Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị thiếu gia, hôm nay người nhất định không được ăn mặc xuề xòa, nếu không tộc trưởng nhất định sẽ trách phạt nô tỳ không hầu hạ người chu đáo."

"Nhị thiếu gia, người xem, màu của bộ y phục này thật đẹp, bình thường người chê quá sặc sỡ không thích hợp, hôm nay mặc là thích hợp nhất rồi."

"Nhị thiếu gia, người đừng nhúc nhích nữa, để nô tỳ búi tóc lại cho người, kiểu tóc này là đơn giản nhất rồi, người chịu khó ngồi yên một tí đi mà."

Trần Phổ Minh trong lòng ai oán đủ điều, cậu đã ngồi đây làm búp bê cho Uyển Đình hơn nửa canh giờ rồi. Hết quần áo lại đến trang sức, cậu chắc mẩm bình thường Phổ Dân không bao giờ để cô hầu hạ hắn chuyện y phục nên bây giờ cô mới cao hứng như vậy khi được cậu cho phép.

Ai ai ai, đầu nặng quá đi, đừng cài thêm trâm lên tóc tui nữa mà...

"Uyển Đình... ngươi đừng cố sức nữa... Lạc Vinh ca cũng nói ta chỉ cần đứng bên cạnh huynh ấy làm bình phong là được, cần gì phải ăn diện quá mức đâu chứ..."

Uyển Đình nghiêng cổ nhìn cậu qua gương.

"Nhị thiếu gia! Nô tỳ biết người không có hứng thú với việc tham dự tộc hội, nhưng mà người cũng phải nể mặc tộc trưởng một chút chứ!"

Hẳn là Phổ Dân cũng mắt nhắm mắt mở chiều chuộng cô nha hoàn này lắm. Nói chuyện với chủ của mình mà như nói chuyện với bạn bè vậy...

"Bình thường nữ tử cùng nam tử Địa khôn không được tham dự tộc hội, nhưng mà hôm nay là về việc chọn người đại diện cho cả tộc tham dự tuyển phi cho tam hoàng tử, mấy người đó nhất định sẽ trang điểm ăn mặc cầu kỳ hơn bình thường! Nhị thiếu gia của chúng ta mặc dù nhan sắc bất phàm cũng không thể để họ dùng chút tiểu xảo qua mặt! Người phải xuất hiện thật khí thế, mới có thể chứng minh cho họ thấy tông gia cùng phân gia khác biệt thế nào!"

Nói rồi cô lại quay về chăm chú tạo kiểu cho mái tóc đáng thương của cậu.

Uyển Đình sau một hồi cuối cùng cũng buông tha cho Phổ Minh. Cậu lấy cớ bảo cô đi trước xem tình hình, bản thân lại chầm chậm bám theo sau.

Mấy ngày nay tuy cậu có đi lang thang trong phủ Thượng thư để nắm bắt sơ bộ vị trí các gian phòng nhưng vẫn nên để Uyển Đình đi trước dẫn lối thì an toàn hơn.

Hai người một trước một sau đi dọc theo hành lang dài, Phổ Minh lại tận dụng chút thời gian nhìn sang hoa viên thưởng ngoạn một chút.

Trần tộc quả nhiên là đại tộc nhất nhì kinh thành, hoa viên được trang hoàng so với hoa viên nhà cậu hiện tại không hề thua kém chút nào. Tiết trời đầu thu mát mẻ, hoa cảnh không có mấy gì đặc sắc, Phổ Minh ngoài ý muốn lại bị thu hút bởi thứ gì đó.

"Uyển Đình, hình như hoa viên vừa được trồng thêm loại hoa gì đó mới đúng không?"

Uyển Đình nghe vậy liền nhìn ra ngoài, cảm thán nói:

"Nhị thiếu gia, người bình thường chỉ quan tâm đến văn thư binh pháp nên chắc không biết. Loài hoa này là tam trưởng lão cách đây vài tháng trước từ Tây Dương mang về, rất dễ trồng lại tươi lâu. Phu nhân của tam trưởng lão còn dặn dò chúng nô tỳ đem về phòng của các lão gia thiếu gia cùng tiểu thư trang trí, có điều Uyển Đình biết nhị thiếu gia không thích những loại hoa màu sắc quá rực rỡ nên cũng không mang tới phòng của người."

"Vậy còn phòng của đại thiếu gia?"

"Tất nhiên là vẫn thường xuyên mang tới ạ. Ai nha... Uyển Đình trộm nói cho người nghe, trưởng tử của tam trưởng lão hình như có tình cảm với đại thiếu gia, còn đặc biệt dặn dò các nha hoàn mang thêm đến cho đại thiếu gia đó!"

Phổ Minh gật đầu. "Ta hiểu rồi."

Hai người họ có thể nói là đến vừa kịp lúc. Phổ Minh nhìn vào trong liền biết người đang ngồi ở trung tâm chính điện chính là 'phụ thân' cậu - Binh bộ Thượng thư Trần Từ Liêm, đứng sau ông là Lạc Vinh, những vị trưởng lão khác cũng đã ngồi sẵn xung quanh.

Trần Từ Liêm thấy cậu liền nhíu mày, nghĩ đến những chuyện vài tháng gần đây cộng thêm hôm nay không biết phép tắc mà tới trễ liền không hài lòng. Vốn định cất tiếng trách phạt lại bị Lạc Vinh bên cạnh nhanh trí hỏi ý ông chuyện khác nên đành bỏ qua cho cậu.

Đến khi mọi người cũng dần ổn định chỗ, Trần Từ Liêm mới cất giọng dõng dạc:

"Như mọi người đã biết, hôm nay cả tộc người Trần thị chúng ta họp mặt tại đây, chính là để chọn ra một người thích hợp để đại diện Trần gia tham dự tuyển tú của Tần thân vương. Chiếu theo quy tắc trước nay, nữ tử Trung dung hoặc Địa khôn cùng nam tử Địa khôn trong độ tuổi từ 15 tới 20 đều phải tham dự tuyển chọn, không có ngoại lệ."

Ông hắng giọng rồi nói tiếp:

"Trần gia chúng ta là đại tộc phò tá Đại Minh đã nhiều đời qua, Tần thân vương lại là vị vương gia được hoàng thượng kỳ vọng nhất, có thể nói, người đại diện cho tộc hôm nay có thể sẽ gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc tại hậu cung sau này, do đó không thể qua loa."

Một vị trưởng lão gật gù lên tiếng:

"Lời của tộc trưởng quả không sai. Vẫn theo lệ cũ, tông gia trước mới đến phân gia. Lạc Vinh đại thiếu gia hiền tuệ lại thông hiểu phép tắc, kỳ hoạ cầm đều tinh thông, đại diện cho tộc chúng ta vẫn là thích hợp nhất."

Lạc Vinh cúi đầu khiêm nhường cười:

"Đa tạ nhị trưởng lão quá khen, Lạc Vinh chỉ có chút tài mọn, không đáng để nhắc tới. Thân là Địa khôn không thể làm việc lớn, những việc có thể làm cũng chỉ có phụng dưỡng phụ mẫu cùng phò tá phu quân, Lạc Vinh không dám làm phụ lòng các trưởng bối ký thác."

Trần Từ Liêm dịu dàng nhìn y, Phổ Minh cũng mỉm cười nhẹ nhưng lòng có chút cay đắng. Dù là ở thế giới nào, Lạc Vinh trong mắt mọi người vẫn luôn ở vị trí mà cậu vĩnh viễn không thể chạm tới.

Đột nhiên có người lên tiếng. "Các vị trưởng lão, ta xin được phép ý kiến."

Ánh mắt mọi người chuyển hướng sang phía phát ra âm thanh, là một vị trưởng lão khác, có phần trẻ hơn tộc trưởng cùng nhị trưởng lão.

"Ngũ trưởng lão hãy nói đi."

Ngũ trưởng lão nhìn sang Lạc Vinh, rồi lại nhìn về phía tộc trưởng, cất giọng:

"Lạc Vinh đại thiếu gia được chọn quả thực vô cùng xứng đáng, nhưng như tộc trưởng vừa nói, người được chọn sẽ gánh vác sứ mệnh của Trần gia, khai chi tán diệp cho hoàng tộc. Nhưng đại thiếu gia từ nhỏ sức khỏe không tốt, nếu như người trở thành hậu phi, vì thân thể hư suy mà không thể mang thai long tự, há chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hậu đại của hoàng thất sao?"

Trần Từ Liêm đập bàn chỉ tay về phía hắn: "Ngươi dám nguyền rủa đại thiếu gia?"

Ngũ trưởng lão kia cũng chỉ cúi đầu tiếp tục nói: "Ta thật tình không dám, chỉ xin mọi người hãy cẩn trọng cân nhắc. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến cả gia tộc... thật không thể đánh cược."

Lời ngũ trưởng lão nói ra đã thành công tạo ra nhiều luồn ý kiến trái chiều, mọi người bàn tán xôn xao liên tục.

Vị trí tham dự tuyển tú này, ai mà không muốn nhi tử của mình tham gia, giành lấy uy vọng về cho bản thân. Kể cả là những tiểu thư thiếu gia phân gia cũng không khỏi đưa ánh mắt lên người Lạc Vinh.

Cơ hội này, liệu có thể thuộc về phân gia họ không?

Một vị trưởng lão khác lại lên tiếng. "Việc này... quả thật rất đáng cân nhắc... nhưng dù sao nhi tử của tộc trưởng cũng không chỉ có mình Lạc Vinh đại thiếu gia, còn có... Phổ Dân nhị thiếu gia."

Nghe đến cái tên này, bên dưới lại tiếp tục xì xào. Ngồi cạnh ngũ trưởng lão liền có người cất giọng:

"Tứ trưởng lão nói phải, nhưng thứ cho ta nói thẳng, nhị thiếu gia tuy là một Địa khôn nhưng trước nay vẫn luôn lấy thân phận Trung dung ở bên cạnh vương gia khi ngài còn là tam hoàng tử làm thư đồng. Chuyện này nếu để lộ ra tuy không bị hoàng thượng hoàng hậu trách phạt nhưng vẫn là không làm tròn đức hạnh, một Địa khôn không nên học chữ biết chữ, phải không có tài mới tốt."

Tứ trưởng lão nhìn hắn, không rõ là bên xướng bên ca hay là thật không đồng tình: "Tam trưởng lão nói vậy, tức là không bằng lòng việc chọn nhị thiếu gia tham dự chiêu thân của vương gia?"

"Ai da, ta cũng chỉ nói thế, dù sao thì chúng ta vẫn chưa bác bỏ việc chọn đại thiếu gia mà. Chưa kể, còn phải xem nhị thiếu gia có bằng lòng tham dự chiêu thân không..."

Nói là vậy, nhưng bọn người bên dưới đã sớm cười thầm trong bụng, xem thử lần này tộc trưởng cùng đại công tử sẽ chèo lái thế nào. Ai cũng biết nhị thiếu gia Trần Phổ Dân nhất định sẽ không từ bỏ thân phận Trung dung mà hạ mình nhập cung, hắn ghét nhất là những trò hèn hạ tranh đấu giành sự sủng ái. Đại thiếu gia Trần Lạc Vinh mang trọng bệnh lại là điều không thể chối cãi, cũng không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai.

Chỉ cần nhị thiếu gia không hạ mình, bọn họ tiếp tục bám víu vào lý do sức khỏe của đại thiếu gia, nhất định sẽ giành được phần thắng.

Lạc Vinh vừa định mở miệng, Trần Từ Liêm đã giơ tay lên ra hiệu cho y im lặng. Ông liếc mắt nhìn sang Phổ Minh, giọng điệu nghiêm nghị: "Phổ Dân?"

Dù rằng gọi tên đứa con trai này, Trần Tử Liêm cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Đứa con trai này của ông vốn cứng đầu khó bảo. Trước đây nó sống chết đòi vào Thượng thư phòng học cùng các công tử khác, ông vì phút yếu lòng lại thêm Lạc Vinh nói giúp mà đồng ý. Bây giờ muốn nó xuất giá như những Địa khôn bình thường thì nó nhất quyết không chịu, lại còn một mực phản đối không cho đại ca của nó nhập cung tuyển tú. Ông khuyên răn không được liền bắt nó ở yên trong phòng tự hối lỗi, thế là nó tuyệt thực gần một tuần. Trần Tử Liêm giận quá nhất thời hồ đồ, phạt nó quỳ trước linh vị tổ tông, nó thế mà cũng quỳ mặc cho nha hoàn ngăn cản, kết cục không chịu nổi mà ngất xỉu, ngược lại người nhìn nó tự hành hạ bản thân, lo lắng bứt rứt đến bạc đầu lại là ông!

Đứa con bất trị này! Rốt cuộc thì đến bao giờ nó mới...

"Thưa phụ thân, các vị trưởng lão, công ơn dưỡng dục của mọi người dành cho Phổ Dân suốt nhiều năm nay Phổ Dân không thể đền đáp hết. Mọi người nếu đã tin tưởng giao cho Phổ Dân trọng trách to lớn này, Phổ Dân xin nguyện ý thuận theo."

Phổ Minh bày ra bộ dạng kính cẩn nhúng nhường mà cậu thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Sợ rằng chỉ như vậy không đủ để thuyết phục đám người kia, cậu lại tiếp tục nói thêm.

"Trước kia là Phổ Dân mông muội, muốn tranh đấu cùng với các nam tử Càn nguyên cùng Trung dung khác nên mới hành động quá phận, mong các trưởng bối rộng lượng tha thứ. Có điều... khi đó... vương gia sớm đã nhìn thấu mọi việc... là vương gia độ lượng, không chê cười Phổ Dân, ngược lại còn không ít lần giúp Phổ Dân tránh khỏi tự làm trò cười. Chỉ là... nếu có thể..."

Nhị trưởng lão tiếp lời thay cậu. "Ngươi muốn dùng nửa đời còn lại để hầu hạ ngài, báo đáp ơn nghĩa trước kia?"

Phổ Minh gập chân cúi đầu. "Xin các trưởng bối cho Phổ Dân cơ hội thành toàn tâm nguyện."

Trần Tử Liêm không thể che giấu nụ cười thập phần hài lòng, cảm thấy gánh nặng trong lòng nhẹ đi không ít, ông nhìn đứa con rốt cục cũng chịu trưởng thành.

"Ngươi đúng thật là... chuyện như vậy mà lại giấu nhẻm đi... hóa ra ngươi không chịu gả cho các công tử khác, lại không muốn đại ca ngươi gả cho vương gia là vì lý do này... đứa con này của ta thế mà lại được vương gia để mắt tới, đúng là phúc khí tổ tiên đều để lại cho ngươi."

Phổ Minh im lặng không đáp, những người khác lại nghĩ rằng cậu là vì xấu hổ mà không dám ngẩng mặt. Những kẻ dòm ngó cơ hội lúc này cũng chỉ biết ngậm bồ hòn tức tối.

Nhị trưởng lão lại cười lớn xua đi bầu không khí gượng gạo. "Tốt! Thật quá tốt! Ngươi theo vương gia làm thư đồng cho ngài nhiều năm như vậy, so với những kẻ khác lại có tình nghĩa sâu nặng hơn. Nếu đã là vậy, Lạc Vinh đại thiếu gia, ngươi hẳn cũng muốn dành phúc phần này cho đệ đệ của ngươi chứ?"

Phổ Minh lúc này lén nhìn lên, lại chạm phải ánh mắt sâu như biển hồ của Trần Lạc Vinh, tựa như có thể đọc thấu tâm can của cậu. Nhưng người kia cũng chỉ nhìn rồi thôi, y hướng sang các vị trưởng lão, điềm tĩnh như không mà mỉm cười:

"Nếu đã là tâm ý của Phổ Dân đệ đệ, người làm huynh trưởng như ta sao có thể không biết phải trái mà xen ngang chứ."

Y cùng lúc nhấn mạnh đồng thời nhìn thẳng vào mắt những kẻ khi nãy dám thốt ra những si tâm vọng tưởng:

"Trọng trách này, đành phải trông cậy ở  rồi."

Câu cuối cùng kết thúc, ánh mắt Lạc Vinh lại cố định trên người Phổ Minh.

Một vị trưởng lão nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng cất lời:

"Nếu đã vậy, chúng ta cũng không còn gì để phải bàn cãi nữa. Chỉ là nhị thiếu gia trước giờ hành xử như một nam tử Trung dung, phép tắc trong cung cũng như cách hành lễ như một Địa khôn đúng mực e là không tường. Việc này đành phải nhờ tộc trưởng sắp xếp cho người chỉ dạy cho nhị công tử rồi."

"Đại trưởng lão xin đừng lo, đây là chuyện hệ trọng, nhất định sẽ không để có sai sót. Phổ Dân, chúng ta giúp ngươi thành toàn tâm nguyện, ngươi cũng phải nghiêm túc mà học hỏi lại cách cư xử, không thể để Trần gia chúng ta mất mặt ngươi có biết không?"

"Phổ Dân đã hiểu. Tạ ơn phụ thân cùng các vị trưởng bối."

Còn hơn một tháng nữa là đến kỳ tuyển tú của Tần thân vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro