Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 10, năm Hưng Nguyên thứ 19, Minh quốc Tần vương đại hôn. Cả kinh đô ngập tràn lời chúc phúc, đèn hoa đung đưa trong gió, lụa màu bay phấp phới, ai nấy đều hân hoan đón mừng hôn lễ của vương gia.

Một ngày sau đó, Phổ Minh cùng những người còn lại cũng nhập phủ. Cậu cùng Phác Mạn Nhu đi trước, theo sau là ba vị cách cách.

Lúc bước qua chậu lửa, Phổ Minh xém xíu nữa để hỉ phục của bản thân bị đốt mất, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng bình an mà bước vào hành lễ với vương gia vương phi.

Lâm Bình công công hô lớn: "Bái kiến vương gia, vương phi."

Cả năm người cùng quỳ xuống hành lễ. Lâm Nhã Phong vậy mà vẫn chậm chạp không cất ngôn, tầm mắt bị lớp lụa đỏ che lại, Phổ Minh không cách nào nhìn lén được sắc mặt của hắn.

Trịnh Nhật Đăng một bên thấy vậy nhưng không hề lúng túng, nâng tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy.

"Các đệ muội đứng dậy đi."

"Tạ vương gia, vương phi."

Y lại lần nữa ra hiệu, hai tỳ nữ Ngọc Tiêu cùng Ngọc Thúy liền bưng đến hai khay nhung, phía trên đặt tổng cộng năm chiếc vòng tay nạm ngọc.

"Đây là chút quà nhỏ, ta dành tặng cho các đệ muội. Mong rằng chúng ta từ nay chung sống hòa thuận, hầu hạ vương gia thật tốt."

"Đa tạ vương phi ban tặng."

Nhật Đăng gật đầu, tiếp tục nói: "Nơi ở của các đệ muội đều đã được an bài thu dọn xong. Hôm nay là ngày vui của vương phủ cùng thê thiếp chúng ta, các đệ muội đến giờ hẳn cũng đều mệt mỏi cả rồi. Hãy về nghỉ ngơi cho sớm."

"Thiếp xin cáo lui."

Tam hoàng tử Lâm Nhã Phong từ lâu đã được Lâm Dương đế ngầm chọn làm trữ quân, nơi ở của hắn vốn dĩ phải là ở Thanh cung, nằm ở phía đông ngoại đình. Thanh cung của trữ quân tuy không nguy nga như các cung điện dành cho phi tần của hoàng đế nhưng hệ thống quan viên cùng cung nhân không khác gì một hoàng cung thu nhỏ, có thể nói chính là nơi để thái tử học cách quản lý chính sự để sẵn sàng tiếp quản ngôi vị trong tương lai.

Thế nhưng từ sau khi cố thái tử Lâm Kiên qua đời, nơi này đã được niêm phong, do đó thái tử sau khi được phong vương đều sẽ như những hoàng tử khác, ở tại vương phủ của bản thân cho đến khi đăng cơ.

Tần vương dù sao cũng là hoàng tử mà hoàng đế coi trọng nhất, phủ đệ của hắn được xây dựng rất gần hoàng cung, tiến nhập nhận mệnh cũng thuận tiện hơn.

Phủ đệ Tần vương gia được xây dựng theo hình chữ công, chia trước sau làm hai thiên viện lớn, ở giữa có hành lang nối thông với nhau. Tiền viện là nơi ở của vương gia, lợp ngói lưu ly màu xanh, mang ý nghĩa sinh trưởng. Hậu viên lại được chia thành ba thiên viện nhỏ hơn bọc quanh một hoa viên không quá rộng. Nằm ở chính giữa là nơi ở của chính phi Nhật Đăng, hai bên trái phải được phân cho các trắc phi cùng cách cách.

Phổ Minh cùng Phác Mạn Nhu địa vị ngang hàng, thiên viện của cậu nằm phía bên phải, còn có Giản Nhạc Tư ở cùng. Phác Mạn Nhu thì ở cánh trái, sống chung với hai người A Sử Ni Sở Hạ cùng Phương Chi Di.

Kiến trúc phủ Tần vương về cơ bản không khác mấy Thượng thư phủ, nhưng dù sao cũng không phải là nhà. Nội bộ tộc còn đấu đá nhau vì lợi ích, huống chi ba thiên viện chỉ cách nhau bởi một hoa viên, bất cứ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ lọt vào tai mắt của kẻ khác.

~~~

Phổ Minh ngồi trong phòng, vẫn trùm lụa đỏ trên đầu không phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngoài trời tối đen như mực, khí trời lành lạnh, thế nhưng căn phòng đã được đóng kín, không có cơn gió nào có thể làm lay động đến ánh lửa lung linh phát ra từ ngọn nến đỏ trên bàn.

Phổ Minh không sốt ruột, Uyển Đình đã thay hắn nôn nóng. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, sáp nến càng chảy, sự kiên nhẫn của cô cũng theo đó mà trôi xuống chân nến.

Rốt cuộc không nhịn được nữa, cô thấp giọng lên tiếng:

"Tiểu chủ! Sao vương gia còn chưa tới nữa?"
Phổ Minh nhìn xuống chiếc lắc ngọc dưới chân.
"Ta có phải vương gia đâu. Ngươi hỏi ta làm gì?"
"Nô tỳ mà hỏi được thì đã đi hỏi rồi! Đâu cần đứng nhìn người ngồi đây chịu khổ!"

"Ngươi cũng biết ta không quen mặc những món đồ này, vậy thì đừng có tiếp tục than vãn bên tai ta nữa."

"Tiểu chủ!"

Phổ Minh thở dài. "Uyển Đình, nơi đây không phải phủ Thượng thư, ngươi cẩn thận lời nói một chút, cuộc sống sau này cũng sẽ dễ dàng hơn."

Uyển Đình cúi đầu ấm ức. "Nhưng mà nô tỳ không nỡ nhìn người như vậy."

Cô bước tới gần giường Phổ Minh. "Hay là để nô tỳ xoa bóp cho người đỡ nhức mỏi có được không."

Phổ Minh phẩy tay. "Ngươi xem ta là hạng nữ nhi chân yếu tay mềm mà đối đãi sao? Dù sao ta cũng là nam nhân, chút khó chịu này có là gì chứ."

"Nhưng dẫu sao ngài cũng là một Địa khôn, sao có thể so sánh với các nam tử khác cơ chứ!"

Câu nói của Uyển Đình đã chạm trúng hòn đá trong lòng Phổ Minh từ sớm đến giờ.

Mới mấy ngày trước cậu vẫn còn lạc quan suy nghĩ bản thân làm thế nào để tận dụng hết góc nhìn thượng đế cùng kiến thức hiện đại mà sống trong thế giới này. Đến khi đám người phu nhân tiểu thư trong tộc đến tặng đủ thứ quà cầu chúc nhị thiếu gia nhà họ sớm sinh quý tử, Phổ Minh liền triệt để nhận ra vấn đề lớn nhất cậu cầu đối mặt rồi!

Cậu, một nam nhân, sẽ phải mang thai!

Mặc dù trước đó cái câu giúp vương gia khai chi tán diệp gì gì đó sản sinh hậu đại gì gì đó cậu vẫn treo trên cửa miệng tuỳ ý thốt ra mỗi khi cần, nhưng đến khi thực tế đã nằm ngay trước mắt, nỗi sợ của Phổ Minh bắt đầu như nước trong đập bị vỡ, cứ thế mà tràn ngập trong suy nghĩ cậu từ tối hôm qua.

Những người khác thì lại cho rằng cậu hồi hộp trước ngày xuất giá mà thao thức, không ngừng nói những lời trấn an, làm cậu sợ càng thêm sợ, lo càng thêm lo.

Được rồi, Phổ Minh thừa nhận, cậu không phải thẳng nam.

Nhưng chuyện đưa vào rồi rút ra, với việc đưa vào rồi rút ra lại còn có thể tặng kèm thêm một thứ khác cho vào chỗ khác, nó khác nhau lắm!!!

Mắt của Phổ Minh nãy giờ toàn trăng với sao, đầu lại tự cắt ghép hình ảnh cậu cùng cái bụng to như chèn thêm một cái gối vào.

Thật sự quá kinh hãi!

Vậy mà cô nha hoàn đây còn cầu cho người kia đến nhanh!

L-Lỡ đâu tên vương gia đó muốn trừng phạt cậu bằng cách bắt cậu mang thai con của hắn thì sao!
Tình tiết này dễ xảy ra lắm á!

Ngoài mặt Phổ Minh vẫn bảo trì trạng thái bình tĩnh như không, thực tế trong lòng đã gấp đến phát điên rồi.

Sợ rằng bây giờ Lâm Nhã Phong mà đẩy cửa đi vào, cậu sẽ đấm cho hắn một phát bất tỉnh rồi tìm cách chạy khỏi chỗ này.

Dĩ nhiên hành động này chẳng khác gì tìm chết, nhưng Phổ Minh từ sáng đến giờ đã không có gì bỏ bụng, cộng thêm cả đêm qua mất ngủ khiến cậu bắt đầu sinh ra hoang tưởng, tìm cách tránh né thực tại tàn khốc.

Rất may cho Lâm Nhã Phong? Trước khi có bất cứ án mạng nào xảy ra, Nhật Hạ, nha hoàn mới được phân tới hầu hạ cho Phổ Minh, đã đẩy cửa tiến vào, ấp úng nói:

"Tiểu chủ... vương gia đã đến chỗ của Phác tiểu chủ rồi..."

Uyển Đình không tin vào điều cô vừa nghe thấy, mở to mắt nhìn Nhật Hạ, làm nàng hoảng sợ mà rụt cổ lại.

Tần vương không đến chỗ của chủ tử cô, chuyện này sao lại có thể xảy ra cơ chứ? Uyển Đình đã theo hầu hạ Phổ Dân từ nhỏ, tình cảm của nhị thiếu gia nhà cô cùng vương gia, bọn họ trước mặt người khác có thể vờ là huynh đệ thân thiết, nhưng chẳng lẽ cô lại không nhìn ra được hay sao?

Chẳng lẽ vương gia vẫn còn giận chuyện thiếu gia che giấu thân phận?

Như dù có là vậy đi nữa thì nay thiếu gia cũng đã là người của ngài rồi, ngài nên đặc biệt quan tâm đến thiếu gia hơn mới đúng!

Nàng vừa định mở miệng oai oán, Phổ Minh đã vén khăn trùm đầu lên, thản nhiên nói:

"À, vậy sao? Thế thì cũng nên nhanh chóng dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi thôi. Các ngươi cũng dọn dẹp rồi về nghỉ đi."

Nhật Hạ vâng lời lui xuống. Uyển Đình đến giúp hắn tháo trâm trên đầu mà lòng vẫn đầy khó chịu.

"Tiểu chủ, người có buồn phiền thì cũng đừng cất giấu trong lòng như vậy. Vương gia..."

Phổ Minh khi nãy nghe được lời Nhật Hạ nói thì lòng liền như nhẹ đi chục cân. Vẫn chưa biết những ngày sau như nào, nhưng trước mắt cậu cần thêm thời gian để trấn định lại tinh thần cùng suy nghĩ đã.

"Sao chứ? Tối nay có đến năm người, Phác trắc phi được chọn, những người còn lại đều phải chịu cảnh giống ta mà."

"Tiểu chủ làm sao giống những người kia chứ! Người rõ ràng là..."

Phổ Minh liền nhẹ giọng cắt lời cô:

"Uyển Đình, vừa nãy ta đã dặn ngươi rồi, nơi này không phải Thượng thư phủ, đừng để người khác nghĩ rằng ngươi không hiểu rõ tôn ti trật tự, làm càn trước mặt chủ nhân."

"Chuyện trước kia đã là của quá khứ, ta bây giờ cùng với những người ngoài kia, hoàn toàn không khác gì nhau, đều là thiếp thất của vương gia."

Uyển Đình thấy Phổ Minh cương quyết như vậy thì cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng hầu hạ cậu vệ sinh sạch sẽ.

Phổ Minh tiến tới bàn thổi tắt nến rồi lại quay lại giường, đắp chăn nhìn lên trần nhà nghĩ vẩn vơ.

Đêm nay vương phủ không chỉ có Phổ Minh là không ngủ được.

"Vương phi, đêm nay vương gia đã đến phòng của trắc phi rồi ạ..."

Nha hoàn Nguyệt Đông vừa đóng cửa phòng đã lập tức hành lễ bẩm báo.

"Cô nói vương gia đã ở lại phòng vị trắc phi nào?" Ngọc Tiêu hầu một bên khẽ nhíu mày.

"Vương phi, là... Phác trắc phi ạ."

"Sao lại có thể? Cô không nhìn lầm đấy chứ?" Ngọc Thuý quay sang đối mắt với cô, như thể đang cố tìm nửa điểm dối trá trong đôi mắt thanh thuần kia.

"Vương phi, nô tỳ thật sự không có nhìn lầm, vương gia đã sang phòng của Phác trắc phi, đèn đóm... đều tắt hết."

Nhật Đăng trầm mặc nhìn ngọn nến bập bùng trong phòng nãy giờ mới điềm đạm cất giọng:

"Phía Trần thị thì thế nào?"

Nguyệt Đông khựng lại một lúc. "Nô tỳ... theo như nô tỳ thấy, Trần trắc phi không có vẻ gì là thất vọng..."

Y gật đầu. "Được rồi, làm tốt lắm, ngươi lui về nghỉ ngơi đi."

"Nô tỳ xin cáo lui."

Ngọc Thuý cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có người khác mới đóng cửa lại. Cô cùng Ngọc Tiêu bước tới quỳ bên cạnh giường Nhật Đăng xoa bóp cho y, một lúc lâu sau mới từ từ cất giọng:
"Chủ tử, hôm qua vương gia nghỉ ở chỗ của người, nhưng lấy cớ vì quá mệt mỏi mà chưa hành lễ phu thê. Hôm nay ngài ấy lại đến chỗ của Phác trắc phi... chuyện này..."

Ngọc Tiêu cũng tiếp lời. "Chủ tử, nô tỳ hiểu rõ nỗi khổ của người... Nhưng người cũng nên để tâm đến lời thúc phụ của người cùng phu nhân... cẩn thận đám người trắc phi đó một chút."

Nhật Đăng thản nhiên nói. "Vậy các ngươi cho rằng ta nên làm thế nào? Hôm nay là ngày các trắc phi cùng cách cách nhập phủ, vương gia đến chỗ một trong số những người họ cũng là lẽ đương nhiên thôi."

"Quả thật là vậy, nhưng người thân phận cao quý khác hẳn bọn họ, còn là thanh mai trúc mã của vương gia. Tình cảm vương gia dành cho người dĩ nhiên sâu nặng hơn những kẻ khác."

"Nhưng mà Ngọc Tiêu tỷ tỷ... Chẳng phải Trần thị kia cũng từng thân cận với vương gia sao... Chủ tử, người phải dùng một chút thủ đoạn... có được sự sủng hạnh của vương gia, vị trí của người mới có thể vững chắc được."

"Sủng hạnh thì sao chứ?" Nhật Đăng nhẹ thở ra một hơi, từ từ nhấc khoé môi.

"Ta còn cần vương gia sủng hạnh hay sao?"

"Chính thứ khác biệt, dẫu có được sủng hạnh đến mấy, trắc phi thì vẫn chỉ là trắc phi mà thôi."

"Thứ mà vương gia cần ở ta, không phải là một thê tử biết chiều lòng phu quân."

Y đưa mắt nhìn về cánh cửa sổ đã được đóng chặt hướng ra phía thiền viện bên phải.

"Mà là một hoàng hậu tương lai có thể giúp ngài quản lý thật tốt chuyện lục cung."

"Chừng nào ta còn nguyện ý cùng vương gia diễn tiếp vở kịch này, địa vị của ta, là không thể lay chuyển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro