Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu của Phổ Minh hiện tại đang rất đau.

Chỉ là một cái chạm, tại sao lại đau như vậy? Cả người lại còn ê ẩm.

"Phổ Dân? Đệ tỉnh? Uyển Đình, mau đi lấy nước cho nhị thiếu gia rửa mặt."

Một giọng nam tử từ đâu đó vang lên, Phổ Minh ù ù cạc cạc mở mắt ra, lại thấy trần nhà bằng gỗ phủ một tầng sa trướng hoàn toàn không phải là trần nhà của cậu.

Nhìn sang trái, lại thấy bản thân đang nằm trong một gian phòng kiểu cổ, đồ đạc nếu so với những gian thất trong cố cung mà cậu từng tham quan qua thì lại có phần đơn sơ hơn.

Nhìn xuống thân, quần áo cũng là quần áo của nam nhân thời phong kiến, chất vải mềm mịn mát mẻ, có thể thấy chủ nhân của bộ y phục này phải là con nhà có của ăn của để, chỉ là không thích phô trương nên nơi ở mới không có quá nhiều nội thất sang quý.

Nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nam tử gương mặt nhã nhặn tuấn tú đang ngồi bên giường, nét mặt hiện rõ sự quan tâm ân cần nhìn về phía cậu.

Phổ Minh biết nam nhân này là ai.

Cậu hít một hơi thật sâu, lại thở ra. Quyết định nằm xuống lại giường nhắm mắt.

Lại mơ rồi, nên tỉnh thôi.

Nam nhân kia thấy cậu hành động kỳ lạ liền lo lắng hỏi: "Sao vậy, vẫn chưa khỏe hẳn sao? Ta cho người đưa đại phu tới nhé?"

Phổ Minh chỉ muốn thoát khỏi giấc mộng này càng nhanh càng tốt, qua loa đáp lại: "Không sao, không cần."

Người kia thấy vậy hình như có chút không vui, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn:

"Đệ đừng cậy mạnh, nhịn đói lâu như vậy lại thêm phạt quỳ dưới nắng, đệ cứng đầu như vậy chỉ rước thêm họa vào thân, phụ thân sẽ không xuống nước đâu."

Không ổn rồi, cái gì cũng không đúng. Bình thường trong giấc mơ kia chỉ cần cậu thực lòng muốn dậy, nhắm mắt ngủ trở lại liền có thể dậy, lần này không được, lại còn...

Phổ Minh loạng choạng bật dậy. Ngươi kia thấy thế liền vươn tay tới muốn đỡ cậu, cậu lại hốt hoảng hất tay hắn. Nghĩ ngợi một hồi lại thấy bản thân làm vậy có chút không đúng, nói thêm vào: "Em... Đệ... vừa tỉnh dậy... cơ thể không tự chủ được... đã có chuyện gì sao?"

Phải. Rốt cục là chuyện gì đang diễn ra vậy?

Lúc nãy nghe người này gọi cậu Phổ Dân, cậu cũng mơ hồ đoán bản thân chắc lại nhập mộng, nhưng mà không phải. Mộng của cậu dù có thật đến mức nào, những người trong đó đều là những gương mặt xa lạ do não cậu tự tạo ra. Ví dụ như người đàn ông ngồi bên cạnh cậu đây, theo đúng như tình tiết chính là anh trai của Trần Phổ Dân.

Anh trai của Trần Phổ Dân, chứ không phải anh trai cậu!

Anh trai cậu, Trần Lạc Vinh, hiện phải đang ở nước ngoài định cư cùng vợ, thay mặt bố cậu quản lý sản nghiệp gia đình tại đó, chứ không phải ngồi ở đây bên cạnh cậu mặc bộ đồ như thiếu chủ thời phong kiến thế này!

Người trông-giống-anh-trai-nhưng-không-phải-anh-trai kia thở dài, nói:

"Đệ có phải ngủ lâu đến hồ đồ rồi không? Ta biết đệ không muốn ta tham dự chiêu thân của vương gia, nhưng đâu cần vì thế mà hành hạ bản thân như vậy. Đệ cũng phải hiểu cho phụ thân, người thân là tộc trưởng, có hai hài tử đều là Địa khôn, theo đúng nguyên tắc phải cử một người thuộc tông gia tham dự tuyển tú, trừ phi bất khả kháng mới đến lượt phân gia. Ta thân là trưởng tử, đảm nhận trọng trách này cũng là điều nên làm mà thôi."

Phổ Minh càng nghe càng thấy sai.

Thứ nhất, Phổ Dân nếu đúng theo trong giấc mơ của cậu phải là Trung dung, sao giờ lại thành Địa khôn rồi? Nếu là Địa khôn, chẳng phải hắn hoàn toàn có thể tham dự chiêu thân ứng tuyển làm phi cho người kia sao?

Thứ hai, đại ca của hắn, tức đại thiếu gia Trần gia này, vốn dĩ tiến cung không chút cản trở nào, sao giờ lại thành bị đệ đệ của hắn ngăn cản rồi?

Như để trả lời cho câu hỏi của cậu, giây tiếp theo, một giọng nữ trong trẻo cất lên, là giọng của nha hoàn tên Uyển Đình khi nãy:

"Lạc Vinh đại thiếu gia, xin người hãy hiểu cho nhị thiếu gia, ngài ấy cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của người thôi... Đại thiếu gia trước giờ thân thể bất an, nhị thiếu gia lo sợ người nhập cung bị người ta tính kế mới không muốn người tham dự chiêu thân của Tần vương gia."

Phổ Minh trong lòng cười ha ha, quả nhiên tên cũng là tên anh trai cậu.

Trần Lạc Vinh bên này nghe được cũng chỉ cười tựa tiếu phi tiếu. "Lo lắng cái gì, nhìn đệ bây giờ mà xem, rốt cục là ai lo cho ai cơ chứ."

Y lại cúi đầu, nắm lấy tay Phổ Minh, lần này cậu chỉ im lặng trầm mặc không nói, nhìn xuống bàn tay gầy gò không chút khí huyết kia, trong lòng dường như đang có suy nghĩ gì đó.

"Lần này chỉ cần ta yên ổn được chọn vào phủ, không cần quan trọng được phân vị gì, đệ cũng sẽ chính thức được tự do, phụ thân sẽ không làm khó đệ nữa, đệ có thể tiếp tục chọn sống như một Trung dung, tham dự khoa cử, dùng tài trí của bản thân để phò tá hoàng đế đúng như ý đệ muốn."

Một lời nói ra, lại khiến Lạc Vinh thở muốn không ra hơi. Y đột nhiên khụy xuống, ho liên tục không dứt. Phổ Minh không nghĩ nhiều liền đỡ lấy hắn, nha hoàn bên cạnh cũng bị dọa cho hoảng hồn, định chạy đi gọi đại phu nhưng lại bị người kia xua tay ngăn cản.

Đến khi cơn ho đã qua, nha hoàn bên cạnh Lạc Vinh mới quỳ xuống cạnh chân y rơm rớm nước mắt: "Đại thiếu gia, bệnh suyễn của người chữa mãi không dứt, rốt cục đám người đại phu đó có thật sự làm được trò trống gì không vậy chứ!"

Lạc Vinh chỉ nhắm mắt điều tiết hơi thở, đến khi mở mắt ra liền trở về gương mặt lãnh đạm.

"Mấy người đó nói bệnh trạng của ta không thể sống quá mười tuổi, vậy mà ta vẫn cứ lay lắt sống đến tận bây giờ đó thôi. Chút khó chịu này không thể giết ta được."

Y lại nhìn Phổ Minh từ nãy đến giờ vẫn bảo trì im lặng, lần này giọng điệu chắc như đanh thép:

"Phổ Dân, đệ nghe lời ca, đừng đối đầu với phụ thân nữa. Ba ngày nữa là tộc hội, lúc đó phụ thân sẽ chọn ra người tham dự tuyển tú lần này. Dù ai nói gì với đệ đi nữa cũng cứ mặc kệ, hôm đó đệ chỉ cần đứng cạnh ta, còn lại cứ để đại ca này lo là được. Con đường mà đệ muốn đi, ta nhất định sẽ chu toàn cho đệ, việc đệ cần làm chỉ là sống thật hạnh phúc là được."

"..."

Lạc Vinh cũng không lưu lại lâu, hắn căn dặn nha hoàn Uyển Đình vài điều rồi rời đi. Đến khi người đi rồi, Uyển Đình mới lại gần cậu, hé miệng nói:

"Nhị thiếu gia, lời đại thiếu gia không phải không có lý, đại thiếu gia trước giờ làm gì cũng luôn suy tính kỹ càng, ngài ấy sẽ không để bản thân bị kẻ khác hãm hại đâu. Đại thiếu gia cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi..."

Phổ Minh không nhìn cô, ánh mắt vẫn luôn cố định tại bàn tay, âm thanh thấp đến mức như đang tự nói với bản thân mình: "Phải, huynh ấy luôn là muốn tốt cho ta thôi..."

"...Phổ Minh, anh đã xin bố mẹ rồi, chỉ cần anh đồng ý kết hôn theo sắp đặt của họ, sang Mỹ tiếp quản sản nghiệp của gia đình mình, họ sẽ đồng ý để em học theo ngành mà em muốn, cũng không bị quản thúc chuyện yêu đương nữa, muốn yêu ai thích ai, sống thế nào đều sẽ do em làm chủ."

"...Anh đã sống theo mong muốn của bố mẹ cả đời rồi, em không cần phải như vậy. Cứ làm những gì mà em thích, những chuyện còn lại cứ để anh lo là được."

Phổ Minh biết anh trai của cậu cũng không thích học kinh doanh, cũng đã có người trong lòng. Bố mẹ bọn họ chỉ có hai người con trai nhưng lại có cả một tập đoàn đa quốc gia để quản lý, hai anh em nhất định phải có một người gánh lấy trách nhiệm tiếp tục cơ nghiệp của gia đình. Phổ Minh có thể tùy ý chọn theo ngành không liên quan gì đến việc kinh doanh cũng là vì đã có Lạc Vinh đứng ra nhận hết trách nhiệm đó. Anh cậu hiện giờ ở nước ngoài sống có tốt không, chính cậu cũng không biết.

Vậy mà bây giờ, ở thế giới này, lại có một Lạc Vinh khác, sẵn sàng gạt bỏ hạnh phúc cho chính mình để trao lại nó cho em hắn. Cậu không phải Phổ Dân, nhưng nhìn người giống hệt anh trai mình nói ra những lời y hệt trước kia, lòng dạ cậu có phải sắt đá đâu mà lại tiếp tục chọn sống vị kỷ như trước nữa?

Cậu chưa biết vì sao mình bị mắc kẹt ở nơi này, cũng chưa biết sẽ phải ở lại đây bao lâu, khi nào mới về lại được cơ thể cũ. Nhưng nếu như đã để cậu sống lại đời này thay Phổ Dân, nhất định cậu sẽ sống cho thật tốt, không để chủ nhân của cơ thể này lặp lại kết thúc bi thảm trước kia.

~~~~~~~~~~~

Không thế thân không thế thân không thế thân :))))) chuyện quan trọng cần lặp lại n lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro