Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phác Mạn Nhu, nhị công chúa Tân La quốc, Địa khôn, tuổi 17."

"Trịnh Nhật Đăng, Trịnh gia đại công tử, Địa khôn, tuổi 18."

"Tào Tịnh Nhi, Tào gia tam tiểu thư, Trung dung, tuổi 19."

"Phục Giai Tuệ, Phục gia đại tiểu thư, Địa khôn, tuổi 17."

Hưng Nguyên đế nghe danh một lượt những người trong đợt tiến cử đầu tiên liền nhíu mày, nhìn sang hoàng hậu thắc mắc: "Cả Trần gia lẫn Trương gia đều không có người tham gia ứng tuyển sao?"

Luận về quyền thế hay địa vị, lí ra Trần gia cùng Trương gia hiện tại có nhiều người có công phục vụ cho triều đình phải được xếp trước cả Trịnh gia. Ấy vậy mà tuyển tú hôm nay của Tần vương - vị hoàng tử gần như nắm chắc ngôi vị thái tử trong tương lai, thì cả hai đại tộc kia đều không thấy tiến cử người.

Trịnh Minh Tâm trái lại không quá bất ngờ, y khẽ lắc đầu đáp lại: "Thần thiếp không rõ bên phía Trương gia như nào, tông gia họ chỉ có duy nhất Trương Ngọc Song Tử là đích tử, nhưng hoàng thượng cũng biết hắn là Càn nguyên. Hậu cung không được can dự triều chính, thiếp chỉ dám mạo muội phỏng đoán Trương gia không muốn để phía phân gia đưa người vào phủ Tần vương nên mới không tiến cử ai. Còn về Trần gia, hoàng thượng người cũng biết Địa khôn của Binh bộ Thượng thư từ nhỏ sức khỏe không tốt."

Nói đến Trương Ngọc Song Tử, phụ thân của hắn là Đô ngự sử Trương Ngọc Đình, hiện tại lại đang giữ chức Trung Võ tướng quân, là người đa mưu túc trí, thi đỗ Võ trạng nguyên khi chỉ mới 15 tuổi. Lâm Dương đã sớm đưa đứa trẻ này đến bên cạnh Tần vương để phò tá nhi tử ngài, cũng là ngầm ý muốn đưa cả Trương gia về dưới trướng hắn. Nếu như có được sự trung thành từ Trương gia, sau này Tần vương đăng cơ cũng sẽ thuận lợi hơn.

Còn về Địa khôn nhi tử của Binh bộ thượng thư Trần Từ Liêm, Lâm Dương đã từng gặp qua đứa trẻ này một lần, cao hứng đối đáp với y vài câu liền biết đứa trẻ này căn cơ không tầm thường. Dung mạo hơn người, mẫn tiệp sắc sảo nhưng cũng biết khéo léo nhún nhường, có bao nhiêu người được như vậy chứ. Nhi tử của ngài nếu có cả Trương Ngọc Song Tử giúp sức ngoài triều chính cùng Trần Lạc Vinh phía sau quản thúc lục cung thì còn gì phải e ngại bọn phản thần xúi biểu làm loạn nữa? Ngài vốn định dẫu hôm nay Nhã Phong có chọn ai làm phối thê đi nữa thì một trong hai vị trí vương phi hoặc trắc phi đều phải thuộc về Trần Lạc Vinh.

Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, đứa trẻ này từ nhỏ mang bệnh khó chữa, lão Thượng thư Từ Liêm không nỡ để con mình nhập cung, ngài cũng khó trách được hắn. Lâm Dương chỉ có thể thầm tiếc rẻ bỏ lỡ cơ hội đưa đến cho nhi tử mình một hiền thê đoan thục xuất thân cao quý như vậy.

Trong lúc đó, cả bốn người kia đều đã hành lễ xong, chỉ còn đợi Tần vương đưa ra quyết định của mình.

Bọn họ dĩ nhiên trong lòng thấp thỏm lo âu, chỉ sợ làm ra hành động gì không vừa ý ba vị trước mặt liền mất đi cơ hội trở thành phối thê của vương gia.

Ngược lại Lâm Nhã Phong bên này đã sớm chọn được người không phù hợp từ lúc bắt đầu.

Hắn vừa nhìn thấy nữ tử của Tào gia trong lòng liền sinh ra ác cảm chán ghét, chỉ hận không thể bước tới bóp cổ giết chết nàng ngay lập tức. Không chỉ là con gái của kẻ đã mưu hại phụ hoàng cùng mẫu hậu, nàng ta còn to gan nghĩ đến việc trái lệnh phụ thân mình, cho rằng bản thân có thể đưa con trai lên làm vua, để bản thân đường đường chính chính trở thành thái hậu.

Chỉ trách nàng ta không được như mẫu hậu hắn, chỉ có tham vọng mà không có não trong đầu, kết cục cũng chỉ có đường chết.

Nếu bây giờ để cho nàng ta được vào vương phủ thì sống chết đều sẽ do hắn quyết định, muốn dày vò hành hạ thế nào cũng không dễ gì can thiệp vào được. Nhưng Nhã Phong khi nãy chỉ liếc nhìn nàng một chút thôi liền cảm thấy vô cùng bẩn mắt, không muốn đưa một ả tiện nhân như vậy vào phủ làm dơ bẩn nơi ở của hắn.

Tân La quốc trái lại là đồng minh quan trọng bậc nhất của Đại Minh ở phía Đông Bắc, tài nguyên của đất nước này lại vô cùng phong phú. Phía Bắc Đại Minh vẫn luôn phải lo ngại bọn người Đột Quyết lấn chiếm, có được sự yểm trợ từ Tân La là điều vô cùng thiết yếu. Xưa nay cũng có không ít cuộc liên hôn giữa Đại Minh và Tân La, Phác Mạn Nhu là nhị công chúa xuất thân cao quý, có điều ngoại tộc không thể chọn làm chính thê, vậy chọn nàng làm trắc phi là được.

Phục gia cũng như Trịnh gia, ảnh hưởng trên quan trường không còn nhiều, chọn làm cách cách cũng được, nhưng bọn họ lại đang bị phe Lâm Phù lôi kéo. Nhã Phong không trọng người không trung thành với hắn từ đầu, vậy nên nữ tử của Phục gia cũng liền bị bỏ qua.

Chỉ còn lại... Trịnh Nhật Đăng.

Có rất nhiều lý do để Nhã Phong không chọn y làm phối thê.

Mẫu hậu của hắn Trịnh Minh Tâm chỉ dựa vào một mình y đã có thể chống giữ cán cân quyền lực cho cả Trịnh gia dù chỉ quanh quẩn trong hậu cung, nạp thêm Trịnh Nhật Đăng chẳng khác nào để hổ tiếp thêm cánh. Cũng vì Trịnh Nhật Đăng xuất thân Trịnh gia, hắn có nạp y vào cũng chẳng thể giúp củng cố thế lực ở tiền triều, suy cho cùng chẳng khác Phục gia là bao.

Phía sau còn có nhiều gia tộc khác tuy không phải đại tộc nhưng cũng có tiếng nói, lại có nhiều người góp công cho triều đình, không cần phải phí phạm một vị trí cho y.

Điều cuối cùng cũng là điều Nhã Phong hắn kiêng kỵ nhất, lý do lớn nhất khiến hắn không muốn chọn Nhật Đăng dù là cho vị trí vương phi, trắc phi hay cách cách.

Y là thanh mai trúc mã của hắn, cũng là thanh mai trúc mã của Lâm Chung Thần.

Nhã Phong biết hắn đối với người kia có bao nhiêu tình ý sâu nặng thì Nhật Đăng đối với Chung Thần cũng y hệt vậy. Hắn nhìn hai người đó ân ái với nhau bỏ hắn trơ trọi một bên đến gai cả mắt, làm sao có thể không có liêm sỉ mà chen chân vào đoạn tình cảm của họ được?

Nhưng một lần nữa, Trịnh Nhật Đăng có bao nhiêu lý do để hắn không chọn y làm phối thê thì lại có bấy nhiêu lý do để hắn không thể không chọn y làm phối thê.

Mẫu hậu sớm đã có ý muốn hắn chọn y làm vương phi, Nhật Đăng từ nhỏ cũng đã được dạy dỗ để gánh vác vai trò này, hắn chắc chắn không cần nghi ngờ năng lực cùng nhân cách của y.

Cũng là vì hắn không thích những người không trung thành với hắn từ đầu, một người kiếp trước dù không thể trở thành thê tử của Chung Thần vẫn nguyện vì giang sơn của hắn mà gả cho kẻ đã lấy mạng người mà y yêu, sự tận trung của người này còn phải để hắn nghi ngờ sao?

Mặc khác, Trịnh gia, tuy không có nhiều quan lại trên triều nhưng vẫn là gia tộc kinh thương bậc nhất thành đô.

Chỉ dùng kinh tế mà đủ để bù đắp thiếu hụt chính trị, bản lĩnh này khắp cả Đại Minh chắc cũng chỉ có mỗi mẫu tộc của hoàng hậu.

Nếu cần tài nguyên để xây dựng đất nước và củng cố quân sự, vậy thì vẫn cần tới sự trợ giúp từ Trịnh gia.

Kiếp trước Nhật Đăng căn bản không hề tham dự tuyển tú của Nhã Phong, vậy nên hắn cũng không cần rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Và còn cả, hắn đã đáp ứng nguyện vọng của Lâm Chung Thần trước khi người kia rời kinh về lại Bắc mạc...

"Tam đệ... Nhã Phong, lần này xem như huynh thỉnh cầu đệ, xin hãy thay huynh chăm sóc bảo vệ cho Nhật Đăng một đời này có được không? Chung Thần ta vô dụng, không thể cho hắn một cuộc sống êm ấm, cũng không nỡ để hắn theo ta đến nơi chiến trường đầy máu lửa binh đao kia. Huynh biết đệ cùng Nhật Đăng đã sớm xem nhau như huynh đệ, trong lòng đệ cũng đã có người khác nhưng... nhưng người huynh có thể tin tưởng cũng chỉ có mình đệ."

"Nhã Phong, hạnh phúc đời này của Nhật Đăng, xin đệ hãy thay huynh mang nó đến cho hắn nhé?"

Nhã Phong từng bước đều đặn tiến đến trước mặt Nhật Đăng, cung nữ cũng hiểu ý mà mang khay nhung đến bên cạnh hắn. Nhã Phong cùng Nhật Đăng cao ngang nhau, nhưng lúc này hắn cùng y thân phận khác biệt, y cũng không nhìn thẳng vào mắt hắn buông lời trêu ghẹo như khi xưa mà chỉ im lặng cúi đầu.

Chưa gì đã trông giống dáng vẻ thê tử trước mặt phu quân rồi.

Nhã Phong vẫn trầm ngâm nhìn y. Hắn cùng y bây giờ có gì khác nhau đâu, hai kẻ không thể làm chủ được lương duyên của đời mình lại được trói buộc với nhau tại đây, thật xứng đôi đến nực cười.

Nếu đã đồng mệnh tương lân đến vậy, chi bằng cùng nhau phối hợp diễn vở kịch tuồng này chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Vì vậy Nhã Phong cầm lên chiếc vòng Song long như ý, đưa nó đến trước người Nhật Đăng, không nhanh không chậm cất giọng:

"Trịnh gia công tử, đoan trang dung dị, tài đức song toàn, chọn làm..."

Bóng dáng một chàng thiếu niên nào đó đang ngồi lặng thinh đọc binh thư bên ánh đèn chợt hiện lên trong tâm trí Nhã Phong, nhưng rồi ngay lập tức bị hắn gạt sang một bên để hoàn thành nốt lời nói của mình.

"Chọn làm vương phi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro