnh, nhưng cũng không thể qua loa, chúng ta cứ xem qua trước rồi sửa lại những chỗ còn chưa ổn thỏa là được."

Cả bốn người cùng chụm đầu quan sát trận đồ được họa vô cùng phức tạp. Nhã Phong lặng lẽ tán thưởng, tuy không hoàn hảo nhưng về cơ bản không có điểm thiếu sót nào quá lớn, đám người Binh bộ xem ra làm việc cũng rất tốt. Có điều...

"Trận đồ này tính toán cũng khá thỏa đáng, tuy nhiên vẫn chưa thực sự tận dụng được địa hình rừng núi làm lợi thế cho quân ta. Tỉ như có thể dựa vào thế thung lũng ở cửa Lịch làm mai phục, bố trí hỏa công, trong tình huống xảy ra giao tranh có thể dụ địch vào rừng diệt gọn. Còn có cửa Xuyên vốn là gần nơi tập trung quân nhu, phòng ngự hiện lại như giấy mỏng, cần phải gia cố thêm..."

Song Tử đang được trớn nói thì cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên thì thấy ba cặp mắt đang khóa trên người hắn, mà ánh nhìn gay gắt nhất chính là từ phía Tần vương.

Y lùi lại hai bước, phòng bị nói: "Bộ ta nói sai chỗ nào hay sao? Các người sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy?"

Tuấn Dũng nhếch mép cười. "Ngươi nói không sai, chỉ là có chút không giống ngươi ngày thường cho lắm."

"Không giống ta?" Song Tử giật giật khóe môi. "Ngươi cho rằng ta giống như kẻ đầu đất nhà ngươi, chỉ biết vung đao kiếm không biết điều binh dàn trận à?"

Tuấn Dũng định lao tới tóm cổ Song Tử, cũng may Duy Minh kịp thời níu hắn lại đẩy về chỗ ngồi. Y vốn là người nhạy bén, vừa nghe đã biết kiểu bày trận này là phong cách của ai. Song Tử tuy rằng mưu lược không thiếu nhưng trị quân vẫn giỏi hơn cầm quân, chưa kể dựng thế phòng ngự không phải sở trường của hắn. 

Duy Minh trước giờ chủ trương né tránh phiền phức, nhưng vì Song Tử là kẻ đầu têu bắt y mang bệnh trong người còn phải đạp tuyết đến phủ Tần vương nhiếp chính, hôm nay y nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn:

"Trung Võ tướng quân, ta biết ngươi cùng trắc phi Trần gia xưa nay quan hệ rất tốt, có điều giờ y đã là người của vương gia, ngươi vào vương phủ hầu Tần vương bàn việc quân còn dám dòm ngó hậu viên của ngài, tội này đáng chết."

Song Tử cứng họng, trợn mắt nhìn Duy Minh cao hứng đẩy người khác vào cảnh nạn. Cái tên này biết rõ việc hắn cùng Phổ Dân thân thiết luôn là thứ khiến tam hoàng tử chướng tai gai mắt, vậy mà hôm nay y còn dám chọc vào chỗ ngứa đó của Tần vương.

Hắn vội vàng quay sang hướng Nhã Phong, không ngoài dự đoán, người kia đang đen mặt nhìn hắn đợi lời giải thích. 

Nhã Phong là người sống lại một kiếp, trận đồ kia khi trước là Phổ Dân chính tay trình lên hắn, cũng là y một tay đích thân đến Hợp Phi điều chỉnh quân lực. Nay người không có ở đây, nhưng kế sách lại từ miệng Trương Ngọc Song Tử trôi chảy lặp lại y hệt, chính là muốn hắn nghĩ thế nào?

Song Tử không nghĩ tới bản thân bị Duy Minh chơi một vố. Hắn rùng mình nghĩ tới Lâm Nhã Phong khi ghen đáng sợ như nào liền quên sạch chuyện bản thân đã hứa với Phổ Dân sẽ không tiết lộ với vương gia về việc y đã đưa trận đồ cho hắn mà lập tức thanh minh:

"Vương gia! Thần xin thề thần không có đặt nửa bước chân vào hậu viên của người! Là... là trắc phi tự ra cổng môn-"

Hắn chưa kịp nói xong, thấy Nhã Phong nhíu một bên chân mày liền tái mặt nhận ra bản thân vừa tự đạp mình xuống hố. Khoảng sân trước tiền viện tuy không cấm thiếp thất trong vương phủ dạo chơi nhưng ngày thường nơi này đều có thân binh luyện tập, người của hậu viên sẽ biết tự trọng mà không lui tới nơi đó làm gì. 

Nói như hắn khác nào là đang ám chỉ Phổ Dân thân là trắc phi mà lại có ý đồ ở trước cổng môn vương phủ chờ một nam nhân chưa có hôn phối như hắn tới. Lời này lọt vào tai những kẻ miệng lưỡi không sạch sẽ có thể khiến thanh danh của cả Trần gia bị đạp xuống vũng bùn.

Giọng nói âm u của Tần vương truyền tới tai Song Tử, khiến y giữa tiết trời mùa đông đổ một tầng mồ hôi lạnh: 

"Ngươi vừa nói cái gì, nói lại cho bản vương nghe thử?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro