Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cũng không có gì đặc sắc. Phổ Minh ngày nào cũng bị thân tín do Trần Từ Liêm sắp xếp đến lôi cậu dậy học các lễ nghi cung đình. Phổ Minh trời sinh học nhanh ứng phó tốt, những kiến thức cậu cần nạp vào đầu cũng không nhiều, về phần lý thuyết thì không cần quá lo. Có điều phong thái cùng cách đi đứng chuẩn mực, thẳng nam chân chính như cậu vẫn gặp chút khó khăn.

Cũng may cho cậu, Phổ Dân sống dưới thân phận Trung dung nhiều năm nếu đặt vào tình huống này hẳn cũng gặp rắc rối tương tự, vậy nên không ai nảy sinh nghi ngờ khi cậu vụng về loạng choạng như vậy.

Mặt khác chuyện của Bỉnh Lâm cùng Lạc Vinh cũng không có quá nhiều tiến triển. Người kia sau khi được Phổ Minh 'nhắc khéo' vài câu cũng không nhanh chóng làm ra hành động gì đáng ghi nhận.

Nước đi này thực ra không nằm ngoài dự đoán của Phổ Minh. Bỉnh Lâm cùng cha hắn tam trưởng lão tuy có bất đồng quan điểm nhưng dẫu sao vẫn là cha con, nếu hắn hành sự bất cẩn sẽ kéo cả hai xuống vũng bùn.

Có điều hoa mang đến phòng Lạc Vinh đã được đổi thành một loại hoa khác.

Hải đường.

Loài hoa dành tặng cho người đã hiểu rõ tâm ý đối phương nhưng vẫn chưa mở lòng đón nhận.

Gửi đến người, xin đừng hoài lạnh lùng với ta như vậy nữa.

Xem ra phần còn lại của câu chuyện phải đợi hai người họ tự viết tiếp rồi.

~~~

Ngày 12 tháng 8 năm Hưng Nguyên đế thứ 19, cả kinh thành trời trong không một gợi mây, cuối cùng cũng đến ngày Tần vương chiêu thân.

Địa điểm tuyển chọn vương phi lần này là ở Thanh Vọng các. Việc các tú nam tú nữ cần làm cũng không có gì nhiều. Bọn họ được chia làm 5-6 người 1 tổ, đứng đợi ở Ngự Cảnh đình, chờ đến lượt mình thì theo thái giám đến bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu cùng vương gia, xưng tên họ, nếu ai có đưa ra câu hỏi thì suy liệu mà đối đáp, không thì thôi. Cuối cùng là đợi vương gia lựa chọn. Người được chọn sẽ tạm về lại nhà chờ ngày lành tháng tốt gả vào phủ vương gia.

Hàng chục chiếc xe ngựa đã đưa chủ nhân của chúng đến từ sớm. Phổ Minh đứng cùng các nam thanh nữ tú khác trong Ngự Cảnh đình cũng tò mò nhìn ngó xung quanh quang cảnh chốn cung cấm hoa lệ.

Cảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng mà ngắm người vẫn thích mắt hơn.

Đời cậu chưa từng nhìn thấy nhiều trai xinh gái đẹp thế này tụ cùng một chỗ, Lâm Nhã Phong ngươi quả thực là có phước. Có điều mùi son phấn ở đây quá nồng, lỗ mũi nhạy cảm của Phổ Minh có chút nhức nhối, đành phải lui tới góc sân ít người hơn mà đứng quan sát.

Phổ Minh lấy thân phận là nhi tử của Binh bộ thượng thư, thân phận hẳn nhiên cao quý hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng hôm nay cậu lại cố ý ăn vận không quá tỉ mỉ, tránh thu hút sự chú ý hết mức có thể. Phiền phức nếu tránh được thì liền tránh đi.

Lạc Vinh không có phản đối, vậy thì không ai có thể bắt cậu trang điểm búi tóc rườm rà được nữa.

Y phục hôm nay của cậu là một bộ xiêm y màu lam nhạt. Tóc cũng không cài nhiều trang sức mà chỉ buộc gọn cao, để lại một ít tóc mai hai bên và đuôi tóc buông xoã sau lưng. Thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận nhị thiếu gia cao quý có lẽ cũng chỉ có chiếc cài tóc hình quạt khảm lưu ly.

Hôm nay ngoài Phổ Dân xuất thân từ một trong tam đại gia tộc, còn có một vị thiếu gia khác địa vị cũng nổi bật không kém đến tham gia ứng tuyển cho vị trí vương phi.

Giữa một đám cô nương oanh yến nói cười, Trịnh Nhật Đăng một thân bạch ngọc chỉ đứng đó tĩnh lặng tựa sen trong hồ. Cũng như Phổ Minh, trên đầu Nhật Đăng cũng chỉ cài một ít trang sức, nhưng từng món đồ đều là hàng thượng đẳng bậc nhất do chính các thợ kim hoàn làm việc trong cung đình chế tác nên. Cả người y toát ra khí chất thanh tao bất phàm, khiến kẻ khác không khỏi cảm thấy bản thân vĩnh viễn không thể nào vươn tay chạm tới người trước mặt.

Trong khi đó, ở Thanh Vọng các, hoàng thượng cùng hoàng hậu đã sớm an tọa.

Hưng Nguyên đế Lâm Dương tại vị đến nay đã gần hai mươi năm, dùng tài trí cùng đức độ trị vì thiên hạ, đối nội, đối ngoại ôn hòa nhưng quyết đoán, chính là thái dương trong lòng bá tánh. Thế nhưng ngài lại không phải đích tử của tiên đế cùng tiên hậu mà chỉ là con của một tiệp dư gia thế không có gì nổi bật, được đem đến cho Chiêu đức hoàng hậu nuôi từ nhỏ. Cũng chính vì xuất thân này mà cho đến hiện tại dù ngài đã ngồi trên ngai vàng hơn hai mươi năm, trong triều vẫn có vài nhánh thần tử có ý chống phá, ủng hộ cho các thân vương khác, mà thế lực lớn mạnh nhất hiện tại chính là phe cánh ủng hộ Thân vương Lâm Phù.

Lâm Phù là vị hoàng tử thứ mười một của tiên đế, mẫu thân của hắn là Hiền phi, lại có bá phụ là Hộ bộ thượng thư Tào Mục. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đến hiện tại chỉ có một đích tử là Lâm Nhã Phong, nay hoàng thượng có ý thoái vị, lập hắn làm thái tử, dĩ nhiên phe Lâm Phù phải có động tĩnh. Tuyển tú lần này không chỉ dừng lại ở việc chọn lựa phối thê cho Tần vương mà còn là ván cờ đặt cược quyền lực của các gia tộc trong tương lai.

Thứ tự tiến vào bái kiến hoàng thượng cùng hoàng hậu vẫn theo đúng quy củ xưa nay: Con cái của gia tộc lớn cùng các nước đồng minh quan trọng tiến vào trước, các gia tộc nhỏ hơn sẽ tiến vào sau.

Lâm Nhã Phong ngồi bên trái Hưng Nguyên đế, nhìn một lượt các nam nữ tử kiều diễm đoan trang bước vào mà nét mặt không một chút gợn sóng. Đã trải qua một đời, hắn đã được tận mắt chứng kiến vài gương mặt quen thuộc tại nơi này từ những vị tiểu thư thiếu gia hồn nhiên không chút toan tính trở thành những kẻ lòng dạ thâm độc, có thể vì để leo lên long sàng của hắn mà việc gì cũng dám làm.

Ngày chiêu thân này đối với hắn cũng chỉ là lễ nghi làm cho có lệ. Ai cần nạp thì nạp, hắn cũng không để tâm người trở thành vương phi tương lai của bản thân là ai.

Hoàng hậu một bên thấy hắn mặt mày đáng sợ như muốn hù chết người khác bèn nhẹ giọng nhắc nhở:

"Tần vương, chiêu thân là việc hệ trọng, căng thẳng cũng là chuyện thường tình, nhưng con cũng không cần một mặt uy nghiêm như vậy chứ. Các tú nữ đến đây hôm nay cũng chỉ mới mười sáu mười bảy, người ta sẽ bị con doạ sợ đó."

Nhã Phong nghe vậy liền cung kính cúi đầu đáp lại y: "Nhi thần hiểu được thưa mẫu hậu."

Hưng Nguyên đế cũng chỉ vui vẻ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ rồi phất tay để chưởng quản Thanh Vọng các đưa các tú nam tú nữ tiến vào.

Một tốp sáu người cả nam lẫn nữ bước đến trước mặt hắn rồi quỳ xuống hành lễ. Quan nội giám nãy giờ đứng ở một bên cũng bước lên phía trước vài bước rồi cất giọng: "Thưa Tần thân vương, vẫn dựa theo quy củ cũ, hôm nay người được chọn làm vương phi sẽ được ban một vòng tay Song long như ý. Hai người được chọn làm trắc phi được ban một khăn tay. Những người còn lại nếu được chọn làm cách cách thì nhận một hầu bao, không được chọn thì nhận 100 lượng bạc hồi phủ."

Lâm Nhã Phong đứng lên tiến tới nhìn khay nhung mà cung nữ dâng lên, ánh mắt lại lưu luyến đặt trên chiếc vòng tay nạm không ít ngọc sức tinh xảo.

Sống lại một kiếp, người duy nhất hắn muốn đem vòng tay Song long như ý này trao giữ vẫn lại là người hắn vĩnh viễn không thể đường hoàng mà nắm lấy được.

Tiếng của tên quan nội giám to rõ bên tai như nhắc nhở hắn trở về với hiện thực:

"Phác Mạn Nhu, nhị công chúa Tân La quốc, Địa khôn, tuổi 17."

"Trịnh Nhật Đăng, Trịnh gia đại công tử, Địa khôn, tuổi 18."

"Tào Tịnh Nhi, Tào gia tam tiểu thư, Trung dung, tuổi 19."

"Phục Giai Tuệ, Phục gia đại tiểu thư, Địa khôn, tuổi 17."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro