Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ Minh vội vã chạy trên hành lang dài và hẹp, một bên là nắng sớm dịu dàng phủ xuống hàng cây sứ đang đến độ ra hoa, một bên là dãy giảng đường đóng kín các cửa, có vẻ như giảng viên hôm nay đến sớm hơn mọi khi.

Nhưng mà lúc này cậu không có rảnh để mà nghĩ tới những thứ đó.

Tối qua chơi game đến khuya rồi ngủ quên không đặt báo thức, hậu quả rất nhanh liền đến ngay sáng hôm sau.

Lớp thực hành của cậu nằm tận tầng sáu, thang máy giờ này chắc chắn đang kẹt cứng.

Giải pháp duy nhất để không bị đánh vắng lúc này là cậu phải vọt lên cầu thang thật lẹ trước khi đồng hồ trên cổ tay giáo sư nhảy từ con số 07:14 sang 07:15.

Phổ Minh bỏ qua các bậc chẵn, vừa hì hục chạy vừa rút áo blouse ra khoác lên người.

Thấy bảng tên phòng rồi!!

Tụi kia còn chưa ngồi xuống!

Thầy chưa có vô!!!!

"Hạo Vũ! Chuẩn bị giấy kiểm tra bút viết cho tao chưa!!!" Phổ Minh đứng ngay cửa hét vào một tiếng rồi khuỵu xuống thở hồng hộc. Cả người cậu đầm đìa mồ hôi, đầu tóc rối bù, bảng tên còn chưa đeo, áo blouse khi nãy cài lộn cúc chưa chỉnh lại.

Tất cả đều không quan trọng, quan trọng là...

Sống rồi! Trời không phụ lòng người, học bổng vẫn chưa rời khỏi tay ta!

Thế nhưng khi cậu ngẩng mặt lên, trước mắt lại là...

Một 'Phổ Minh' đầu tóc chỉnh tề, quần áo thẳng thớm, trên người còn phản phất mùi Bleu de Chanel, đứng cách cậu hai bước chân, dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn xuống cậu.

Mà tại vị trí thực hành của nhóm cậu, Hạo Vũ vẫn chăm chú ngồi đọc lại giáo trình, những người xung quanh cũng ai làm việc nấy, giống như tiếng hét khi nãy của Phổ Minh chỉ là một cơn gió thổi qua.

Phổ Minh không biết cậu lấy đâu ra suy nghĩ này trong đầu, nhưng khi vừa mở miệng, lời đầu tiên thốt ra lại là:

"Phổ Dân?"

Im lặng.

Gương mặt người kia khi nãy vẫn còn bối rối xen lẫn chút kinh ngạc, qua một cái nhíu mày liền chuyển sang vẻ khó chịu phiền nhiễu cùng cực.

"Tại sao?"

Cái gì tại sao? Có tại sao cũng phải là tôi hỏi cậu tại sao lại dùng ngoại hình của tôi xuất hiện ở đây, mắc gì lại là cậu hỏi?

"Tại sao cậu còn ở đây?"

"Tại sao còn chưa chịu buông tha tôi?"

Phổ Minh tròn mắt.

Người kia đang nói cái gì vậy?

"Chỗ này, không thuộc về cậu."

Đột nhiên toàn bộ không gian xung quanh cậu bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một màn thác đen rồi đổ xuống chân hai người họ.

Phổ Minh bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn kinh, Phổ Dân ngược lại vẫn bảo trì thái độ chán ghét, xoay người rời đi, mỗi một bước đi lại càng chìm xuống vũng nước đen ngòm kia. Phổ Minh vội vàng muốn đuổi theo hỏi người kia cho ra lẽ, cổ chân toan nhất lên lại nhận ra bản thân đã bị đông cứng tại chỗ, cổ họng hét đến khàn tiếng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như vậy mở to mắt nhìn người kia từ từ biến mất...

~~~

Đến khi đầu váng mắt hoa từ trên giường bật dậy, Phổ Minh mới nhận ra bản thân vừa nãy là đang nằm mơ.

Không đúng, mơ gì chứ! Phải là ác mộng mới đúng!

"Phổ Dân, lại gặp phải ác mộng sao?" Lạc Vinh không biết từ khi nào đã ngồi bên giường Phổ Minh, tay vuốt nhẹ phần tóc mai đã đẫm mồ hôi trên trán cậu, lo lắng hỏi.

Phổ Minh kịch liệt thở ra vào mấy đợt mới lấy lại được tinh thần, cậu nhấp vài ngụm trà do Uyển Đình mang đến rồi mới cất giọng nghèn nghẹn đáp lại y:

"Không... ta không sao..." Phổ Minh lại nhớ đến những hôm gần đây, từ sau khi được chọn làm Trắc phi, Trần Từ Liêm lại tăng thêm số người đến dạy cậu lễ nghi, hành cậu khổ sở từ sáng sớm đến tận tối khuya. Sẵn dịp có Lạc Vinh ở đây, cậu liền vô cùng thành thục bày ra vẻ mặt khổ sở, phối hợp động tác mười mấy năm làm riết thành quen dụi vào người y cọ cọ lấy lòng.

"Chắc là do dạo này ta được các phu nhân cùng cô cô 'tận tình' quan tâm dạy dỗ, đến đêm nằm mộng cũng thấy họ tiếp tục chỉ dạy cho ta."

Lạc Vinh nhìn cậu dỗi hờn làm nũng cũng không trách mắng, nhẹ giọng an ủi:

"Ai nha... Để đệ đệ của ta chịu ủy khuất rồi..."

Y chưa kịp nói xong, một vị cô cô đã đẩy cửa hiên ngang bước vào phòng Phổ Minh cất giọng lanh lảnh:

"Nhị thiếu gia, đã đến giờ học lễ giáo rồi ạ, người đã chuẩn bị xong chưa?"

Thấy người bên dưới thở dài ủ rũ, Lạc Vinh chỉ cười nhìn cậu yêu chiều, lại quay sang cô cô gật đầu chào rồi mới nói tiếp:

"Thanh Dực cô cô mấy ngày nay đã vất vả nhiều rồi. Hôm nay Lạc Vinh theo lời dặn của phụ thân đến đây đưa Phổ Dân đi chùa cầu phúc, là ta không nghĩ chu toàn, đáng nhẽ nên đến báo cho cô cô trước, đã làm phiền người rồi."

Đã là lời Lạc Vinh nói ra thì chắc chắn sẽ không có chuyện người kia không đồng tình, Thanh Dực cô cô nghe vậy cũng không dài dòng khách sáo, nói qua lại vài câu liền rời đi.

Phổ Minh cười thầm trong bụng, chiêu này cậu không thường hay dùng, nhưng đã dùng thì chưa bao giờ không có hiệu quả.

"Cứ cư xử như hài tử mười tuổi như vậy, bảo ta làm sao yên tâm nhìn đệ xuất giá đây?"

"Caaaa.... Đừng nhắc tới nữa màaa..."

"Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Uyển Đình, chuẩn bị nước cho nhị thiếu gia xong chưa?"

"Dạ đã xong cả rồi thưa đại thiếu gia."

Y vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Còn không mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, nhớ đừng để vết thương trúng nước."

Phổ Minh gật gật đầu, lưu luyến hơi ấm yếu ớt trong ngực người kia một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy.

Đầu óc thanh tỉnh, dây thần kinh truyền cảm giác đau từ hai bên bàn tay nhanh chóng vụt lên não.

Phổ Minh sầu não thở dài trong lòng.

Chưa gì đã đắc tội hai hoàng thất rồi.

Khỏi cần nghĩ cũng biết tại sao vị vương gia cao quý hôm qua lại giận dữ đến vậy.

Nhã Phong không ngại đối phó với đủ loại kẻ thù trong ngoài tìm cách hãm hại cướp lấy hoàng vị, nhưng lại căm ghét nhất bản thân bị người mình tin tưởng xem như quân cờ. Cậu đi bằng đầu cũng biết 'người hắn tin tưởng' kia chính là Trần Phổ Dân. Người kia bị một đám triều thần dồn ép vu oan liên tục nhưng hoàng thượng vẫn mắt nhắm mắt mở không ra tay xử lý, nhiêu đó thôi là đủ để biết chỉ cần Phổ Dân không chính miệng nói ra bản thân phản bội hắn, Nhã Phong nhất định vẫn sẽ để cho y cơ hội để giải thích.

Thế nhưng lần này lại là chính 'Phổ Dân' ngay trước mặt bao người thừa nhận y đã dối gạt hắn suốt mấy năm liền, lại cộng thêm hai người trước đó vừa trải qua sự kiện uống rượu thề nguyện dưới trăng, bao nhiêu đó thôi là đủ để đưa con thịnh nộ của Nhã Phong lên đến đỉnh điểm!

Cũng may hắn vẫn còn đủ kiềm chế mà giữ lại cho Phổ Dân chút thể diện mới không sỉ nhục hay đuổi cậu đi.

Dĩ nhiên tên kia làm gì dễ dàng tha thứ cho kẻ đã chơi mình như vậy chứ! Những ngón tay của cậu liền trở thành công cụ cho hắn phát tiết. Nắn lại khớp bị bẻ lệch không quá khó, nhưng thật sự là rất đau rất đau a!

"A Dân, gần đây đệ hành xử rất lạ."

Phổ Minh lập tức dứt khỏi luồng suy nghĩ, quay phắt sang nhìn Lạc Vinh trên tay đang cầm một xâu kẹo hồ lô.

Hai người họ vừa dâng hương xong, hiện tại đang đứng cạnh một sạp đồ ăn vặt, nhưng thật sự nãy giờ khấn gì làm gì, thực chất cậu cũng không biết.

"Trước đây đệ không hay ngẩn người thế này. Dạo này đệ lúc nào cũng suy tư, lại thường xuyên có những hành động ngoài dự tính của ta, thật sự... có chút không quen."

Phổ Minh có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Vinh để đáp lại y, sợ rằng người kia sẽ nhận ra điều gì đó:

"Huynh biết ta xưa nay hành động tùy hứng mà..."

"Phải, nhưng đệ cũng nên biết, có những chuyện đã đưa ra quyết định là không thể sửa sai. Sau này đệ đến nơi đó rồi lại càng phải suy tính kỹ từng hành động của mình. Đệ chỉ có một cái mạng mà thôi."

Phổ Minh gẩy cái đuôi con chuồn chuồn giấy vài cái rồi lại bỏ xuống. "Ca cũng biết mọi chuyện cũng đã rồi. Đệ lại thấy như vậy mới là tốt nhất. Dù sao phẩm vị của đệ ở nơi đó cũng đâu có thấp, cũng chỉ dưới mỗi Trị... Nhật công tử. Người ta cũng được dạy dỗ lễ nghi phép tắc từ nhỏ, ngồi ở vị trí đó cũng đâu có gì không hợp lý. Ta cái gì cũng không tường, lỡ làm sai chuyện gì, chỉ sợ bản thân có mấy cái mạng cũng không gánh nổi."

Lạc Vinh thở dài, đưa bạc cho lão bán bánh chẻo. "Đệ thật là... vấn đề không nằm ở chỗ bọn họ, mà là ở chỗ đại nhân kìa. Đệ tính sau này phải đối mặt với ngài như thế nào?"

Phổ Minh nuốt xuống miếng bánh chẻo, tay lại gắp tới miếng thứ hai lên thổi. "Ngày tháng còn dài, hắn muốn hận ta thì cứ hận đi. Đến khi ta nhập phủ rồi, ngày ngày qua lại cũng chỉ có nhiêu đó chỗ, hắn có thể làm lơ ta mãi được sao?"

Điều Phổ Minh không ngờ tới là, toàn bộ lời nói của cậu nãy giờ đều đã lọt vào tai một hắc y nhân đứng trên cành cây cách đó không xa. Dường như cảm thấy đã nghe đủ, người kia xoay người, hướng về phía hoàng cung, thoáng chốc đã biến mất không còn một dấu vết.

Lạc Vinh nhíu mày dừng bước chân. "Khẩu khí cũng lớn thật... có điều không được quên, chuyện của đệ cùng đại nhân, đệ tính như thế nào thì tính, nhất định không được để cho những người khác lợi dụng dùng nó để chống lại đệ có biết không?"

Phổ Minh thấy y dừng cũng dừng lại theo, gật gật đầu mấy lần liền thể hiện đã hiểu. "Ta biết rồi mà... ta nhất định sẽ chú ý trước sau, sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến gia tộc ta đâu mà..."

"Không, A Dân, ta không cần đệ quản nhiều như vậy." Lạc Vinh nâng cằm cậu lên đối mặt với y. "Chuyện của gia tộc đã có phụ thân và ta lo, thứ duy nhất đệ cần quan tâm là an nguy và hạnh phúc của bản thân. Đệ đã nhập phủ rồi thì không cần nhìn lại gia tộc nữa, người mà đệ cần phải một lòng hướng tới sau này, chỉ có mỗi mình đại nhân thôi."

"..."

Phổ Minh vừa định mở miệng, tầm mắt lại va vào một bóng dáng quen thuộc vừa bước ra từ chỗ họ dừng chân.

"Ca... đó không phải là... Lâm ca ca sao?"

"Hửm?" Lạc Vinh nhìn về hướng ngón tay của Phổ Minh. Nam nhân ăn mặc như một vị công tử nho nhã kia quả thực là Trần Bỉnh Lâm, có điều nơi hắn vừa bước ra lại là...

"Ca... Lâm ca ca hắn... chỗ này... chỗ này... không phải là thanh lâu sao?"

Giọng của Phổ Minh có chút run rẩy, nhưng có lẽ là do quá bất ngờ không khống chế được thanh âm, lời nói ra có hơi lớn, ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của đương sự.

Trần Bỉnh Lâm vừa nhận ra hai người bọn họ thì lập tức tiến lại chào hỏi:

"Tiểu Lạc, A Dân, ta nghe nói hôm nay hai đệ đến chùa cầu phúc, không ngờ lại gặp mặt ở đây, quả thật là trùng hợp."

Lạc Vinh nhìn hắn cười dịu dàng:

"Phải, bọn đệ vốn định viếng chùa xong sẽ về phủ ngay, không ngờ vừa dạo chơi nói chuyện một lúc, lại dừng chân tại nơi này. Cũng thật đúng lúc."

Bỉnh Lâm nhìn xuống y, có chút ngạc nhiên:

"Đúng lúc? Chẳng lẽ hai đệ... định... vào trong?"

"Tất nhiên là không rồi, bọn đệ đều là Địa khôn, vào đó có để làm gì cơ chứ?"

Nụ cười của Lạc Vinh lại càng ngọt ngào hơn:

"Ngược lại là huynh, tại sao lại đi ra từ nơi đó vậy?"

"A... sao đệ lại lắm lời như vậy chứ, huynh chưa thành thân cũng chưa hứa hôn với ai, dĩ nhiên huynh muốn tìm chút lạc thú, ai có thể quản được chứ..."

Bỉnh Lâm đột nhiên cảm thấy không thể cười nổi nữa. Lạc Vinh cũng không nán lại chờ hắn giải thích, trực tiếp nắm lấy tay Phổ Minh kéo đi.

"Lâm ca thứ lỗi, phụ thân có dặn huynh đệ bọn ta phải về trước giờ ngọ, cũng không còn sớm nữa, bọn đệ xin phép rời đi trước."

Bước chân của Lạc Vinh nhanh đến bất ngờ, làm Phổ Minh hoài nghi người này có thật sự mang bệnh trong người không, cậu bước chéo bước hụt cố bắt kịp tốc độ của y, khó khăn cất giọng:

"Ca... huynh đừng... tự mình nghĩ nhiều... biết đâu hắn thực sự vì..."

"Đệ không cần nói giúp cho hắn." Lạc Vinh vẫn tiếp tục bước, nói mà không quay lại nhìn cậu: "Ta biết hắn tới đó chỉ để nghe ngóng thông tin thôi, dù sao Xuân Phong các cũng là một trong những nơi lưu thông tin tức lớn nhất kinh thành."

Phổ Minh chấm hỏi đầy đầu, hoang mang hỏi: "Vậy sao ngươi còn..."

Người kia chậm lại bước chân, khóe miệng cong cong nhìn cậu. "Có gì đâu chứ. A Dân à, phàm là người, dù có là đế vương hay bần nông đi chăng nữa, thứ gì quá dễ dàng đạt được đều sẽ dễ dàng bị xem thường. Phải càng khó chinh phục thì mới càng biết quý trọng."

Phổ Minh dẩu môi. "Vậy mà ngươi suốt ngày nói ta hành động lỗ mãng."

"Ha ha, còn chẳng phải ta và ngươi đều là người một nhà hay sao?"

Một dòng nước ấm rót vào tim Phổ Minh, một suy nghĩ thoáng chốc lướt qua đầu cậu: Bị kẹt lại ở thế giới này, cũng không tệ như cậu nghĩ.

Phổ Minh không biết những lời hôm nay của bản thân sẽ khiến cậu chịu khổ sở đến thế nào trong những ngày sắp tới.

~~~

"Y đã nói như vậy sao?"

"Thuộc hạ không dám bịa đặt nửa lời, chính tai thuộc hạ nghe thấy trắc vương phi đã nói với Trần gia đại công tử như vậy."

"Được rồi, ngươi lui đi."

"Dạ, vương gia."

~~~~~~~~~~

Lâu lâu thêm tí vụn OhmNon vô cho vui nhà vui cửa chứ thật ra cặp này hok phải cặp mình ship :))))

Thực ra cốt truyện cũng không thay đổi mấy 🥲 tại tui mới nhận ra là tui lấy miếu hiệu để đặt tên cho người sống với lại địa điểm thay đổi lum la nên phải fix lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro