Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ Minh nhìn xuống chiếc thất huyền cầm khảm hoa văn tinh xảo, khẽ nhướng mày rất nhẹ, cứ định chạm tay vào rồi lại rục về.

Phổ Minh kỳ thực có một sở thích khác lạ.

Thanh thiếu niên sống ở thế kỷ hai mốt bình thường đều thích đá banh bóng rổ hoặc chơi game, nếu có hứng thú với âm nhạc thì cũng dính lấy cây ghi ta hoặc cajon điện.

Còn cậu, cậu cũng học người khác chơi game, nếu quăng cho trái bóng rổ thì vẫn có thể úp được, nhưng tuyệt nhiên chưa từng chạm vào các nhạc cụ điện tử.

Giữa bao nhiêu nhạc cụ cool ngầu như vậy, Phổ Minh lại chỉ thích cổ cầm.

Mà khả năng cảm âm đối với loại nhạc cụ này của cậu còn xếp vào loại thiên bẩm.

Chỉ là từ lúc nhập học trường y, bài vở chồng chất, thời gian của cậu dành cho cổ cầm cũng vơi dần, đã lâu lắm rồi cậu không chạm vào đàn nữa.

Đàn đã đem ra, nhưng có thể tấu được một khúc ra hồn hay không, cậu cũng không chắc.

Phổ Minh gảy nhẹ vào dây tơ, một tiếng 'ding' trong trẻo vang lên, vừa quen thuộc mà lại thật xa lạ, một cỗ ký ức không biết từ đâu tràn tới, bao lấy linh hồn cậu. Ngón tay lướt trên dây đàn như có mị lực, chạm vào liền không thể dứt ra.

Khúc nhạc không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, càng gảy lại càng nhập tâm, tiếng đàn róc rách như nước chảy, lượn lờ tản khắp ngóc ngách vương phủ, bọn hạ nhân nghe được chỉ biết xuýt xoa cảm thán, rốt cuộc là vị chủ tử nào lại có thể tấu nên thứ âm thanh huyễn hoặc này.

~~~

Phác Mạn Nhu ngồi trong phòng, nhắm mắt nghe âm thanh du dương truyền đến mà khăn vải trong tay đã bị nắm chặt đến nhàu nát.

"Ra vậy..."

"Đều là ta tự cho mình tài ba."

Nàng bật cười, tự mỉa mai bản thân:

"Ân sủng gì chứ, hóa ra cũng chỉ là thế thân của kẻ khác."

Nha hoàn Tinh Lan vội quỳ xuống, cả người đều run rẩy, lại lặng thinh không nói một lời.

~~~

"Quả nhiên là tộc nhân Trần gia, suýt nữa thì nô tỳ thực sự tưởng vị chủ tử này không có ý định tranh sủng. Chưa gì đã không chịu được mà lòi cái đuôi ra rồi."

"Ngọc Thúy, muội có ăn ngay nói thật thì cũng cẩn thận lời lẽ một chút."

"Vương phi..."

Nhật Đăng mắt không rời túi thơm đang thêu dở, cười nhẹ nói: "Đông qua xuân đến, trăm hoa đua nở mới là tuyệt sắc. Chỉ tiếc người ở chiến trường quay năm, có khi nào được tận hưởng cảnh xuân-"

Y hướng mắt nhìn cặp song sinh, hỏi: "Các ngươi nghĩ túi thơm này nên dùng loại hoa khô nào thì mới lưu hương lâu?"

Ngọc Tiêu cùng Ngọc Thúy lo ngại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt thở dài, tiến đến giúp Nhật Đăng chọn dược liệu cho chiếc túi thơm thêu dở.

~~~

Nhã Phong mất cả ngày trời để nghiên cứu trận đồ lấy được từ Song Tử, rốt cuộc nghiền ngẫm cả buổi cũng không vào được một chữ. Trong đầu hắn toàn những suy tính làm sao để giải quyết chuyện của hắn và Phổ Dân. Không gặp y hôm nay cũng không né tránh y cả đời, nếu hắn còn tiếp tục trì hoãn, khúc mắc nhỏ lại sẽ từ từ lớn thêm, nói không chừng lại đi lên vết xe đổ của kiếp trước.

Trời đã sập tối, thế nhưng Nhã Phong cũng không vội tới thiên viện của Nhật Đăng mà chọn tản bộ trong hoa viên, cốt để tìm thứ gì đó phân tán suy nghĩ.

Quanh quẩn một hồi, phát hiện bản thân chẳng giải tỏa đầu óc được bao nhiêu, lại vì sương xuống mà để dướt một phần vạc áo ngoài. Nhã Phong thở ra một hơi, nếu cứ để tư tình cá nhân làm cho nhiễu loạn tâm trí thế này, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến việc chính sự mất.

Cũng may còn có Nhật Đăng quản lý tốt việc trong vương phủ, hắn cũng đỡ phải bận tâm nhiều.

Vẫn nên quay về thiên viện của y thôi.

Vừa định xoay người rời đi, phía xa lại truyền đến một âm điệu quen thuộc. Là thất huyền cầm. Tiếng đàn khi thì réo rắt, lúc lại trầm bổng thiết tha câu hoặc lòng người. Khúc nhạc này nghe vào liền say, khiến cho vạn vật không nhịn được mà ngả mình hòa ứng.

Nhã Phong vừa nghe liền biết chủ nhân của cầm khúc này là ai, bước chân không tự chủ được mà hướng về thiên viện phía bên phải.

~~~

Phổ Minh nhập hồn vào đàn, ngón tay gảy liên tục trên các dây thanh, đến tận khi tê cứng không cảm giác được nữa mới giật mình choàng tỉnh. Âm điệu đang ngân vang cũng vì vậy mà vụt tắt. Cậu không rời mắt khỏi dây đàn mà giữ nguyên tư thế, thở ra hít vào liên tiếp vài lần để điều chỉnh lại nhịp thở.

"Bộp. Bộp. Bộp."

Ba tiếng vỗ tay truyền đến. Khiến Phổ Minh bất giác giật mình, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Nhã Phong đã đứng dựa lưng ở ngoài cửa tự khi nào.

Uyển Đình sau khi mang đàn tới đã được cậu cho lui về nghỉ trước, thành ra căn phòng nóng rực lúc này chỉ còn có mình cậu và Nhã Phong. Người kia bước đến gần, mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên dây đàn của Phổ Minh, thanh âm nhu hòa rót vào tai cậu:

"Đã lâu không được nghe ngươi đàn, cầm sư tài nghệ trong kinh thành đều đã nghe qua không ít, vương vấn trong lòng bản vương không nhòa cũng chỉ có khúc nhạc này của ngươi..."

Phổ Minh rụt lại bàn tay đang run lẩy bẩy, từng giọt mồ hôi theo chiếc cổ thon gọn chảy vào cổ áo, mơ mơ hồ hồ đáp:

"Chỉ là một khúc nhạc tùy hứng, dụng tâm sáng tác bao lâu vẫn không hoàn thiện... thiếp thân hổ thẹn, khiến vương gia chê cười rồi."

Vừa nói xong, cậu liền đứng lên đi vào gian trong, vừa đi vừa khó chịu kéo kéo vạc áo, lại cẩn thận không để Nhã Phong nhìn thấy mình có hành động không nghiêm chỉnh.

Nóng... rõ ràng đang mùa đông, sao lại nóng như vậy?

Tuy nói gian thất trong phủ đều được thiết kế cách nhiệt tránh gió, tường và mái đều rất dày nhưng ngoài kia lại là gió tuyết tháng chạp lạnh âm mười mấy độ, sao có thể khiến người ta thấy nóng ran khó chịu như vậy được?

Vừa nãy ngồi ngoài hiên, có gió đêm thổi vào còn lo lắng bị cái lạnh nhập vào trong xương cốt, vậy mà bây giờ một chút mát mẻ cũng không có, trái lại còn thấy nóng như thiêu đốt, mồ hôi đã bám thành một lớp mỏng trên trán, cổ họng lại khô khốc như nắng hạn lâu ngày, từng thớ thịt đều có cảm giác như có ngàn con kiến bò qua, ngay cả nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn.

Phổ Minh chợt mở to mắt, trong đầu hiện lên một suy đoán khiếp sợ, khiến cho dạ dày ruột theo phản xạ mà quặn lên một vòng.

Không phải... là bị bỏ thuốc đấy chứ?

Hai chân Phổ Minh gần như nhũn ra chỉ với một phỏng đoán không biết từ đâu mà có.

Đây không phải là... bị hạ xuân dược đi?

~~~

Nhã Phong rất nhanh đã nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Phổ Minh, muốn bước đến xem thử, lại bị người kia hét lên một tiếng vô lực chặn lại:

"Vương gia không cần qua đây!"

Phổ Minh lắp bắp, tay kéo loạn hạ những mảnh sa trướng xuống, tạo thành bức tường mỏng ngăn cách cậu và Nhã Phong.

"H-hôm nay thiếp thân cảm thấy không được khỏe... k-không thể hầu hạ vương gia..."

Cậu hít vào một hơi, cố gắng ép bản thân phát ra âm thanh rành mạch:

"Vương gia nếu muốn có người hầu tẩm thì hãy đến chỗ của các đệ muội khác đi!" Nói rồi, cậu vung tay chỉ thẳng sang chỗ thiên viện bên trái.

Lâm Nhã Phong nhíu mày, xông tới vạch lớp sa trướng sang một bên, chưa đến một cái chớp mắt đã túm lấy cổ tay của Phổ Minh, ép y xoay người lại nhìn mình.

"Trần Phổ Dân ngươi rốt cuộc..."

Hắn mở to hai mắt, từ trên cao nhìn xuống người vừa bị mình túm gọn trong lòng.

Mắt Phổ Minh không biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương mờ, ý thức đã sớm bay đi đâu mất, hai gò má ửng hồng, cái miệng nhỏ hé mở vì bị hắn siết chặt cổ tay mà phát ra âm thanh khó chịu đè nén.

Vừa nhìn liền biết chính là đang trong tình trạng gì.

Lâm Nhã Phong khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lực tay lập tức buông lỏng. Hắn xoay người hướng ra cửa nói nhanh:

"Ta... ta đi gọi người mang giải dược đến cho ngươi."

Chưa đi được nửa bước, vạt áo Nhã Phong đã bị một lực nhỏ kéo lại, phía sau truyền tới một âm thanh nghèn nghẹn, còn xen lẫn chút ủy khuất:

"Đ-đừng đi mà."

Phổ Minh hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu.

Trong đầu cậu lúc này cái gì cũng nghĩ không thông, chỉ biết mình không muốn tiếp tục phải chịu đựng cơn nóng ran này nữa. Vùng da cổ tay khi nãy bị Nhã Phong túm chặt ngoài ý muốn lại truyền đến cảm giác mát mẻ dễ chịu, giống như có dòng nước chảy qua trận lửa thiêu đốt. Còn chưa kịp tận hưởng bao nhiêu, cảm giác dễ chịu bị thu về hết, để lại cậu bị cơn khô nóng hành hạ.

Phổ Minh gặm môi hờn dỗi. Rõ ràng tên khốn này vẫn còn để bụng chuyện mình lừa hắn nên mới đến đây trừng phạt cậu, đúng là lòng dạ hẹp hòi! Trên đời có người quân tử nào lại thù dai đến thế không hả! Cưới người ta về cho đã rồi bỏ rơi người ta meo mốc hơn một tháng, chỉ vừa mới gặp chưa được nửa khắc, khuôn mặt tròn méo thế nào cũng chưa nhìn rõ đã muốn bỏ đi để người ta chịu đựng ở đây một mình, tên khốn này có còn là người không vậy?

"G-giúp ta một chút đi..."

Mà người bị cậu mắng một trận trong đầu, vương gia cao cao tại thượng Lâm Nhã Phong vừa nghe giọng điệu nũng nịu kia đã cứng đơ người, tự rủa bản thân một chút dứt khoát cũng không có, lại xoay người về, dịu giọng hỏi:

"Vậy ngươi muốn ta làm sao mới được đây?"

Phổ Minh hai mắt đều đã đỏ hoe, giậm chân xuống sàn một cái, gắt giọng đáp trả:

"Làm sao ta biết được chứ! Ngươi thấy làm sao được thì làm đi!"

Nhã Phong bị tính khí nóng nảy này làm cho bật cười, bàn tay dày nắm lấy năm ngón tay thanh mảnh đang run rẩy bước về hướng chiếc giường gỗ phủ một lớp đệm mềm mại.

Hắn ngồi xuống giường trước, lại để Phổ Minh ngồi lên đùi mình, một tay đặt sau lưng y, tay còn lại tiếp tục vân vê bàn tay mềm mại, khàn khàn cất giọng:

"Còn khó chịu không?"

Phổ Minh chun mũi. Chỉ có nhiêu đây làm sao dập được lửa trong người, kẻ này đúng là chẳng thể trông cậy được gì mà!

Cậu bắt đầu vung tay làm loạn, theo bản năng tìm đến tư thế có thể giúp bản thân thoải mái hơn, cuối cùng lại bổ nhào vào ngực người kia.

Nhã Phong bị cậu làm cho không kịp trở tay, theo quán tính mà ngã người xuống giường, cánh tay động đậy muốn đẩy Phổ Minh ra lại bị cậu đập xuống hai phát, dùng giọng mũi mắng:

"Tên keo kiệt nhà ngươi là cái đồ xấu xa! Muốn ngươi giúp một chút cũng không cho! Hoàng tử chết bầm..."

Từ lúc biết bản thân thân phận tôn quý hơn người, chưa có ai dám mạnh miệng mắng Nhã Phong như vậy, bao nhiêu ngoại lệ đặc cách đều nằm ở chỗ nhị thiếu gia Trần Phổ Dân.

Cái miệng không biết tốt xấu này, cũng là do hắn chiều hư mà ra đi.

Nhã Phong thôi không kháng cự nữa, để cậu muốn làm thì gì làm, tay trái đưa lên vuốt mặt, thở ra một hơi phiền não, bắt đầu hối hận khi nãy đã mềm lòng không đi tìm giải dược cho người này.

Hắn quả thật có suy nghĩ sau khi hòa giải với Phổ Dân sẽ từ từ tiến tới cùng y phu thê chi thực (*ý chỉ làm chuyện đó đó), nhưng không phải theo kiểu này. Dù rằng Phổ Dân bây giờ đã danh chính ngôn thuận là người của hắn, nhưng hắn có muốn cùng y đồng sàng ân ái cũng phải là y cam tâm tình nguyện. Nếu chỉ có thân xác mà không có tâm hồn thì hắn thà không có được y.

Hai tay Nhã Phong lướt trên vành tai đỏ ửng của Phổ Minh một hồi, cuối cùng ngay khoảng khắc người kia rướn người đến định hôn hắn, Nhã Phong đã đặt ba ngón tay lên trước vành môi mềm mại của y.

"Phổ Dân... đừng làm chuyện có thể khiến ngươi hối hận."

Phổ Minh chưa kịp giãy giụa đã thấy gáy mình nhói lên, như là vừa có ai đó đập vào. Tầm nhìn trước mắt đều đen lại, cả thân hình đổ sập xuống người bên dưới.

Nhã Phong thở dài thêm lần nữa, ngồi dậy đặt Phổ Minh về lại giường, giúp y tháo trang sức trên đầu ra, cuối cùng cẩn thận đắp chăn bông lên người y.

Lặng thinh nhìn người đang say giấc một lúc lâu, Nhã Phong lúc này mới chuyển tầm mắt tới hai chiếc lư hương đang đặt trong phòng.

Một ít cát trắng lắp lên, lập tức hương khói đều không còn toả ra nữa.

Dập hương xong rồi, hắn mới quanh về lại chỗ người kia đang ngủ, từ từ ngả lưng xuống, tay phải vươn tới tém một lọn tóc mềm rũ xuống trước trán y, cuối cùng nhắm mắt lại, đưa bản thân vào trong mộng mị.

~~~~~~~~~~

Mình dùng xưng hô cậu khi đang ám chỉ Phổ Minh,
còn khi Nhã Phong nhắc đến Phổ Minh - Phổ Dân thì sẽ dùng 'y' nha, tại để Phổ Minh tự xưng 'y' trong khi ẻm đến từ hiện đại thì thấy hơi kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro