Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ Minh mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ. 

Hừm...

Có chút kỳ lạ. 

Hôm nay không biết vì lý do gì mà Uyển Đình không đến đánh thức cậu dậy. Giờ tập trung thỉnh an Nhật Đăng buổi sáng là 6 giờ, nghĩa là 5 giờ sáng là đã phải dậy chuẩn bị vệ sinh sửa soạn. Cái giờ oái ăm như vậy, làm gì có chuyện cậu có thể thức trước cả khi cô đến được chứ.

Hừm...

Chắc là hôm nay Nhật Đăng có việc gì nên đã miễn thỉnh an đi, cậu không quản nhiều làm gì. Trần đời này không gì sướng hơn buổi sáng mùa đông cuộn mình trong chăn ngủ nướng, Phổ Minh cũng là người, không lý gì lại không tận hưởng lạc thú nhân gian.

Quyết định đã xong, Phổ Minh rục rịch co người như sâu đo, xoay trái xoay phải để tìm vị trí dễ chịu nhất.

Cái giường có tí xíu mà hai người nằm, thật sự muốn dịch chuyển cũng không dễ dàng gì. Cũng may chăn đều quấn quanh người cậu, thử nghĩ nếu phải chia cả chăn nữa thì sẽ phiền phức biết bao.

Phổ Minh không thích chia sẻ chỗ nằm cho người khác, nếu không phải người này biết điều không chiếm quá nhiều diện tích, lại tỏa ra hơi ấm như cái túi sưởi cỡ bự thì cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu.

Hừm...

Tư thế đã xong, cậu lim dim hai mắt, từ từ đưa bản thân vào giấc ngủ. 

Tầm mắt cuối cùng rơi vào 'túi sưởi' nằm đối mặt với mình.

Mỹ nhân như rượu ngàn năm ủ

Ngắm nàng chưa uống lòng đã say.

Hai câu này nghe được đã lâu, rốt cuộc hôm nay Phổ Minh đã chân chính hiểu được rồi. Mỹ nhân đẹp là hoa, huống hồ nam nhân này lại xinh đẹp như vậy, chắc chắn là họa.

Tai họa ở đâu chưa biết, nhưng trước mắt đã hại cậu nhìn đến mê...

Phổ Minh choàng mắt bừng tỉnh lật tung chăn, một cước đá thẳng mỹ nhân đang say ngủ trên giường rơi xuống.

Quát đờ héo?

Tại sao Lâm Nhã Phong lại nằm trên giường cậu?

Ngay lập tức một tia suy nghĩa xoẹt qua đầu, Phổ Minh ngay lập tức nhìn xuống thân thể. Quần áo tuy có vài điểm lộn xộn, nhưng lớp nào lớp nấy vẫn còn đầy đủ vẹn nguyên, không có dấu hiệu từng bị cởi ra. Thân dưới cũng không có đau nhức, cậu lúc này mới thở phào một hơi.

Chuyện chưa diễn tiến đến tình huống xấu nhất, vẫn còn cứu vãn được.

Cậu gập người, co hai chân lại, tay ôm lấy đầu gối, cố gắng nặn ra một chút ký ức của đêm trước, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì liên quan tới vị vương gia này.

Rõ ràng đêm qua cậu đang ngồi bên hiên cửa hóng gió, sao một giấc tỉnh dậy lại nằm trên giường với một nam nhân khác rồi???

Lại còn là tên nam nhân đã ngó lơ cậu suốt cả tháng nữa!

Đoạn giữa đâu rồi?!!

"Mới sáng sớm mà đã có thể vận công động thủ dứt khoát như vậy, quả nhiên trắc phi lúc nào cũng tràn đầy sức sống."

Giọng nam trầm cất lên, lập tức lôi Phổ Minh từ bảy tầng suy nghĩ về lại hiện trường. Cậu cứng người, nhận ra bản thân trong lúc hoảng loạn đã làm nên chuyện gì, một ngón tay cũng không dám động, im lặng nhìn cái đỉnh đầu đen đen từ dưới đất trồi lên.

Phổ Minh lại một lần nữa được chiêm ngưỡng ngũ quan anh tuấn ngút ngời của Tần vương Lâm Nhã Phong.

Nhã Phong cả đêm ngủ không được ngon. Hắn sợ bản thân quá buông lỏng, sẽ vô tình lấn sâu vào phía trong, người kia sẽ không có đủ chỗ nằm, hoặc tệ hơn, sẽ không tự chủ được mà kéo y vào lòng. Hắn vốn định rời đi trước khi Phổ Dân thức dậy, rồi kiếm thời điểm thích hợp hơn để giải quyết mọi chuyện luôn một thể.

Còn có, lâu rồi hắn không được ngắm dung mạo y say ngủ vào sáng sớm, có chút hoài niệm ngày tháng xưa cũ.

Thế nào mà, không cho nhìn thì thôi, còn bị ăn một cước vào bụng ngã lăn xuống nền đất?

Quen thuộc thì có đấy, nhưng tại sao trong bao nhiêu hồi ức tốt đẹp, nhất định phải gợi nhớ bằng kiểu bạo lực này?

Hắn chống một tay lên thành giường ngồi dậy, đen mặt nhìn người kia, cười như không cười:

"Thời gian qua đã ủy khuất ngươi rồi, trắc phi đúng là luôn có cách khiến bản vương nhung nhớ không quên."

Phổ Minh bặm môi, cậu không biết đêm qua hai người đã xảy ra chuyện gì, đã nói đến đâu rồi, tiến triển theo hướng tốt hơn hay xấu hơn để còn đối phó tiếp.

Không đúng, nếu đã đến mức ngủ cạnh nhau, thì chắc không thể xấu hơn đâu nhỉ?

Nhưng mà chỉ ngủ chung, không có làm gì hết, vậy là sao?

Mà giờ này mấy chuyện đó làm gì còn quan trọng nữa! Cậu mới vừa đá vương gia một nước, con trai cưng của đế vương đế hậu hiện tại, người sẽ kế thừa vương vị trong tương lai xuống giường đó! Hành thích hoàng thất là trọng tội Phổ Minh ơi!!!

Cả gian phòng rơi vào trầm mặc, bốn mắt nhìn nhau, giằng co một hồi vẫn chưa bên nào có ý định mở miệng gỡ bỏ nút thắt.

Phổ Minh chịu không nổi không khí ngột ngạt, rốt cuộc mấp máy môi nói:

"Vương... vương gia, nếu ta nói... thiếp thân nói... vừa nãy... là thiếp thân lỡ chân... Ngài... có tin không?"

Nhã Phong bị y chọc cho cười không nổi, gật đầu nói:

"Hiển nhiên là vậy, chẳng lẽ còn có thể là do nguyên nhân nào khác sao?"

Phổ Minh rùng mình nuốt một ngụm nước bọt. Người này dù ngoài miệng cười nói nhưng trong lòng rốt cuộc đang mưu tính điều gì thì chỉ có trời mới biết. Cậu đắc tội hắn, hắn có thể vì nể mặt Trần gia mà không lôi cậu ra xử lý tại chỗ, nhưng từ từ dày vò cậu cho tới chết thì cũng không phải không có khả năng đi.

Cậu uốn lưỡi đến tê dại, cầu nguyện ba lần với tổ tiên mới dám tiếp tục nói ra câu tiếp theo:

"Vương gia... chuyện tối hôm qua..."

Nhã Phong giơ tay cắt ngang: "Chuyện tối hôm qua, ngươi cứ an tâm, bản vương nhất định xử lý chuyện ổn thỏa."

Hắn dừng lại một nhịp, thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói: "Nếu như trắc phi còn đang lo lắng chuyện khác, thì bản vương có thể dùng uy nghiêm của mình để hứa với ngươi: Đêm qua, dù là bất cứ ai, cũng không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến danh dự của ngươi."

Mà ở bên này, Phổ Minh nghe xong không hiểu một chỗ nào hết, chỉ đành 'A' một tiếng cảm thán.

Được rồi, chưa biết đêm qua có chuyện gì, nhưng trước mắt chắc là không có hại cho cậu đi?

Bớt đi một chuyện chính là cho não đỡ lao lực đi mười phần.

Thế nhưng sóng này chưa qua, sóng kia đã vội ập tới. Lâm Nhã Phong không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười đến là dịu dàng, ngữ khí lại thập phần ôn hòa nghiêng đầu hỏi:

"Nhưng còn chuyện từ trước đến nay, Phổ Dân, ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Đến rồi!

Cái nồi đầu tiên Phổ Dân ụp lên đầu cậu, cuối cùng cũng đến rồi!

Phổ Minh lo lắng đến mức bụng quặn lên từng đợt, cúi đầu ôm bụng một chút để câu giờ, ngẩng đầu lên lại thấy Nhã Phong vẫn như trước, vô cùng thong dong chờ câu trả lời của cậu.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Phổ Minh.

Đẹp trai quá! Lúc trước trong mơ không được nhìn cận mặt, tuyển tú thì nhìn sàn nhiều hơn nhìn thẳng, hôm vào vương phủ trùm khăn kín mít cái gì cũng không thấy. Giờ được nhìn ở cự ly gần, quả thật là, ngọc-thụ-lâm-phong!

Đã phong lại còn nhã!

Trời ban cho gương mặt đẹp như vậy, xin đừng lấy đem đi dọa người, cảm ơn rất nhiều!

"Vương gia... thiếp thân..."

"Không có ai khác ở đây, gọi bằng tên là được, chẳng phải từ trước đã thống nhất như vậy rồi sao?"

Trước đây là trước đây, ngươi có đối xử với ta ôn nhu như với Phổ Dân trước đây không hả mà nói?

Cậu run giọng gọi: "Nhã Phong..."

"Ta đang nghe đây."

"Ta... ta..."

Lâm Nhã Phong ngẩn người, nhất thời không biết nên xử trí thế nào.

Phổ Dân đối diện hắn, hai tay nắm chặt lớp đệm vải, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống gò má thanh tú.

Sao lại khóc rồi?

Ngay cả trong lễ chiêu thân, bị hắn trút giận trước bao nhiêu người cũng không có khóc. Kể cả là kiếp trước, bị dồn vào bước đường cùng, một dao tự vẫn, cũng chưa từng để rơi một giọt nước mắt nào.

Lần duy nhất hắn thấy Phổ Dân khóc, chính là ngày Trần Lạc Vinh bị nhốt trong lãnh cung qua đời.

Sau khi được báo tin, y đã ở trong phòng đại ca mình trước đây ở phủ Thượng thư khóc suốt một ngày một đêm, có là ai cũng không thể lôi y ra ngoài.

Có lẽ sau trận khóc đó, nước mắt y cũng đã cạn khô rồi.

Sau cái chết của Lạc Vinh, Phổ Dân tuy rằng không trực tiếp quay mặt đối nghịch với hắn, nhưng Nhã Phong biết, mối quan hệ giữa hắn và y, đã không còn có thể hàn gắn được nữa.

Một người ngoan cường như vậy, rốt cuộc còn có chuyện gì có thể khiến y rơi lệ chứ?

"Ngươi còn hỏi ta từ trước đến nay là sao ư?"

Phổ Minh lấy tay quệt đi nước mắt, giọng run run nói:

"Chẳng lẽ với trong lòng ngươi, ta từ trước tới nay, đều là đối với ngươi giả dối cả sao?"

Thấy vẻ không ngờ tới của Lâm Nhã Phong, Phổ Minh liền biết chiêu này của bản thân đã có tác dụng rồi.

"Ta là Địa khôn hay Trung dung, đối với ngươi quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức, khiến ngươi hoài nghi toàn bộ thời gian trước kia là ta tính kế ngươi có phải vậy không?"

Phổ Minh phì cười tự giễu.

"Tốt! Ngươi tốt lắm! Phải luôn nghi kỵ như vậy, người khác mới không thể lợi dụng được ngươi. Ngươi đúng là một vương gia tài giỏi!"

Cậu không để Lâm Nhã Phong có thời gian đáp trả đã đưa tay liên tục vỗ vào ngực nói:

"Ngươi có phải cho rằng ta lừa ngươi đúng không?"

"Vậy ta hỏi lại ngươi, ta đã bao giờ chính miệng nói với ngươi ta không phải Địa khôn không?"

Lâm Nhã Phong mở to mắt nhìn y.

"Cả hoàng thượng cũng nói người chưa từng cấm Địa khôn không được đến thư phòng học, là ngươi tự nghĩ tự sinh khí cả!"

Lâm Nhã Phong bị lời lẽ này của cậu làm cho bừng tỉnh.

Phải, Phổ Dân kiếp này không phải người của kiếp trước, hắn sao có thể đem cảm xúc bi phẫn của kiếp trước đặt lên người y, bắt y gánh chịu như vậy. 

Phổ Dân khi kiếp trước quả thực đến chết cũng không có nói mình là Địa khôn, nhỡ đâu y của kiếp trước quả thực là một Trung dung, không thể cùng hắn kết tóc phu thê, là y thật lòng vô pháp vô năng thì sao?

Nhưng chuyện đó vẫn không làm thay đổi sự thật kiếp này y vẫn mang thân phận Trung dung, đến tận lễ chiêu thân mới cởi bỏ.

Tim Nhã Phong thịch một nhịp.

Chẳng lẽ là do tự ti bản thân dùng thân phận dù thể hiện tốt đến mấy đều sẽ không được coi trọng, nên mới phải che giấu như vậy?

Phổ Minh giận đến đỏ bừng mặt:

"Cứ coi như là ta sai, là ta không tự biết liêm sỉ chủ động nói trước với ngươi đi. Vương gia nếu ngài chán ghét ta đến vậy, hoặc là ngài thẳng tay trừng phạt rồi đuổi ta đi đi.

"Còn nếu ngài vẫn còn nể mặt Phổ Dân, còn cho Trần gia chút mặt mũi, vậy thì hãy cho phép ta hòa ly trở về nhà mẹ, đôi bên từ nay vĩnh viễn không cần thấy mặt nhau nữa. Xin người đừng dùng cách thờ ơ dày vò Phổ Dân như vậy!"

Rầm!

Phổ Minh bị âm thanh lớn làm giật bắn mình. Đến khi định thần lại đã thấy nắm tay Nhã Phong nằm ngay sát bên đầu mình, mà mặt hắn vừa vặn chỉ cách cậu chưa tới một lóng tay.

Lâm Nhã Phong không biết vì câu nào của cậu mà nảy sinh nộ khí, hai mắt đỏ ngầu hằn tia máu quát:

"Đừng bao giờ. Đừng bao giờ nói lại câu vĩnh viễn không gặp bản vương thêm một lần nào nữa."

"Ngươi đã gả vào phủ của bản vương thì sống là người của bản vương, chết cũng phải chết bên cạnh bản vương, có đầu thai chuyển kiếp thì ta và ngươi cũng nhất định gặp lại!"

Hắn là chân mệnh thiên tử. Ngay cả định mệnh cũng đứng về phía hắn, cho hắn cơ hội để sửa lại sai lầm. Kiếp này, có là ai cũng không thể ngăn cản hắn có được thứ hắn muốn.

"Trần Phổ Dân, có rất nhiều chuyện bản vương có thể nhắm mắt bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi một khắc cũng đừng dám có suy nghĩ đem tình cảm của bản vương dành cho ngươi ra trêu đùa. Linh hồn này, trái tim này, ánh mắt này, tất cả đều chỉ thuộc về một mình ngươi."

"Ngược lại là ngươi-"

"-ngươi có dám đem tất cả của ngươi, trao cho bản vương không?"

Trần Phổ Minh im lặng nghe hắn nói, không thể không thừa nhận, đáy lòng lại sinh ra một cảm giác ghen tỵ không nhỏ.

Thật si tình, thật xúc động làm sao.

Nếu cậu là Phổ Dân, chắc chắn sẽ bị lời lẽ này làm cho động tâm.

Tiếc thật đấy, cậu không phải Trần Phổ Dân.

Cậu là Trần Phổ Minh.

Người mà vương gia Lâm Nhã Phong này đem cả linh hồn trao cho, sớm linh hồn đã không còn ở đây nữa rồi.

Vì vậy cậu nhẹ nhàng như không đáp lại hắn: "Ta đã chọn gả cho ngươi rồi, còn chưa biết câu trả lời của ta sao?"

~~~~~~~~~~

Overthinking x Underthinking (?)

Ngọc thụ lâm phong: người con trai như cây cổ thụ ('thụ') trong rừng ('lâm'), dẫu có đứng trước gió bão ('phong') vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái, thanh cao,... ('ngọc') => chỉ những soái ca sở hữu một nét đẹp theo kiểu quý phái cùng ý chí mạnh mẽ, kiên định; lại còn 'nhã', nghĩa là còn có thêm cốt cách tao nhã. Nói chung là tui rất thích cái tên Lâm Nhã Phong, đến mức quên luôn họ gốc phiên âm của ảnh là họ Lê :)))) 

Hòa ly là ly hôn á, nhưng mà là do hai bên không hòa thuận, ly hôn trong trạng thái ai cũng còn mặt mũi chứ không phải kiểu đuổi khỏi nhà chồng. Khác với hưu thê (chồng chủ động ly hôn vợ) và trình tố (vợ chủ động ly hôn chồng).

Không thế thân không thế thân không thế thân :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro