Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngọc Song Tử định đưa mắt nhìn xuống thân ảnh vừa mới đụng phải mình, đã thấy y vội chạy tới núp sau người tuyết, chỉ thò nửa đầu ra dè dặt quan sát hắn.

Một trong ba vị cách cách của Tần vương, nam tử Địa khôn duy nhất không có mẫu tộc bề thế vẫn được gả vào vương phủ, Giản Nhạc Tư.

Thiếu niên vóc dáng thấp bé, khoác trên mình lớp áo lông dày khiến cả người trông bông mềm lên không ít, gò má cùng cánh mũi vì đứng lâu dưới tuyết mà ửng đỏ cả.

Trông... thật giống một chú chuột lang nhỏ.

Trương Ngọc Song Tử trộm nén lại hơi thở nặng nề, cúi thấp đầu hành lễ.

"Thần Trương Ngọc Song Tử, xin tham kiến cách cách. Vừa nãy ta sơ ý làm kinh động đến người, thỉnh mong cách cách rộng lượng bỏ qua."

"Không... ta không sao." Ánh mắt thiếu niên lại như cũ tìm đến Phổ Minh cầu cứu. Song Tử cũng nhanh chóng nhận ra cậu, lại lần nữa hướng vị trắc phi đang bước đến cúi đầu.

"Tham kiến trắc phi, trắc phi vạn an."

Phổ Minh gật đầu. "Được rồi, Trung Võ tướng quân không cần quá lo lắng. Giản cách cách vốn dĩ cùng ta đến nơi này thưởng cảnh, có lẽ là do nhiễm hàn khí dẫn đến thần trí có chút bất an nên mới thất kinh như vậy. Giao Nghi, ngươi đưa Giản cách cách về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Nha hoàn của Nhạc Tư lập tức vâng lời. Hai người vừa đi khỏi, Trương Ngọc Song Tử khi nãy còn một bộ dáng điềm đạm tịch mịch, đến lúc chỉ còn mỗi hắn và Phổ Minh thì liền hướng ánh nhìn bỡn cợt về phía bốn con người tuyết bên cạnh cậu, nhoẻn miệng cười hết sức gợi đòn.

"Thần còn không biết trắc phi có thú vui này nha."

Phổ Minh nhíu mày. "Bớt nói nhảm."

Song Tử nhún vai đáp. "Người ta ghen tỵ chút thôi mà. Trắc phi còn có thời gian nhàn rỗi ra ngoài ngắm tuyết kiếm trò vui, thần thì bị phu quân của người bắt lên chầu trong cái thời tiết này đây. Nếu không phải thần thân thể tráng kiệt thì đã sớm nhiễm phong hàn nằm liệt ở phủ như tên Duy Minh kia rồi."

Mí mắt Phổ Minh giật giật. "Ngươi biết vì việc quốc mà dốc lòng như thế là rất tốt."

Người kia gật gật đầu. "Dĩ nhiên là vậy, trắc phi không cần khen ngợi thần."

Mặt kệ Phổ Minh đối diện dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả, Song Tử chỉ nhàn nhã khoanh hai tay lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy giờ trắc phi có thể nói cho thần biết, người là đang muốn bàn riêng với thần việc gì không?"

Phổ Minh nhướn mày. "Sao ngươi biết ta có chuyện muốn hỏi ngươi?"

"Nếu không thì trắc phi đâu cần cho người đưa Giản cách cách về lại hậu viên trước chứ. Người hẳn là không có ý định nán lại tán gẫu với một Càn nguyên chưa có hôn phối đi."

Phổ Minh im lặng không nói, Song Tử lại tiếp tục.

"Thần không biết trắc phi đã biết tình hình chiến sự đang diễn biến đến đâu, hay làm cách nào mà biết được, nhưng dù sao thần cũng không định giấu người làm gì. Tân La công chúa vừa được gả cho vương gia, thắt chặt quan hệ của nước ta với Tân La, còn có Khiết Đan quốc, bọn người Đột Quyết bị đưa vào thế gọng kìm, hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, phía Bắc cũng coi như tạm an ổn."

Giọng Song Tử chợt trầm xuống.

"Có điều đám người Tào gia đã bắt đầu rục rịch ở phía Nam. Người cũng biết giữa Đại Minh chúng ta và Lĩnh Nam có hai cửa ải quan trọng là Hợp Phi và Tuy Phụ, nhưng ở Tuy Phụ còn có điểm đóng quân của Trần gia, phòng thủ chặt chẽ hơn Hợp Phi rất nhiều. Vương gia đang lo sợ tên Lâm Phù có ý định cõng rắn cắn gà nhà. Dạo gần đây người của ta báo lại rằng khu vực phía Nam cáo mưa lũ làm phá hoại nhiều cầu đất làng mạc, đòi tăng thêm quân lương, kỳ thực là đang tập trung binh lính gần ải Hợp Phi."

Phổ Minh trầm tư gật đầu. "Tuy nói Tuy Phụ có thân binh của Trần gia, nhưng nếu dàn mỏng lực lượng để bảo vệ cả hai phía là không đủ, đến lúc đó không chừng còn bị một lúc chọc thủng hai cứ điểm này. Nếu Lĩnh Nam có ý định giúp Lâm Phù chiếm ngôi, thứ mà bọn chúng nhắm tới chắc chắn không chỉ là một hai châu gần biên giới."

Nhưng Song Tử không nói, Phổ Minh cũng không hỏi. Vì sao triều đình dè chừng đám người Tào gia lại không đưa thêm quân triều đình đến đó trấn ải, hoặc, cho phép Trần gia cố giữ thêm các châu huyện khác ở khu vực phía Nam để phòng ngừa bọn phản thần đâm sau lưng.

Vế trước chính là điểm yếu chí mạng của Minh quốc dưới thời Hưng Nguyên đế. Lâm Dương chủ trương quan hệ hòa hoãn, lấy dân giàu nước mạnh làm gốc, vậy nên mới có chuyện nạp gả công chúa qua lại giữa các nước láng giềng để củng cố liên minh, tránh đụng đến máu lửa binh đao.

Đổi lại chính là, quân triều đình không quá hùng hậu, phụ thuộc khá nhiều vào thân binh của các đại tộc.

Còn vế sau, quá dễ hiểu, là vì chính hoàng thượng cũng không thực sự tin tưởng một đại tộc nắm giữ binh lực lớn như Trần gia sẽ không nảy sinh ý đồ phản lại triều đình.

Không phải không có lý do mà phần lớn các cuộc lật đổ vương triều đều bắt nguồn từ các võ quan.

Chỉ tiếc sự đa nghi này của Lâm Dương đế quá lớn, đến thời của Nhã Phong thì lại càng gay gắt hơn, cuối cùng lại dồn gia tộc tận trung nhất với mình vào đường cùng.

"Quả thực trước đây ta có từng nghĩ đến khả năng này..." Phổ Minh xoa cằm suy tư. "Có điều bây giờ thân phận không tiện, lát nữa ta sẽ về phòng soạn lại trận đồ, trong nay mai sẽ có người đưa đến cho ngươi, phiền ngươi trình nó lên vương gia giúp ta."

Tất nhiên người nghĩ ra thế trận phòng thủ cho ải Hợp Phi không phải Phổ Minh, mà là Phổ Dân. Hắn kiếp trước không chỉ là chủ nhân của trận đồ này mà còn đích thân cầm quân đến đó đôn đốc binh lính, cửa ải Hợp Phi nhờ vậy mà an toàn được một thời gian dài.

Nhưng bây giờ Phổ Minh đang bị trói chân tại vương phủ.

Không thể tự mình tới phía Nam dẹp loạn, lại không đành lòng để cho công sức của nguyên thân bị lãng phí.

Mấy ngày nay cậu nằm gác tay lên trán vắt óc tìm giải pháp, rốt cuộc cũng chỉ có thể nghĩ được đến phương án này.

Thế nhưng Song Tử lại nhìn cậu kỳ quái, ậm ừ một lúc mới nêu lên thắc mắc:

"Thần đương nhiên có thể giúp trắc phi chút chuyện nhỏ này... nhưng là... tại sao lại phải phiền phức như vậy? Người chỉ cần trực tiếp đưa cho vương gia là được rồi mà? Hai người... kề cận nhau... như vậy..."

Hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng nào đó.

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ... tên Nhã Phong đó vừa gặp người liền... nên người mới không thể..."

Phổ Minh đỏ bừng mặt, lập tức ngắt lời hắn:

"Ngươi nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì đó!"

Song Tử trông hết sức mơ hồ. "Vậy thì tại sao...?"

Phổ Minh quay mặt sang hướng khác, điềm nhiên nói: "Vương gia cả tháng nay không đến gặp ta ngày nào."

Song Tử trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng mở to đến mức có thể nhét được cả quả trứng gà vào. "Sa-sao có thể? Tên Nhã Phong đó lại nổi cơn điên à? Lúc trước còn lo sợ ta thân thiết với ngươi hơn hắn mà kiếm cớ hành hạ ta lên xuống, giờ có được người về tay rồi thì lại không biết trân trọng! Đúng là lòng lang dạ sói!"

Phổ Minh vội ho vài cái. "Ngươi cẩn thận lời nói một chút..."

Song Tử đảo mắt. "Ta sợ hắn hắn chắc? Cái tên vương gia đó thế mà lại dám không để ý đến ngươi!"

Hắn bước đến vỗ nhanh lên vai Phổ Minh một phát. "Được rồi, đợi đó! Phổ Dân huynh đừng lo, trận đồ trước mắt cứ giao cho ta, những chuyện còn lại, ta sẽ giúp huynh giải quyết."

~~~

Phổ Minh không phải người thời đại này, cơ bản chẳng cần người khác cung kính nể sợ mình làm gì, dù sao cũng chỉ là thứ danh phận hão không thuộc về bản thân.

Nhưng cậu nhất định sẽ không để kẻ khác có cơ hội trèo lên đầu lên cổ mình mà ngồi.

Phổ Minh trở về từ chỗ Song Tử, ngoài ý muốn lại gặp phải chút chuyện phiền phức nhỏ.

Lân Nhược là nô tỳ bồi giá của A Sử Ni Sở Hạ, cũng là nữ nhân đến từ một tộc lớn ở Khiết Đan quốc được đưa đến hầu hạ công chúa từ nhỏ. Nàng ta ỷ vào việc có chủ thân phận cao quý, khi còn ở quê nhà ít khi phải chú ý sắc mặt kẻ khác, tuy rằng ở vương phủ này Sở Hạ chỉ còn là một cách cách nhưng dù sao cũng được đắc sủng nên Lâm Nhược vẫn chứng nào tật nấy không xem ai ra gì.

Khi nãy tiểu chủ sai nàng đến trù phòng mang chè dưỡng nhan về, thế nào mà lại đụng phải Phổ Minh từ phía cửa môn bước vào.

Lâm Nhược vừa nhìn thấy y liền sinh lòng ghen ghét.

Đều là công chúa ngoại quốc, vậy mà Phác Mạn Nhu lại ngồi ở vị trí trắc phi, trong hậu viên này chỉ dưới trướng mỗi vương phi Nhật Đăng, còn tiểu chủ của nàng lại chỉ có thể là một cách cách, đãi ngộ đều thua Mạn Nhu một bậc.

Nếu không phải vương gia coi trọng Trần gia, cố tình chừa lại vị trí trắc phi còn lại cho tên tiểu thiếu gia Phổ Dân đó, tiểu chủ của nàng sao phải chịu ấm ức như vậy.

Dù được vương gia sủng hạnh nhưng quy củ thì vẫn phải tuân theo, Sở Hạ là cách cách, than sưởi mỗi ngày chỉ được phân mười cân, bằng một nửa so với lượng than phân cho các trắc phi. Sở Hạ từ nhỏ mắc chứng hư hàn, vương gia cùng vương phi lo lắng đã cho người mang đến thêm than nhưng vẫn là không đủ, suốt mấy ngày nay chỉ có thể ở yên trong phòng ủ ấm.

Vậy mà kẻ này, bản thân bị thất sủng còn dương dương tự đắc, ỷ nhà mẹ có tiền của, than củi thì dùng hoang phí, giữa trời tuyết lạnh cóng còn khoác đủ loại ngoại bào xa xỉ đi phô diễn cho người khác xem.

Lâm Nhược tay siết chặt khay đựng bát chè, nghĩ thầm trong đầu:

'Giả thanh cao cho ai xem chứ, bổn cô nương hôm nay sẽ dạy cho ngươi một bài học.'

Nàng 'A' một tiếng, vờ như mình vừa vấp phải viên sỏi dưới chân, bát chè trên khay bị lay động phát ra âm thanh 'lạch cạch', nước đường bắn ra vấy một mảng lớn lên áo lông của Phổ Minh.

Hả hê rồi, Lâm Nhược lại tính giả vờ bản thân quá vội mới không để ý thấy y, toan bỏ đi thì bị giọng nói lạnh như băng sơn sau lưng làm cho thót tim, chân cũng không dám bước tiếp.

"Đứng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro