Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh gia công tử, đoan trang dung dị, tài đức song toàn, chọn làm vương phi."

Trịnh Nhật Đăng ở đối diện nghe tên mình được xướng lên vẫn như cũ bảo trì gương mặt không thay đổi, chỉ đưa hai tay ra trước đón lấy chiếc vòng rồi quỳ xuống tạ ơn, mắt khẽ ngước lên nhìn hắn.

Nhã Phong cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại y.

Giờ đây cả hai đã là phu thê kết tóc, một đời cạnh nhau không rời, chỉ cần y một lòng với hắn, hắn cũng sẽ đối với y trọn tình trọn nghĩa, không để y phải chịu thiệt thòi.

Vương phi cũng đã chọn xong, những vị trí còn lại hắn cũng chẳng mặn mà gì nữa, cứ xét theo gia cảnh cùng ý nghĩa chính trị mà nạp là được.

"Tân La nhị công chúa, người cũng như tên, ôn thuận như nước, lập làm trắc phi. Những người còn lại, ban thưởng."

Rất nhanh tốp tú nam tú nữ thứ hai cùng thứ ba đều đã ra mắt xong, người được chọn ngoài dự đoán cũng chỉ mới có A Sử Ni Sở Hạ - công chúa của Khiết Đan quốc, quốc gia nhỏ được thành lập bởi những bộ tộc du mục phía Tây Bắc; và Phương Chi Di, con gái của Tri phủ Sa châu, làm cách cách.

Đến tận khi tốp người thứ tư đã lui ra mà vẫn chưa có công tử tiểu thư nhà nào được chọn vào vị trí trắc phi còn lại thì hoàng hậu nãy giờ vẫn luôn giữ tư thế đoan trang hiền thục ngồi bên cạnh hoàng đế mới khẽ cau mày rất nhẹ.

Dĩ nhiên một động tĩnh nhỏ như vậy người ngoài sẽ không dễ dàng gì nhận ra, nhưng Tiểu Côn, người đã theo hầu hạ hoàng hậu từ khi ngài chưa nhập cung cho đến tận khi ngài đã ngồi trên phượng vị làm sao có thể để lọt chi tiết này được.

Hoàng hậu không vui, hắn cũng liền bất mãn theo. Tên chưởng sự Thanh Vọng các đã vậy còn không biết nhìn sắc mặt, tiến đến gần hắn hỏi thầm:

"Gia tộc lớn đều đã tiến điện cả rồi, chẳng lẽ Tần vương định để trống vị trí trắc phi còn lại sao?"

Tiểu Côn không có tâm trạng tán gẫu, nhỏ giọng mắng hắn: "Ngươi đừng có mà đoán già đoán non tâm tư của Tần vương, lo mà quản tốt công việc của bản thân đi."

"Ai da, sao lại ăn nói khó nghe vậy chứ. Người ta chỉ là muốn hỏi thăm chút thôi. Phải rồi, ngươi nghĩ có khi nào Tần vương đã để ý giai nhân nào đó xuất thân tiểu tộc rồi không?"

Tiểu Côn chán ghét nhìn hắn, vừa định mở miệng mắng, cung nữ đã dâng khay thẻ tiếp theo lên. Tên chưởng sự vừa nhìn cái tên được viết trên thẻ lục đầu bài ngoài cùng mặt liền biến sắc rõ rệt, ấp úng một lúc vẫn chưa chịu đọc lên.

Mà lúc này, bên phía Tần vương đã sớm được chứng kiến một màn bất thần rồi.

Phía sau hắn, đám cung nữ không ngừng xì xầm to nhỏ trước nhân vật vừa mới xuất hiện.

"Ngươi mau nhìn kìa..."

"Người đó... chẳng phải là?"

"Thật vi diệu... ta còn tưởng..."

Trịnh Minh Tâm tay cầm tách trà nhìn người trước mặt, cất giọng nhẹ tênh, như là ám chỉ ai đó, lại như là nhắc nhở vu vơ:

"Không ra thể thống gì."

Lời vừa thốt ra, bọn cung nữ lập tức hoảng sợ rụt cổ im lặng, trả lại không gian yên tĩnh cho Thanh Vọng các. Tên chưởng sự đang cầm tấm bài thẻ cũng chột dạ, lật đật lấy lại tinh thần mà hô lên:

"Trần... Phổ Dân, Trần gia nhị công tử, Đ-Địa khôn, tuổi 17."

Khổ sở mãi mới đọc xong cái tên đầu, những cái tên sau liền dễ dàng hơn nhiều:

"Hạ Ý Hiên, Hạ gia đại công tử, Địa khôn, tuổi 18."

"Chu Chỉ Nhược, Chu gia đại tiểu thư, Trung dung, tuổi 16."

"Đặng Tử Vi, Đặng gia tam tiểu thư, Địa khôn, tuổi 17."

"Giản Nhạc Tư, Giản gia đại công tử, Địa khôn, tuổi 16."

"Lại Thanh Đàm, Lại gia nhị tiểu thư, Trung dung, tuổi 18."

Người thiếu niên đứng đầu hàng chậm rãi tiến về trước hai bước, cúi đầu vén áo thi lễ, giọng nói từ tốn nhưng chắc nịch: "Trần Phổ Dân tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, Tần vương. Hoàng thượng, hoàng hậu, Tần vương vạn an."

Lâm Dương nghe đến cái tên quen thuộc, chầm chậm ngồi thẳng người dậy, giọng điệu có chút hứng thú: "Mau đứng lên đi. Chỉ mới vài tháng không gặp, trẫm suýt chút nữa đã không nhận ra ngươi rồi."

Hưng Nguyên đế xưa nay vốn rất coi trọng việc học tập rèn luyện của các vị hoàng tử, ngài vẫn thường hay đến tận Thượng thư phòng chỉ bảo học hành cho các hoàng nhi của mình. Phổ Dân lại từng là thư đồng của Nhã Phong, dĩ nhiên cũng không ít lần được diện thánh, nhưng hắn trước kia lấy thân phận là Trung dung, vốn dĩ cũng chỉ quanh quẩn đèn sách cùng tam hoàng tử, không quá chú trọng vẻ bề ngoài, ai nhìn vào hắn cũng chỉ nghĩ đây là một nam tử Trung dung có vẻ ngoài thanh tú hơn bình thường, lại hoàn toàn không ngờ đến hắn vậy mà lại là một Địa khôn.

Phổ Minh thấp đầu tao nhã đáp: "Thần tiến cung chậm trễ, làm rối loạn sắp xếp của chưởng sự các, xin hoàng thượng khai ân xá tội."

Lâm Dương đế nở nụ cười hòa ái, phất tay: "Không sao, vẫn chưa để lỡ giờ lành, chỉ là với phẩm cấp của gia tộc ngươi thì không thích hợp. Lão Từ Liêm này thật là... chuyện ngươi là Địa khôn thế mà cũng dám qua mặt trẫm. Cũng không phải ta không cho phép Địa khôn đến Thượng thư phòng học, có điều một nơi toàn nam tử Càn nguyên cùng Trung dung như vậy..."

Ngài hướng Phổ Minh nhếch miệng cười không rõ ý tứ: "Trần gia nhà các ngươi... đúng là khó lường thật."

Trịnh Minh Tâm đánh giá cậu một vòng, lại buông lời nhận xét: "Ta nghe nói nhi tử của Binh bộ Thượng thư có tài nhạc cầm thiên bẩm, lại còn là một kỳ thủ xuất chúng. Nay đến cả chữ Thánh hiền cũng từng học qua... Tài mạo thế này... xem chừng chẳng còn chừa lại gì cho các khuê tú khác rồi."

Phổ Minh thấp giọng nuốt nước bọt, xem ra cậu hoặc Phổ Dân đã vô tình đắc tội gì vị hoàng hậu này rồi. Nếu như hôm nay cậu trở thành phi tử của Lâm Nhã Phong, e rằng ngày tháng sau này cũng sẽ không dễ dàng gì.

Lại nói đến chuyện tại sao Phổ Minh lại tiến vào Thanh Vọng các muộn như vậy, thật ra căn nguyên cũng là do cái thói hay bao đồng đột xuất của cậu.

~~~

Trở về khoảng nửa canh giờ trước, cậu vẫn còn đang đứng nhìn trời nhìn đất nhìn cá cảnh trong Ngự Cảnh đình thì một tiếng thét chói tai vang lên.

Phổ Minh ngó sang nơi phát ra âm thanh thì thấy một thiếu nữ dáng người yểu điệu đang chĩa thẳng ngón trỏ được bảo dưỡng kỹ càng vào mặt một thiếu niên thấp bé hơn. Nàng ta hầm hổ quát:

"Ngươi! Đi đứng không có mắt hay sao mà dám đẩy ta như thế! Ta yếu đuối mỏng manh thế này mà bị thân thể thô kệch của nhà ngươi xô ngã, lỡ như ta có mệnh hệ gì thì sao hả? Ngươi là con cái nhà ai?"

Phổ Minh nghe cô nàng kia nói vậy liền thấy tức cười, thiếu niên kia còn thấp hơn cô ta nửa cái đầu, làm thế nào mà đẩy đến nỗi chấn thương gặp phải mệnh hệ gì được? Có điều người kia xem chừng bị cô ta dọa sợ đến co rúm cả người, chỉ biết lắp bắp thấp giọng đáp:

"Ta... là Giản Nhạc Tư. Gia phụ là... là... Tri huyện..."

Tú nữ kia không kiên nhẫn cắt lời cậu, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường: "Chỉ là một tri huyện tầm thường lại dám động tay động chân với ta? Ngươi có biết phụ thân ta là ai không hả?"

Một tú nữ khác bên cạnh cô ta liền chen vào phụ họa: "Ngươi dám đắc tội thiên kim tiểu thư Đàm Giai Yến nhà Du Kỵ Tướng quân, thật đúng là không biết tốt xấu."

Giản Nhạc Tư mặt mày xanh mét, lắc đầu như trống bỏi: "Tỷ tỷ xin người tha thứ cho ta... Nhạc Tư xuất thân thấp bé... lần đầu được diện kiến vương gia, trong lòng lo lắng bất an nên tay chân mới lóng ngóng mà va phải tỷ tỷ. Ta thật lòng không có ý xấu muốn hại tỷ đâu mà..."

Đàm Giai Yến liếc xuống nhìn cậu, bĩu môi: "Ngươi? Người như ngươi mà cũng dám chòi mâm son muốn gặp vương gia? Ngươi xem ngươi..."

Cô ta nắm lấy cằm Giản Nhạc Tư, móng tay nhọn cắm sâu vào môi dưới cậu: "... dung mạo nhạt nhòa tầm thường thế này, nhìn một lần liền chẳng muốn nhìn lại lần hai..."

Giản Nhạc Tư chưa kịp phản ứng liền kinh hãi "A" một tiếng, người kia đã chuyển hướng sang nắm lấy tóc cậu, giật lấy cây trâm gỗ cài trên đầu.

"Đúng là thứ đồ thấp hèn như ngươi chỉ có thể dùng hạng trang sức rẻ mạt này." Cô ta nhìn cậu, nhếch miệng cười khinh khỉnh, trong đầu lại nảy sinh ý đồ xấu xa:

"Vừa nãy ngươi đẩy ta đã làm dơ bộ y phục gấm Tô Châu đắt tiền của ta. Ngươi nói xem phải làm sao để đền bù thiệt hại này cho ta đây?"

Giản Nhạc Tư nửa muốn phản kháng nhưng lại không dám đắc tội nữ nhân có địa vị cao hơn mình, cậu cất giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cầu xin tỷ, cây trâm này là của ngoại tổ tỷ (bà ngoại đã khuất) để lại cho ta, xin tỷ đừng lấy đi mà... Để ta... để ta đền cho tỷ thứ khác có được không?"

Đàm Giai Yến cau mày: "Đền? Ngươi nghĩ thứ đồ cổ lỗ cho người ta cũng không thèm lấy này có thể lấy ra đền cho y phục thượng phẩm của ta được sao?"

Lời vừa dứt, xung quanh có mấy người không nhịn được cũng cười nhạo báng theo. Đàm Giai Yến càng nói lại càng cao hứng. Cô ta nhìn xuống đỉnh đầu của Nhạc Tư dài giọng nói:

"Thôi thì hôm nay ta mở lòng từ bi một chút... chỉ cần ngươi ở ngay trước mặt mọi người tại chỗ này quỳ xuống dập đầu thỉnh tội ta, ta sẽ rộng lượng tha thứ cho ngươi."

Giản Nhạc Tư cúi gằm mặt, khóe mi đã sớm ươn ướt, khiến người ngoài không nhịn được mà muốn lên tiếng nói đỡ cho cậu. Thế nhưng những kẻ có suy nghĩ 'cứu giúp' đó đã sớm bị những người quen biết bên cạnh khuyên răn không nên lo chuyện bao đồng, chưa kể địa vị hai bên cách biệt quá lớn, không khéo lại rước thêm họa vô cớ vào thân.

Trần Phổ Minh, xui xẻo thay lại không có ai ở cạnh để mà khuyên bảo. Thái giám khi nãy đã gọi tên cậu đến Thanh Vọng các diện kiến vương gia, nhưng đứng trước một màn ỷ thế hiếp người này Phổ Minh cậu liền không nhịn được mà bỏ lơ lão, bước tới kéo tay Giản Nhạc Tư về sau lưng, chắn ngang giữa người thiếu niên tội nghiệp với cô tiểu thư họ Đàm kia.

"Đàm tỷ tỷ đừng nóng giận." Cậu giả ý cười hoà hoãn.

"Chỉ là một tiểu tử thân phận thấp hèn, cớ sao tỷ lại để y làm ảnh hưởng đến thần sắc của bản thân vậy chứ. Tỷ có mắng có chửi thì y cũng không có gì để đền cho tỷ, nhưng lỡ như chuyện tỷ bắt y quỳ tạ tội truyền đến tai vương gia, không chừng sẽ làm xấu danh hiền lương thục đức của tỷ đó. Chi bằng để ta thay hắn cho người mang y phục khác đến cho tỷ."

"Chỉ vì một bộ quần áo mà làm ô uế thanh danh của tỷ thật không đáng, mong Đàm tỷ tỷ suy xét kỹ lưỡng."

Đàm Giai Yến nghe đến chuyện kết quả tuyển tú của mình có thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng liền nhăn mặt 'hứ' một tiếng, xoay người bỏ đi, thuận tay vứt lại cây trâm gỗ xuống đất.

Cánh hoa nhỏ màu bạc đính trên đó cũng vì thế mà rơi ra.

Những người đứng xung quanh nếu không vì tên mình đã được xướng lên phải rời thì cũng tản ra vì hết kịch hay để xem.

Phổ Minh lúc này mới quay lại nhìn người phía sau. Giản Nhạc Tư không để ý dáng vẻ thảm hại của mình, ngồi sụp xuống nhặt cây trâm cài gỗ đã bị vứt hỏng lên nâng niu như vật trân quý, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má.

Thở dài một hơi, cậu cúi người đỡ người kia dậy. Giản Nhạc Tư vừa ngẩng mặt lên nhìn cậu lại cúi thấp đầu tạ ơn:

"Đa tạ huynh ra tay giúp đỡ. Nhạc Tư xuất thân thấp hèn, không có gì đáng giá để đền đáp ân tình, ơn nghĩa này ta xin ghi lòng tạc dạ, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp."

Phổ Minh phì cười: "Cũng đâu phải việc lớn gì. Đều là chuyện nên làm cả mà."

Nhạc Tư trái lại vẫn còn e dè: "Huynh vì ta mà đắc tội với Đàm thị..."

Nghĩ tới chuyện vừa nãy đụng tới tiểu thư Đàm Giai Yến, hình như phụ thân của nàng ta trong triều cũng thuộc hàng ngũ phẩm tứ phẩm gì đó. Những người còn đứng đây lúc này đều là tiểu tộc, hẳn nhiên cũng phải kính sợ nàng ta vài phần.

Còn cậu... Ha ha, 'phụ thân' của cậu đây là Binh bộ Thượng thư thuộc hàng chánh nhị phẩm, chủ nhân của cái thân thể này dám giả làm Trung dung qua mặt vương gia mấy năm trời, chính cậu khi nãy còn ngang nhiên trễ nải giờ vào gặp hắn.

Phổ Minh không tiện nói với Nhạc Tư: Tiểu đệ à, hoàng tộc ta còn không sợ đắc tội, còn sợ một cô nương nhỏ bé kia sao?

Dĩ nhiên có những chuyện chỉ nên cất giấu trong lòng. Cậu nén mớ suy nghĩ kia xuống, nhìn người thiếu niên trước mắt một lượt, lúc này mới chú ý đến cây trâm gỗ trên tay Nhạc Tư vốn đã không thể dùng được nữa. Y phục trên người cậu cũng chỉ là loại đặt may vội vã, đường may thô ráp, có chỗ còn không đều. So với những mỹ nhân khi nãy thật đúng là khó có thể so bì được.

Phổ Minh mím môi cân nhắc, Lâm Nhã Phong kia dẫu sao cũng biết mặt cậu rồi, ăn diện nhiều hơn cũng không để làm gì. Chi bằng...

Nghĩ là làm, cậu tháo chiếc cài tóc lưu ly trên đầu xuống đưa đến trước mặt Nhạc Tư:

"Đây, cài tóc này của ta, tuy không mang ý nghĩa cầu phúc như chiếc trâm ngoại tổ tỷ của đệ để lại nhưng cũng xem như không quá khó coi. Đệ dung mạo hoạt bát lanh lợi thế này, để ý vẻ ngoài của bản thân một chút, người khác sẽ không dám khinh thường bắt nạt đệ nữa."

Thấy cậu có vẻ khó xử, Phổ Minh lại nói thêm: "Đệ cứ nhận đi, xem như là quà gặp mặt. Hữu duyên ắt tương phùng. Đến chừng đó biết đâu được ta lại được đệ cứu lấy một mạng thì sao."

Giản Nhạc Tư cảm động nhìn cậu, mỉm cười đáp lại: "Huynh cứ nói đùa, người như ta thì có thể làm được gì cho ai chứ."

Phổ Minh rốt cục không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ tóc mai cậu cười an ủi: "Đùa gì chứ, con người sống phải biết ngẩng cao đầu, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Nào, để ta giúp đệ búi tóc lại."

Nói rồi cậu liền đi ra phía sau Nhạc Tư, nghiêm túc giúp cậu búi tóc lên cho gọn gàng. Ngày nào cũng nhìn Uyển Đình làm tóc cho mình, cậu tự nhiên cũng nạp vào đầu một chút kỹ thuật làm tóc cơ bản, không ngờ cũng đến lúc có thể dùng tới.

Chuyên tâm chỉnh trang lại mái tóc cho vị thiếu niên mới gặp, Phổ Minh hoàn toàn không nhận ra gò má trắng sứ của người phía trước đã dần phiếm hồng.

Đến khi cậu giúp Nhạc Tư sửa soạn lại đầu tóc xong cũng là vừa kịp lúc lão thái giám bước vào gọi đợt tú tiếp theo.

Không biết đã bị trễ bao nhiêu lần gọi, Phổ Minh cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau Giản Nhạc Tư đến chỗ lão thái giám hòng xin vào cùng. Trong đầu cậu đã soạn sẵn đủ câu van xin nài nỉ để lão thấy mủi lòng mà không đuổi cậu về, ai ngờ được lão vừa thấy bài thẻ của Phổ Minh liền tái mặt, lập tức xếp cậu vào chung đợt với Nhạc Tư vào diện thánh.

Vậy nên mới có chuyện nhị thiếu gia Trần thị thuộc tam đại tộc Trần Phổ Minh đến tận đợt tú thứ năm mới tiến vào gặp vương gia Lâm Nhã Phong.

~~~~~~~~~~~

Dĩ nhiên Gemini được đề cập rồi thì Fourth cũng phải xuất hiện thôi :3

Bên kia anh Nhã Phong lòng như lửa đốt, bên này em Phổ Minh tà tà kết bạn trước khi vào phòng thi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro