Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần để ý đến thời đại cùng văn hóa, miễn là nơi nào còn có sự phân biệt phẩm cấp cùng thứ bậc thì sẽ luôn tồn tại những kẻ bám chân nịnh hót, gió chiều nào liền xuôi theo chiều nấy.

Ở trong cái xã hội phong kiến này thì quy luật đó lại càng được thể hiện rõ hơn cả.

Ngay trên triều chính đã có không dưới năm bảy phe phái, tất cả đều chỉ trung thành với quyền lợi của bản thân.

Chúng quan lại đại thần có thể lấy tín nhiệm của hoàng đế làm thước đo quyền lực, cũng có thể đem tài lực của bản thân cùng gia tộc ra đặt cược cho một thứ lợi ích còn to lớn hơn.

Còn ở những chốn như hậu cung trăm ngàn giai lệ, hoặc, chỉ xét đến phạm vi nhỏ hơn như phủ vương gia đây, thứ dùng để đảm bảo quyền lực cho các chủ vị, suy cho cùng cũng chỉ có gia thế của nhà mẹ cùng sự sủng ái của Tần vương.

Cung nhân trong vương phủ so với đám công công cung nữ trong hậu cung không khác biệt mấy. Chủ vinh thì tớ cũng được thơm lây, bọn họ ngày nào cũng rỉ tai nhau xem vị chủ tử nào đang được vương gia để mắt tới, cung kính lấy lòng một chút, cuộc sống sau này cũng sẽ dễ dàng hơn; còn với những người số phận xui rủi để bị thất sủng thì nên tránh thân cận quá mức, nói không chừng còn giúp tránh được một kiếp bị vạ lây.

Ngót nghét cũng đã một tháng hơn kể từ ngày Tần vương đại hôn, cán cân quyền lực đang nghiêng về phía nào, không cần nói ai cũng đều thấy rõ.

Vương phi Nhật Đăng quả thực xứng đáng với thân phận chính thất, thái độ cùng cách làm việc đều khiến người khác kính nể. Không kể đến mẫu tộc có hoàng hậu chống lưng, chính vương gia cũng thể hiện sự sủng ái và quan tâm của người đối với y. Trừ phi phải ở lại tiền viện để quản chuyện chính sự, phần lớn thời gian Tần vương đều sẽ đến nghỉ ở thiên viện của Nhật Đăng.

Mà không chỉ có chính thất của vương gia mới được nhận sự ân sủng này.

Tân La công chúa Phác Mạn Nhu được Nhã Phong chọn ở lại vào ngày nhập phủ cũng được người ưu ái không thua kém.

Phác Trắc phi dáng vẻ yêu kiều lại có điệu cười nũng nịu khiến người quân tử cũng phải xiêu lòng, y phục cùng cách trang điểm so với Nhật Đăng đều thập phần chú trọng để tâm hơn, đủ để nói lên thân phận cao quý của nàng. Không chỉ có thế, trên dưới vương phủ không ai là không biết đến cầm nghệ của Tân La công chúa, những kẻ thấp hèn như cung nhân bọn họ nghe còn bị mê hoặc, huống chi là người mê luyến đàn tranh như vương gia.

Mà vị tiểu chủ này cũng không ngại để người khác chiêm ngưỡng tài nghệ của bản thân, ngẫu hứng đều sẽ mang đàn ra tấu vài khúc, cũng vì thế mà hầu như lúc nào Nhã Phong cũng sẽ để nàng hầu mình dùng bữa.

A Sử Ni Sở Hạ tuy rằng không có được thứ thiên phú như Mạn Nhu, nhưng vốn là nữ tử xuất thân Tây Vực, không thể không nhắc tới những điệu múa uyển chuyển câu hồn đoạt phách người nhìn. Nếu ví Mạn Nhu như làn nước trong vắt mùa thu thì Sở Hạ lại chính là đốm lửa rực cháy trên sa mạc khô cằn lạnh lẽo vào những đêm đen. Làn da trắng như tuyết bất chấp xuất thân từ vùng đất của nắng và gió, cặp mắt phượng quyến rũ, cái eo nhỏ nhắn đong đưa theo điệu nhạc Hồ Hoàn vũ lại càng mềm mại như không xương.

Không ít lần vương gia vốn định tới thiên viện của Nhật Đăng lại bị màn múa này của nàng phía sau bức bình phong làm cho lưu luyến mà đổi ý, sủng hạnh dành cho nàng cũng theo đó mà nhiều hơn một bậc.

Dĩ nhiên có kẻ được nâng lên thì cũng có kẻ bị đạp xuống.

Phương Chi Di ở cùng thiên viện với Mạn Nhu và Sở Hạ, dù không được vương gia để mắt tới nhiều như hai vị còn lại nhưng ít ra cũng được người ghé đến dùng bữa trò chuyện vài lần. Mối quan hệ giữa nàng cùng hai vị công chúa ngoại quốc cũng xem như không tồi, có thể nương nhờ sự ân sủng của họ, nàng sống cũng xem như yên ổn phần nào.

Còn để nói đến thế nào là bị triệt để ghẻ lạnh thì phải nhìn sang thiên viện phía bên phải.

Vốn từ sau đêm nhị công tử Trần gia nhập phủ, đám cung nhân trên dưới đều bị quyết định của vương gia làm cho kinh ngạc đến khó tin, qua một tháng liền dấy lên không ít lời qua tiếng lại hướng tới vị chủ tử này.

Tai mắt của cung nhân trải rộng từ tận trong nội đình đến tận phủ vương gia, ai cũng biết trước khi trở thành Trắc phi của Nhã Phong, Trần Phổ Dân đã ở cạnh tam hoàng tử làm thư đồng, thậm chí không ít lần ở lại cung hoàng tử học cùng ngài đến tận sáng mới về lại phủ Thượng thư.

Nhưng xem cách đối xử của vương gia dành cho vị trắc phi này một tháng trở lại đây, có vẻ như quan hệ của họ thực sự không tốt đến mức đó.

Có người thì bảo do vóc dáng của trắc phi nhiều năm lấy thân phận là Trung Dung mà đối đãi cơ thể mình không tốt, không giống vương phi Nhật Đăng dáng người tinh tế mềm mại, vương gia ở gần y lâu như vậy đã sớm biết rõ người kia không hợp sủng, vậy nên không cần thử liền bỏ qua. Lại còn có kẻ khác lại cho rằng vốn dĩ vương gia trước đây coi trọng Phổ Dân cũng chỉ vì gia tộc của y, không hề thực tâm để người thiếu niên này vào mắt, chọn y làm trắc phi, chẳng qua là muốn Trần gia giúp mình củng cố ngôi vị thái tử tương lai.

Còn Giản Nhạc Tư... Nghĩ đến vị cách cách này, ai nấy cũng chỉ biết thở dài thương hại. Đã không có gia thế lại còn xui xẻo ở cùng thiên viện với vị trắc phi không được vương gia yêu thích, có muốn ngóc đầu dậy tranh sủng cũng chỉ e không có ai quan tâm.

Một đồn mười, mười lại đồn trăm, không biết bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt ra chỉ để đưa đến một kết luận: Trong vương phủ này, cần phải đặc biệt kính cẩn đối đãi với vương phi cùng ba vị tiểu chủ phía cánh trái, còn cánh phải, xem như không có là được.

Phổ Minh là nhân vật chính của mấy câu chuyện kia nhưng lại không hề bận tâm đến mấy lời đồn thổi khó nghe đó chút nào.

Cậu cũng đâu có ngu ngốc trì độn đâu mà không biết Lâm Nhã Phong mấy ngày nay cố ý phớt lờ mình.

Được rồi, thích bỏ mặc thì cứ bỏ mặc đi, Phổ Minh cậu đây còn nhiều hoạt động để mà giết thời gian lắm.

Trừ bỏ việc dành ra chút thời gian mỗi buổi sáng đến vấn an vương phi đúng theo quy củ, phần còn lại của ngày các thiếp thất trong phủ muốn ở lại phòng đọc sách vẽ tranh hay đi dạo ngắm hoa viên tán gẫu thì cũng đều không có ai quản.

Phổ Minh muốn tránh giao thiệp hết mức có thể nên đều lựa giờ thật sớm mà tới vấn an Nhật Đăng trước khi những người bên thiên viện cánh phải kéo đến.

Mà người kia cũng không có làm khó cậu, hành lễ đối đáp qua lại vài câu liền sẽ thả cho cậu về phòng.

Không cần phải tốn công tốn sức hầu hạ mua vui cho người khác, lại còn có ba bữa dâng đến tận họng, quả thực so với cuộc sống sinh viên của cậu cùng chuỗi ngày luyện tập lễ nghi hồi còn ở phủ Thượng thư thì cứ như là sống ở thiên đường.

Phổ Minh dùng trọn vẹn một tháng này bó chân trong phòng đọc sách, moi móc càng nhiều kiến thức của thời đại này càng tốt, không thể chỉ phụ thuộc vào những ký ức chắp vá trong giấc mộng kia mà sống đối phó qua ngày được.

Không chỉ có vậy, cậu còn lấy cả mấy quyển binh thư lén mang theo được lúc nhập phủ ra mỗi ngày đọc một ít.

Đừng nói người ở chốn hậu viên không được can dự chính sự, dẫu sao Nhã Phong cùng Phổ Dân trước kia đều lấy chuyện binh thư yếu lược ra mà đàm đạo, cậu ít nhiều cũng phải lĩnh hội một chút kiến thức cơ bản, lỡ chẳng may sau này người kia có đề cập đến chủ đề này thì cũng sẽ không để lộ bản thân không phải vị nhị thiếu gia mà hắn quen biết.

Không ngờ tới là, mấy quyển binh thư này cậu càng đọc càng thấy cuốn, cũng không biết có phải do cơ thể này còn lưu giữ chút ký ức gì của nguyên thân hay không, thoáng có mấy hôm mà cậu đã đọc hết chồng binh thư mà bản thân mang theo, giờ muốn tìm thứ gì đó đọc tiếp cũng chỉ còn có mấy quyển nam đức thi tập.

Phổ Minh liếc nhìn mấy quyển sách bìa chữ thanh nhã kia liền thấy chán ghét.

Phu quân còn không tới, học ba cái phép tắc hầu hạ chồng con đó làm gì cơ chứ!

"Phổ Dân ca ca! Hôm nay tuyết rơi rất dày, chúng ta cùng ra ngoài đắp người tuyết đi!"

Cánh cửa phòng Phổ Minh bật mở, hơi thở mùa đông nhanh chóng tràn khắp gian thất, vị thiếu niên trong sáng như ngọc khoác trên người bộ y phục màu ngải lục cùng chiếc áo choàng bông trắng muốt bước vào, hai mắt long lanh hướng về phía cậu nhìn đầy mong chờ.

Giản Nhạc Tư đến ngày thứ hai ở trong phủ đã không chịu được sự nhàm chán sáng chiều như một mà mò đến phòng cậu tán gẫu. Cũng không thể trách Nhạc Tư, cậu cùng ba vị cô nương kia không có chung sở thích ca múa làm đẹp, ở trước mặt vương phi Nhật Đăng thanh lãnh lại không cách nào dám mở miệng, chỉ có thể đến làm phiền vị nam phi tử còn lại của vương gia là Phổ Minh cậu đây.

Nhạc Tư khi chưa quen biết thì rụt rè nhát người, chỉ ấp úng được vài ba câu đã muốn quay đầu bỏ chạy, ở gần rồi mới nhận ra đứa trẻ này là một cái máy nói vận hành bất kể có người đáp lại hay không.

Không phải Phổ Minh chán ghét đứa trẻ này hay gì. Phổ Dân chỉ lớn hơn Nhạc Tư một tuổi, nhưng Phổ Minh thì đã gần hai ba, nguồn năng lượng quá lớn, cậu đuổi theo không kịp.

"Lớn đến chừng này rồi vẫn còn thích chơi mấy trò đó sao?"

Theo lý cấp bậc của Nhạc Tư thấp hơn Phổ Dân, thiến niên đến gặp cậu thì phải hành lễ, nhưng thiên viện chỉ có hai người bọn họ là chủ tử, Phổ Minh cũng không câu nệ những tiểu tiết như vậy.

Nhìn Giản Nhạc Tư mặt búng ra sữa đang cau mày phản đối, cậu có chút hiểu được lý do vì sao Lạc Vinh lúc nào cũng dung túng cho mình rồi.

"Huynh đừng suốt ngày ở lỳ trong phòng như vậy! Ra ngoài hít thở khí trời chút đi mà!"

"Tuyết tháng chạp rét buốt hại thân, kiểu thời tiết như vậy mà muốn ra ngoài chơi cũng chỉ có đệ mà thôi."

"Bởi vậy nên ta mới rủ huynh đi đắp người tuyết! Bây giờ ngoài hậu viên không có mấy người lui tới, ta cùng huynh chơi tới chán cũng không có ai làm phiền! Uyển Đình ngươi mau nói giúp ta vài câu, lôi chủ tử của ngươi ra khỏi phòng đi!"

"Giản tiểu chủ, người không biết nô tỳ vì chủ tử của mình mà phối sẵn không biết bao nhiêu y phục cùng trang sức phù hợp cho tiết trời này đâu. Vậy mà tiểu chủ một bước cũng không muốn ra khỏi phòng."

"Huynh thấy chưa! Uyển Đình vì huynh hao tâm tổn sức như vậy, huynh cũng đừng nên đối xử với nha hoàn tâm phúc của mình thế chứ!"

Phổ Minh đưa tay bóp trán. Hai cái con người này một chủ một tớ gặp nhau liền nói chuyện rất ăn ý, ta một câu ngươi một câu, gian phòng của cậu cũng vì vậy mà một tháng này náo nhiệt lên không ít.

Một cái miệng đấu không lại hai, Phổ Minh thành công bị Nhạc Tư kéo khỏi cái kén ấm áp của mình, cùng cậu vòng ra phía trước cổng môn chơi đắp người tuyết.

Cổng môn nằm cách xa chủ điện của vương phủ, tạo thành một khoảng đất lớn, cũng là nơi luyện tập cho thân binh của Tần vương. Những ngày gần đây tuyết rơi dày, phủ kín khắp cả mặt sân, đám thân binh cũng vì thế mà được miễn tập vài hôm.

Phổ Minh khoác lên mình chiếc áo lông bảo lam, tay vỗ vỗ lên đầu hình người tuyết, cố làm cho nó tròn hơn.

Ngoảnh đầu nhìn lại, đã có ba người tuyết khác chiều cao tương tự, đứng thẳng tắp thành một hàng.

Lúc đầu cậu chỉ định đứng nhìn Nhạc Tư chơi tuyết, đứng mải cũng chán, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xúc một nắm tuyết vo tròn.

Cũng không vui đến vậy, chỉ thấy lạnh thôi.

Nhạc Tư bên này lại rất chuyên tâm nặn người tuyết. Cậu vốn sống ở vùng đất phía nam, khí hậu bốn mùa tương đối ôn hòa, mùa đông có lạnh cũng không đến mức đóng tuyết như ở kinh đô. Người tuyết cao gần ngang vai Nhạc Tư, thoắt một lúc đã gần hoàn thiện.

Giản Nhạc Tư tràn đầy cao hứng ngắm thành quả của bản thân, người tuyết của cậu còn có hai cánh tay được làm từ hai que gỗ khô do Uyển Đình mang đến, nhìn vô cùng sinh động đáng yêu.

Cậu lùi ra sau vài bước, dự định chiêm ngưỡng người tuyết đầu tiên do bản thân tạo ra một cách rõ ràng hơn.

Lùi đến bước thứ ba, lưng Nhạc Tư đụng phải một lồng ngực rắn chắc, y phục của người phía sau còn tỏa ra một cỗ hương trầm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro