Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tộc hội vừa kết thúc, Phổ Minh vừa dự định về lại phòng lại bị Lạc Vinh bước vụt qua mặt, chỉ để lại một câu.

"Tới phòng ca."

Người kia vừa tới phòng liền gục xuống ho liên tục, nha hoàn bên cạnh thấy vậy nhanh chóng dìu y ngồi xuống giường. Phổ Minh bước vào thấy cảnh này chỉ biết nhíu mày lo lắng, lệnh cho Uyển Đình đóng cửa ngoài để ngăn khí lạnh tràn vào.

Lạc Vinh cho người rót trà cho hai anh em bọn họ. Phổ Minh vừa nhấp một ngụm liền nhăn mặt.

Cái mùi vị này, giống chai dầu gió ở nhà của cậu.

Trà khuynh diệp.

Lá khuynh diệp chứa nhiều eucalyptol, có khả năng kháng viêm mạnh, dùng cho người có bệnh hen suyễn lâu năm như Lạc Vinh có thể giúp giảm triệu chứng và ngăn tái phát các đợt cấp của cơn hen.

Vị thì gớm chết đi được.

Cậu nhăn mặt cố nuốt xuống cái vị the the đăng đắng, nhấp được vài ngụm liền buông tách. Thật sự không thể nuốt nổi nữa. Lạc Vinh một bên thấy cậu như vậy cũng chỉ cười khúc khích vài tiếng rồi bảo nha hoàn thay cho cậu sang loại trà thông thường, còn bản thân vẫn điềm đạm nhấp trà.

"A Nguyệt cũng thật là, đã dặn bao nhiêu lần đệ không dùng được trà bạch đàn mà nó cứ quên thôi."

"Ca! Ngươi không hài lòng việc ta tự làm theo ý mình cũng đừng trừng phạt ta như vậy chứ!"

Lạc Vinh thôi không cười nữa, tay cầm nắp trà chạm khẽ vào miệng tách, thở ra một hơi.

"A, vậy là đệ cũng biết bản thân vừa làm ra chuyện gì."

Cặp mắt phượng nhìn thẳng vào cậu. "Hôm nay đệ đúng là làm cho ta mở mang tầm mắt, lời nói dối trắng trợn như vậy mà đệ cũng có thể nghĩ ra được. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tại sao mới mấy hôm trước còn sống chết không muốn tham gia tuyển tú, giờ lại đổi ý nhanh vậy rồi?"

Phổ Minh nhận được tách trà mới, không đối mặt với y mà nói. "Còn chẳng phải là vì lo cho sức khỏe của ngươi sao? Ca, ngươi ốm yếu như vậy, làm sao chịu nổi đám người hậu cung đó chứ. Ta đã nghĩ thông rồi, chi bằng là ta vào đó, ít nhất cũng có đủ sức để nghĩ cách mà bảo toàn cái mạng. Nếu hôm nay ta không đứng ra gánh vác trọng trách này, phụ thân cũng sẽ không để yên cho ta, cũng sẽ lại tìm cách gả ta cho một tên Càn nguyên nào đó. Thà là ta gả cho vương gia còn tốt hơn."

Lạc Vinh gật đầu cười trêu chọc. "Phụ thân mà nghe được những lời này của đệ chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Y lại tiếp: "Nhưng còn chuyện vương gia biết đệ là Địa khôn, còn âm thầm giúp đỡ gì đó, đệ đừng nghĩ ta cũng giống bọn người ngũ trưởng lão dễ dàng tin mấy câu gạt người đó. Đệ quả thực không sợ bọn họ sẽ nhận ra đủ thứ lỗ hổng trong lời của đệ."

Phổ Minh cười xòa. "Quả thực vậy, nhưng ca thấy đó, vẫn qua mặt được đám người bọn họ đấy thôi."

Lạc Vinh chỉ nhếch môi rất nhẹ. "Cũng phải, bọn chúng chỉ chăm chăm nghĩ làm cách nào đối phó ta, bị đệ nói lại một câu liền cứng họng. Chỉ biết tính một không biết tính mười, thảo nào bao năm nay vẫn bị con ma bệnh như ta chèn ép."

Phổ Minh chỉ đợi đến lúc này liền nói: "Ca, dù sao chuyện cũng đã an bài rồi, đừng tính chuyện của đệ nữa, tính chuyện của huynh đi."

"Chuyện của ta?"

"Phải, ca, chuyện của ngươi. Ta chuẩn bị xuất giá rồi, ngươi lo lắng cho ta đến tận bây giờ, không phải cũng định lo cho ta đến lúc già đấy chứ."

Lạc Vinh bật cười: "Nếu ta thật sự sống được đến lúc đó, nhất định vẫn sẽ lo lắng cho ngươi."

"Ca!"

Lạc Vinh nghiêm túc trở lại, nhìn cậu hỏi: "Được rồi, đệ muốn ta tính việc gì?"

"Chính là việc hôn sự của ngươi. Đệ gả cho vương gia rồi, phụ thân thương ca như vậy, nhất định sẽ tìm cho ngươi một phu quân tốt, ngươi đã... có ai trong lòng chưa?"

Lạc Vinh im lặng một lúc, Phổ Minh liền biết người này không khác gì anh trai của mình ở thế giới bên kia, xem nhẹ việc đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân.

"Đệ cũng biết phụ thân sẽ tìm người thích hợp để tác thành cho ta. Ta thân là nhi tử lại còn là Địa khôn, sắp đặt của người, ta có gì phải phản đối chứ?"

Phổ Minh cảm thấy có chút tức cười: "Ca đừng nói những lời an phận thủ thường như vậy. Ta biết nếu muốn ngươi nhất định sẽ có cách. Ca... ngươi thật sự không có ý định tự quyết hôn sự của bản thân sao? Ta không muốn sau này ngươi phải hối hận."

"Ta?" Lạc Vinh cười khẩy: "Có việc gì có thể khiến ta hối hận chứ?"

"Kể cả... việc bỏ lỡ Bỉnh Lâm ca?"

Lời này nói ra chính là canh bạc của Phổ Minh. Cậu hoàn toàn không biết Trần Bỉnh Lâm có tồn tại ở thế giới này không, nhưng nếu có, ngoài cậu ra, cũng chỉ có hắn có thể có thể đem chiếc mặt nạ Lạc Vinh trưng ra cho thiên hạ xem tháo xuống.

Chính là chó ngáp phải ruồi, một cái tên nói ra đã thành công khuấy động biển hồ tĩnh lặng nơi đáy mắt người kia.

Mà lúc này, một nha hoàn đẩy cửa từ ngoài bước vào, tay ôm một bó hoa đang còn ở trạng thái chưa nở hẳn, hướng Lạc Vinh cất giọng có chút tinh nghịch:

"Đại thiếu gia, Bỉnh Lâm công tử lại mang hoa đến tặng người."

Lạc Vinh nhìn đến những búp nụ đính thành chuỗi dài cùng cành lá tươi xanh, ôn nhu trong đáy mắt liền lộ ra vài phần.

"Cách vài ba hôm lại mang đến, hoa cũ còn chưa kịp nở đã muốn ta thay rồi. Bỏ đi, ngươi trước xem có bình hoa nào bị úng thì đem đổi lại là được."

"Dạ đại thiếu gia."

Phổ Minh nhìn y, cảm thấy phiên bản Lạc Vinh này chắc là vẫn còn có thể cứu được, liền thuận nước đẩy thuyền tiếp tục bồi vào.

"Ca, người cũng không phải không có tình ý với Bỉnh Lâm ca mà."

Lạc Vinh đưa một tay chạm vào nụ hoa còn đang e ấp trên chiếc bình đặt cạnh giường, cũng không phủ định lời nói của cậu, bình thản mà nói.

"Bỉnh Lâm chưa đến ba mươi tuổi đã lên được tới vị trí Hình bộ Lang trung, nếu không phải hoàng thượng dè chừng Trần gia nắm giữ quá nhiều quyền lực trong triều, vị trí Hình bộ Thị lang sớm muộn cũng sẽ thuộc về hắn. Hành xử cẩn trọng, cương được nhu được, từ quý tộc đến hạ nhân đều yêu thích, ta chẳng lẽ lại là ngoại lệ sao?"

Phổ Minh gật gù đồng ý, lại tiếp tục. "Ca, ngươi xem hắn cách ngày lại cho người mang hoa đến tặng ngươi, nào ra dáng của một Lang trung đại nhân cơ chứ, ngươi..."

"Phổ Dân, đệ vẫn như trước, quá đặt nặng cảm xúc lên mọi sự." Lạc Vinh mắt vẫn nhìn những nụ hoa, giọng nói nhẹ như không lại chẳng có chút khí lực nào cư nhiên lại cắt ngang lời cậu. "Ca chính là không nỡ nhìn đệ thay đổi tính cách đó nên mới muốn thay đệ nhập cung. Cảm xúc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến lý trí."

Ôn nhu trong đáy mắt Lạc Vinh vẫn không thay đổi, lời nói ra lại không có tí xúc cảm nào. "Đệ cũng biết, phụ thân chỉ có hai nhi tử là ta và đệ, lại đều cùng là Địa khôn. Đệ sau này gả cho vương gia rồi, xem như đã thuộc về hoàng thất, còn ta, người thành thân với ta sau này, hiển nhiên sẽ trở thành tộc trưởng của cả gia tộc."

"Bỉnh Lâm ca..." Nhắc đến tên người kia, khoé môi xinh đẹp lại không khỏi nhấc lên thành một nụ cười nhẹ. "Ngồi lên vị trí đứng đầu Trần gia quả thực rất xứng đáng."

"Có điều... hắn lại là trưởng tử của Tam trưởng lão. Kẻ này trước giờ cũng với ngũ trưởng lão đứng đầu đối lập với phụ thân đã không còn cố che giấu. Sau lưng lão ta dạy con mình thứ gì, chúng ta có thể biết được sao?"

Ngón tay thuôn dài của Lạc Vinh gảy nhẹ lên những nụ hoa.

"Dù là vậy, phụ thân xem chừng thực sự tin tưởng hắn sẽ khác với lão phụ của hắn. Bỉnh Lâm ca đối với cha mình cũng thường xuyên bất đồng quan điểm. Nếu thực sự phụ thân có ý định bồi dưỡng hắn cho vị trí trưởng tộc tương lai, vậy thì ta cũng sẽ nguyện ý theo phò tá hắn một đời."

"Nếu như hắn là thật lòng thật dạ, vậy thì liền quá tốt rồi..." Vẫn là nụ cười đó, nhưng Phổ Minh nhanh chóng cảm thấy một cỗ khí lạnh bò lên sau gáy. "Phu quân tương lai của ta có thể thay ta dọn dẹp mớ bùn lầy làm dơ bẩn uy danh của Trần gia."

"Còn nếu hắn không..." Ý cười trong mắt Lạc Vinh trở nên âm trầm mà lạnh lẽo, một mảng nụ hoa tươi xanh từ khi nào đã bị bóp nát trong tay y. "Cũng đều đã là người nằm chung chăn gối, việc gì cần làm, cũng đều tiện tay làm hơn."

Phổ Minh im lặng nhìn y

Chính là ánh mắt này.

Trần Lạc Vinh anh trai cậu chính là người dịu dàng nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, trong mắt bố mẹ cậu chính là tính cách phù hợp nhất mà chủ tịch của tập đoàn nhà cậu nên có.

Anh trai cậu có thể vì để đạt được mục đích mà sẵn sàng phá huỷ những thứ mà người ấy cho là trở ngại.

Đau xót thay, đó lại chính là cảm xúc của bản thân anh.

"Thôi được rồi, chuyện của ta, không để đệ phải bận tâm nhiều. Chuyện của Trần gia cứ để ta lo, việc đệ cần quan tâm nhất lúc này chính là trở thành một Địa khôn đúng mực, phải thật xinh đẹp yêu kiều để còn gặp lại vương gia." Lạc Vinh buông tay khỏi đám nụ hoa, nhìn sang cậu ân cần nói:

"Những ngày tới phải chú ý bản thân một chút, ta đã cho A Nguyệt tới dặn dò nha hoàn của đệ cẩn trọng thay đệ. Có gì không hiểu cứ đến hỏi ca, thiếu cái gì cũng đến nói với ta là được. Cẩn tắc vô áy náy, đệ hiểu không?"

Phổ Minh nhìn y có chút không nỡ, bàn tay không nhịn được lại nắm lấy bàn tay gầy gò kia không buông.

"Phổ Dân?"

"Đệ hiểu."

~~~

Lạc Vinh cơ địa yếu ớt lại mắc thêm chứng háo suyễn, y cùng cậu chỉ có thể nói thêm được vài câu, Phổ Minh liền rời đi để y nghỉ ngơi sớm.

Bần thần bước ra khỏi phòng, cậu chỉ biết thở dài sầu não.

Vẫn là không thể nói ra.

Khó khăn lắm mới gợi dậy được một chút cảm xúc từ Lạc Vinh, cậu không nỡ dập tắt thứ đó ngay.

Trước khi ra về, cậu đã dặn nha hoàn mang bình hoa đi đổ, lại bảo cô đặt bình hoa ở vị trí khác xa giường Lạc Vinh một chút, lý do là vì loài hoa này phải nhận đủ ánh sáng chiếu vào thì mới không nhanh bị úng lá.

Lời này nói ra cũng vẫn là bịa đặt, nhưng bởi vì đây là hoa mang từ Tây Dương về, nha hoàn trong phủ chắc chắn sẽ không hiểu rõ đặc điểm sinh trưởng của chúng, thấy cậu dặn vậy cũng chỉ răm rắp nghe theo.

Phổ Minh tâm tình phức tạp nhìn ra hoa viên mới sáng nay chỉ độc một màu xanh, hiện tại đã nở đầy hoa đủ màu sắc rực rỡ dưới ánh trăng.

Dạ lan hương.

Lý do cậu bảo nha hoàn mang bình hoa đi xa khỏi giường ngủ của Lạc Vinh, chính là vì cậu biết rõ đặc tính của loài hoa này.

Phải đến đêm thì dạ lan hương mới nở.

Khi nở thì lại toả ra một mùi hương nồng nàn đặc trưng.

Người bị hen lâu năm như Lạc Vinh, làm sao mà chịu nổi tác nhân kích ứng như vậy.

Đã thế loài hoa này lại ít nở vào ban ngày, có nở thì hương cũng rất nhạt, Lạc Vinh chắc chắn sẽ không nhận ra, có tỉnh dậy vì cơn hen cấp vào giữa đêm cũng sẽ chỉ cho rằng là do triệu chứng thường gặp của bệnh.

Đám người tam trưởng lão, chính là muốn đẩy nhanh tiến triển bệnh của Lạc Vinh, muốn lấy mạng y mà thần không biết quỷ không hay. Loại hoa này đã được mang tới phòng Lạc Vinh vài tháng trước, nhìn triệu chứng của y mấy ngày nay cũng biết bệnh tình đã trở nặng thêm. Đám người đại phu thường chỉ đến vào buổi sáng, lại không biết gì về loài hoa Tây Dương này, nếu không phải Phổ Minh nhận ra, sợ là Lạc Vinh sẽ không còn gượng được bao lâu.

Nếu Lạc Vinh vì bệnh mà qua đời, Phổ Dân thân là đệ đệ ruột thịt không thể xuất giá trong thời gian để tang, vậy thì tuyển tú lần này, cơ hội sẽ thuộc về lũ người phân gia bọn họ.

Trong vài phút, Phổ Minh thế mà lại quên mất, người ở trong căn phòng kia không thực sự là anh trai cậu, mắt đã gằn lên tia máu.

Khốn nạn, một lũ sâu bọ hèn hạ. Phụ thân cậu cùng Lạc Vinh mấy năm nay đối phó với bọn người này hẳn cũng không dễ dàng gì. Cỏ dại khó diệt. Chỉ tiếc bọn chúng suy tính đủ điều, lại tính không được nhị thiếu gia bình thường sống chết không chịu tham gia chiêu thân lại đổi ý, càng không tính được người trong thân xác Phổ Dân lúc này chính là cậu, Trần Phổ Minh từ thế giới hiện đại xuyên đến.

Trần Bỉnh Lâm.

Phổ Minh chầm chậm lặp lại ba từ này, ghép lại thành tên một người lạ quen thuộc.

Cách vài hôm lại mang dạ lan hương tới phòng Lạc Vinh.

Đầu Phổ Minh chầm chậm chiếu lại một loạt hình ảnh ở thế giới trước. Cậu không biết con người Trần Bỉnh Lâm ở thế giới này như nào, thứ có thể căn cứ được, chỉ có hắn ở thế giới cũ của cậu.

"..."

Trở về phòng, Phổ Minh tự tay viết một bức thư rồi sai Uyển Đình bí mật đưa đến cho Bỉnh Lâm. Uyển Đình là nha hoàn được tộc trưởng chính tay lựa chọn dạy dỗ đưa đến hầu hạ cho Phổ Dân từ nhỏ, đương nhiên sẽ biết cách hoàn thành nhiệm vụ gọn ghẽ, cậu cũng không quản nhiều làm gì.

Trần Bỉnh Lâm.

Tôi cho anh một cơ hội, cố mà bắt lấy. Nếu không, chính tôi sẽ xử lý mọi việc thay anh.

Đến lúc đó, cũng đừng trách bản thân không biết tốt xấu.

Suy cho cùng, thứ mà cậu có chung với Trần Lạc Vinh không chỉ là mỗi cái họ. Lớn lên cùng một người anh như vậy, Trần Phổ Minh có thể khác biệt bao nhiêu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro