Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nghe nói nhi tử của Binh bộ Thượng thư có tài nhạc cầm thiên bẩm, lại còn là một kỳ thủ xuất chúng. Nay đến cả chữ Thánh hiền cũng am hiểu hơn người, tài mạo thế này, xem chừng chẳng còn chừa lại gì cho các khuê tú khác rồi."

Trở lại với tình huống hiện tại, Phổ Minh sầu não nhận ra hoàng hậu không hài lòng với mình, đành phải nghĩ cách khéo léo đáp lời. Chợt nhớ tới văn mẫu của Lạc Vinh từ đợt tộc hội, cậu cứ vậy mà bê ra dùng lại luôn:

"Tạ Hoàng hậu khen thưởng. Phổ Dân chỉ xem kỳ cầm như thú vui để tu tâm dưỡng tính, cũng xem như có chút tài mọn để hầu hạ phu quân giải khuây, không dám đem ra so tài hơn kém. Phụ thân Phổ Dân có dạy, phận là Địa khôn, không có tài mới là đức, luân lí chữ nghĩa Phổ Dân được học cốt cũng chỉ để bồi dưỡng phẩm hạnh, không làm mất mặt gia phong mà thôi."

Lâm Dương đế hài lòng mỉm cười: "Quả đúng là nhi tử Trần gia, ai nấy tư chất đều hơn người. A... Phong nhi, chuyện Phổ Dân là Địa khôn, ngươi hẳn phải biết rồi đi?"

Lâm Nhã Phong nãy giờ vẫn ngồi thẫn người lúc này mới nhận ra phụ hoàng vừa nhắc đến tên mình. Hắn đáp lại bằng chất giọng khàn đặc:

"Hồi phụ hoàng, nhi thần... không biết."

Trịnh Minh Tâm nghe vậy liền không hài lòng, y vừa định lên tiếng, Lâm Dương bên này đã nhìn Phổ Minh cười lớn:

"Thật đúng là vi diệu! Nhìn ngươi hôm nay... đúng là khiến ta hoài niệm lại dáng vẻ của hoàng hậu khi trước, y cũng từng ngay tại lễ chiêu thân cho ta một phen sửng sốt như lúc này đây."

Trịnh Minh Tâm bị phu quân của mình gợi nhắc đến một mảng ký ức đáng quên, giận quá hóa thẹn, bao nhiêu lời định nói ra cũng chỉ đành nuốt lại vào trong.

Mà Lâm Nhã Phong đã không còn tâm tư để chú ý đến lời nói của người khác, trong mắt hắn lúc này chỉ còn có hình bóng Phổ Dân mặc quần áo dành cho nam tử Địa khôn khi nãy cúi đầu trước hắn hành lễ.

Ngay khi tên của Phổ Dân được chưởng sự Thanh Vọng các xướng lên, Nhã Phong cảm thấy phổi hắn như sắp nổ tung rồi.

Hắn được trao cho cơ hội sống lại một kiếp, người mà hắn tâm niệm bấy lâu rốt cục đã có thể đứng trước mặt hắn, cho hắn biết rằng hắn và y có thể đường hoàng mà ở cạnh nhau. Thế nhưng hắn lúc này đã không còn là người có thể dành tất cả tình cảm cho riêng mình y nữa.

Rốt cuộc Nhã Phong hắn đã phạm phải tội lỗi gì mà ông trời lại dày vò số phận hắn như vậy?

Nếu như Phổ Dân xuất hiện sớm hơn, vị trí chính phi chắc chắn sẽ thuộc về y.

Không, phải là hậu phi của hắn sẽ chỉ dành cho một mình y, không cần có thêm bất cứ ai khác.

Nhã Phong chầm chậm nhắm chặt mắt, nhiều năm ngồi trên vương vị, một câu 'nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy' hắn hiểu hơn bất cứ ai, huống hồ mọi sự đều đã an bài, hắn có muốn cũng không thể thay đổi được kết quả.

Chỉ là...

Giây phút Phổ Dân bước đến trước mặt hắn, Nhã Phong còn vọng tưởng cho rằng kiếp này người kia thân phận thay đổi. Dù không thể đem tất cả yêu chiều đặt lên người y, hai người bọn họ xem như duyên nợ vẫn còn chưa dứt.

Một chút hoan hỉ vừa dấy lên đã nhanh chóng bị sự thật từ chính miệng người kia dập tắt.

Y vẫn luôn nói dối.

Nhã Phong vẫn còn nhớ, kiếp trước y là người ngay trước lễ chiêu thân của hắn đem một vò rượu tới mời hắn chung rượu chúc mừng. Đêm ấy bầu trời quang đãng, y đứng dưới vầng trăng bạc lung linh nâng chung hướng hắn thề hẹn sẽ luôn đứng về phía hắn, sẽ luôn là người mà hắn có thể tin tưởng, không bao giờ bội phản.

Vậy mà giờ đây, y lại dùng chính hành động của mình để cho hắn thấy.

Y vốn dĩ không phải không phải không thể ở cùng với hắn, mà là không muốn ở cùng với hắn.

Hắn không chỉ bị y lừa dối, mà còn bị y lừa dối đến tận hai kiếp.

Vì sao?

Vì sao lại đối với hắn như vậy?

Trịnh Minh Tâm thấy hoàng nhi mãi không đưa ra quyết định, hơi đưa mắt về phía tên chưởng sự, hắn cũng hiểu ý, tiến tới nhỏ giọng nói: "Vương gia, giờ lành sắp qua... Người..."

Nhã Phong thấp giọng quát: "Ta tự biết. Không cần ngươi nhắc nhở."

Hắn nhấc tay, cung nữ lập tức bưng khay nhung đến.

"Trần gia nhị công tử. Xuất thân cao quý, tinh minh thông tuệ..."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay dày bao lấy những ngón tay thanh mảnh, từ từ siết chặt.

"Phong-làm-trắc-phi."

Nói xong, hắn lập tức buông tay cậu ra, dứt khoát không nhìn lại. Phổ Minh cũng chỉ cúi gằm mặt, không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Có chiếc khăn tay che đi, không một ai trong Thanh Vọng các nhận ra Phổ Minh không thể điều khiển ngón tay mình duỗi thẳng trở lại, cũng không ai để ý vết bầm lớn vừa xuất hiện giữa hai đốt ngón tay cuối của cậu.

Giọng tên chưởng sự lại lần nữa vang lên:

"Vương... vương gia, vẫn còn... một vị trí cách cách."

Con ngươi Nhã Phong trầm xuống càng sâu, hắn tùy ý liếc sang mấy người phía sau, ai nấy đều đã không rét mà run, tầm mắt lại rơi vào một vật quen thuộc.

Chiếc cài tóc lưu ly đó.

Hắn từng tặng người kia một chiếc cài tóc y hệt.

Người kia chán ghét búi tóc tạo kiểu nặng đầu, lại quen thói đọc văn thư đến khi thiếp đi. Nếu không có kẻ khác trong thư phòng, người kia sẽ mặc kệ quy củ mà xoã tóc luôn phòng hờ ngủ quên cho thoải mái.

Năm đó Tây Vực dâng lên vô số cống phẩm, mẫu hậu hắn chỉ nhìn trúng hai món trang sức, một trong số đó là chiếc cài tóc lưu ly.

Lưu ly thạch vốn thịnh hành xưa nay, dù vậy chỉ toàn hàng gia công lấy thuỷ tinh luyện đúc thành. Lưu ly khảm trên chiếc cài này lại là lưu ly thiên nhiên gần như đã tuyệt tích, trên bề mặt có điểm xuyến những đốm vàng lấp lánh, là một trong ba tuyệt tác để đời do nghệ nhân lành nghề bật nhất Tây Vực trước khi mất tạo nên.

Món đồ tốt này, hắn phải năn nỉ gãy lưỡi phụ hoàng mới chịu nhường lại cho.

Cài tóc nhỏ gọn, không khoa trương mà vẫn khiến người khác lưu luyến ánh nhìn, đủ để người kia có thể dùng hằng ngày mà không lo cấn tóc khó chịu.

Vật phẩm quý giá như vậy, một công tử xuất thân tiểu tộc làm thế nào mà có được?

"..."

"Chọn ngươi." Hắn cầm chiếc hầu bao cuối còn trên khay nhung đưa đến trước mặt thiếu niên nhỏ người nhất trong hàng.

"D-Dạ?" Giản Nhạc Tư thất kinh nhìn hầu bao trước mặt, lúng túng đến mức quên sạch lễ nghi mà nhìn thẳng vào mắt Nhã Phong hỏi lại.

"Còn cần ta nhắc lại?"

Không đợi Nhạc Tư hoàn hồn, Nhã Phong đã nhét luôn hầu bao vào tay cậu.

Tuyển tú kết thúc. Đại hôn của Tần thân vương và vương phi Trịnh Nhật Đăng được ấn định vào ngày 30 tháng 10. Các vị trắc phi cùng cách cách sẽ vào phủ sau đó một ngày.

Từ giờ cho đến 31 tháng 10, vẫn còn hơn một tháng nữa.

~~~~~~~~~~

Lưu ly bình thường là lưu ly mọi người hay thấy để làm tượng phật, làm chuông gió đồ đó, có đủ màu và trong suốt, không phải là đá quý mà là thủy tinh giả thành. Còn ngọc lưu ly thì là đá đục, màu chỉ từ xanh lam đến tím, có vân trắng và đốm vàng.

Warning thêm lần nữa: Nếu bạn đang tìm một fic độc sủng 1 x 1 ver cung đình thì xin hãy quay đầu còn kịp, thiệt đó 🫣

Warning 2: bất kỳ nhân vật nào trong fic đều cũng có thể đóng vai phản diện và chết bất cứ lúc nào, trừ PPw (vì mình không biết viết SE).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro