Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã chọn gả cho ngươi rồi, còn chưa biết câu trả lời sao?"

Phổ Minh im lặng, âm thầm quan sát sắc mặt Nhã Phong. Thế nhưng ánh mắt người kia lúc này tĩnh lặng như biển hồ, hoàn toàn không nhìn ra được là đang nghĩ gì.

Mà Lâm Nhã Phong vẫn một mực giữ nguyên vị trí, vai lưng thẳng tắp, một tay vẫn chống trên bức tường phía sau, ánh mắt đặt trên gương mặt hờ hững như có như không của Phổ Minh.

Bầu không khí như ngưng đọng lại, hai người không ai nói câu nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp thở từ người đối diện.

Lúc này, cửa phòng lại phát lên vài tiếng gõ.

Âm thanh chỉ phát ra vài lần nhẹ nhàng liền im bặt đi, để lại bốn mắt vẫn tiếp tục nhìn nhau.

Nhã Phong là người rời mắt trước.

Hắn cất giọng gọi: "Vào đi."

Một vài nha hoàn tiến vào, Phổ Minh không nhìn thấy rõ mặt họ, chỉ ngửi được mùi thức ăn thơm phức tỏa ra.

Bụng cậu reo lên vài tiếng nhỏ.

Đồng hồ sinh học quả nhiên vô cùng đúng giờ.

Nhã Phong mỉm cười: "Rửa mặt rồi ăn sáng trước đi, một lát ta sẽ gọi thái y đến kiểm tra cho ngươi. Thứ dược kia tuy dùng một lần không ảnh hưởng quá nhiều đến thân thể nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Phổ Minh ậm ừ gật đầu với hắn. Một nha hoàn mang chậu nước ấm tới chỗ hai người. Nhã Phong dùng khăn thấm nước đưa đến trước mặt Phổ Minh, cậu cũng theo thói quen mà ngửa mặt lên để hắn lau cho.

Nghĩ đến gì đó, cậu cất giọng hỏi: "Vậy còn ngươi?"

Nhã Phong vệ sinh cá nhân xong thì dìu cậu đến bàn, không hiểu người kia đang muốn nói gì: "Ta thì sao?"

"Ngươi cũng chưa ăn sáng không phải sao?"

Nhã Phong ngồi xuống ghế cạnh Phổ Minh, nghiêng đầu nhìn cậu. "Có vấn đề gì sao? Thì bây giờ chuẩn bị dùng đây này?"

Phổ Minh trợn mắt lắc đầu: "Không được, bây giờ ta đầu tóc rối mù, để người khác biết ta thân là trắc phi của vương gia mà lại hầu người dùng bữa trong bộ dạng này, ngày tháng sau này mặt mũi của ta biết để ở đâu nữa chứ."

Nhã Phong phì cười: "Ngươi trước giờ có quan tâm đến người khác nghĩ thế nào về mình sao?"

Phổ Minh chép miệng: "Vâng, tiếng tăm của Phổ Dân vốn đã không tốt, vương gia xin đừng làm nó xấu hơn nữa được không ạ?"

Hắn bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy ngươi muốn ta phải làm sao đây?"

Phổ Minh thản nhiên trả lời: "Thì... sang chỗ Nhật Đăng đi?"

Nhã Phong cảm thấy như đang có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ.

"Ngươi cảm thấy là... Ta ở chỗ ngươi suốt cả đêm, đến sáng, qua cả giờ thỉnh an Nhật Đăng, giờ lại từ chỗ ngươi sang đó dùng bữa sáng là vô cùng hợp tình hợp lý?"

"Chẳng phải trước giờ ngươi luôn tới chỗ y nhiều nhất sao? Y cũng phải thấy quen rồi chứ?"

"..."

"Phổ Dân... Ngươi là đang ghen với Nhật Đăng sao?"

Khóe miệng Phổ Minh co giật vài cái.

Ảo tưởng là bệnh, cần phải trị.

"Vương gia cùng vương phi là phu thê kết tóc, đồng lòng nhất thể, thiếp thân nào dám có suy nghĩ đó chứ..."

Nhã Phong trầm mặc nhìn cậu.

Ngón tay để dưới bàn của Phổ Minh khẽ cuộn lại. Các khớp đốt ngón tay lại nhói lên một chút.

Hơn chục giây qua đi, Nhã Phong cuối cùng vẫn là người buông mắt trước. Hắn lấy đũa gắp một miếng điểm tâm cho vào bát của Phổ Minh.

"Có hay không có không quan trọng, chỉ cần biết ta sẽ không đối với bất kỳ ai khác giống như đối với ngươi là được. Ăn đi, để nguội mất ngon."

Phổ Minh không thèm đụng vào đũa. "Ngươi không chịu đi. Ta không ăn."

Nhã Phong không thèm để ý lời cậu: "Vương phủ chỗ nào cũng đều là của ta. Ta muốn ăn ở đâu là do ta quyết. Ngươi không ăn bây giờ, ta cấm Uyển Đình mang đồ ăn vặt đến cho ngươi, nhịn đói đến trưa thì ráng mà chịu."

"..."

"Còn không chịu ăn?"

Phổ Minh nghiêng nghiêng đầu sang hướng khác. "Không thích ăn điểm tâm. Ngươi đút cháo cho thì ta còn nghĩ lại."

"..."

Phổ Minh không nghĩ tới, Nhã Phong vậy mà thực sự múc cháo đưa đến trước mặt cậu.

Trước khi đưa còn thổi cho nguội.

Đã làm tới mức này, Phổ Minh cũng không dám thách thức hắn hơn nữa. Cậu ngoan ngoãn ăn một muỗng, rồi đoạt lấy bát cháo, phòng ngừa người kia lại tiếp tục đút cho cậu tiếp.

Còn tay còn chân, không nên làm những chuyện khó coi như vậy.

Thời gian còn lại của bữa ăn trôi qua tương đối yên bình.

Nhã Phong dùng xong bữa cũng không vội rời đi mà nán lại ngồi nhìn Phổ Minh sửa soạn đầu tóc. Uyển Đình không biết đã bị Lâm Nhã Phong điều đi tới đâu mà giờ này còn chưa thấy về, hại cậu phải ở đây tự búi tóc gắn đồ trang sức, cũng may các cô cô trong phủ Thượng thư dạy dỗ cho Phổ Minh rất xứng với kỳ vọng của phụ thân cậu bỏ ra, mấy kiểu búi tóc thường ngày, cậu vẫn có thể tự mình xử lý được.

Mười ngón tay linh hoạt di chuyển qua lại trước gương, phần tóc búi nền cơ bản đã xong, còn lại là những chi tiết phụ.

Phổ Minh vươn tay định lấy chiếc trâm bạc, liền nhận ra vị trí vốn đặt trâm trống không, mà cây trâm lúc này lại nằm trên tay Nhã Phong.

"Thành trắc phi rồi, búi tóc cũng tốn nhiều tâm sức hơn." Hắn vừa nói vừa giúp cậu cài trâm, lại đem những lọn tóc còn đang buông xõa cuộn vào đúng vị trí.

Phổ Minh ngồi im để Nhã Phong muốn làm gì thì làm, chính mình thì dành thời gian ngắm nghía dung mạo tuấn mỹ đang tập trung của hắn qua gương.

Cậu đột nhiên chú ý đến một thứ gì đó.

Kỳ lạ, đặc điểm dễ nhớ đến thế, sao trước đây không hề đọng lại trong ký ức cậu?

"Cứ ngắm mãi vậy, không thấy chán sao?"

Cái tật mê trai đầu thai mới hết, giờ còn để bị bắt tại trận, hai tai Phổ Minh đều nóng bừng cả lên, cậu vội quay mặt sang hướng khác. "A-ai nhìn ngươi chứ. Ta là đang xem ngươi có giở trò với tóc của ta không."

Nhã Phong cười nhẹ. "Ngồi yên, hỏng tóc đẹp bây giờ."

"Muốn ngắm thì cứ ngắm đi, để ngươi nhớ cho kỹ trên đời này không còn nam nhân nào anh tuấn hơn ta."

"Ha ha... thiếp thân không dám để trong mắt nam nhân nào khác ngoài vương gia đâu."

"Ừm."

Nhã Phong cài chiếc trâm cuối cùng lên tóc Phổ Minh. "Chiếc cài tóc lưu ly trước đây ta tặng ngươi... dùng không thoải mái sao? Cũng không thấy trong hộp trang sức của ngươi nữa."

Phổ Minh không nghĩ nhiều, thành thành thật thật trả lời: "Nào có, cài tóc quý giá như vậy, là ta gặp được một người bạn mới, cảm thấy cài tóc đó có duyên với y nên đã trao lại cho y."

Cậu xoay người đối mặt với hắn: "Nhạc Tư tính dễ ngại ngùng, bình thường trong phủ khó mở miệng bắt chuyện với ai. Phía bên này chỉ có ta và y là chủ tử, cũng coi như thân thiết. Ta với y giống như huynh đệ vậy, ngươi lúc nào đến thăm y sẽ thấy, chính là khiến người khác không nhịn được muốn bảo vệ chăm sóc..."

Nhã Phong im lặng nghe cậu nói hết câu mới nhẹ giọng trả lời: "Ta biết rồi. Nhưng giờ Giản cách cách đã là thiếp thất trong phủ của ta, chuyện trang sức lẫn đồ dùng hàng ngày của y sẽ có người lo. Bọn họ làm việc thế nào đều có Nhật Đăng quản lý, ngươi không cần nhọc tâm. Đồ ta tặng ngươi thì là của ngươi, y sẽ có của y."

Phổ Minh ngoan ngoãn đáp: "Ta hiểu rồi."

Cậu xoay người lại tính lấy chiếc vòng Nhật Đăng lúc nhập phủ đeo lên, lại một lần nữa bị Nhã Phong đoạt lấy.

Phổ Minh thầm chửi trong đầu, thích thì tự về lấy đồ của mình tự đeo đi, mắc gì cứ phải giành làm hoài vậy anh?

"Bình thường ngươi đều đeo chiếc vòng này sao?"

Phổ Minh cáu kỉnh đáp: "Phải, quà của vương phi tặng, sao có thể không đeo bên người thường xuyên chứ?"

"..."

Nhã Phong chậm rãi rê chiếc vòng quanh bàn tay. "Vòng Nhật Đăng tặng quả thực cho người chế tác rất tinh xảo, hẳn y đã đặt rất nhiều dụng tâm vào món quà này."

"Có điều, kiểu dáng này nữ nhân đeo vào nhìn thì thanh thoát tinh tế, ở trên tay ngươi thì không tương xứng lắm. Giản cách cách dáng người nhỏ nhắn thì còn hợp, ngươi không giống người ta, đừng cố đấm ăn xôi làm gì. Ta sẽ cho người làm một chiếc khác phù hợp với dáng tay ngươi. Tâm ý của Nhật Đăng, để trong lòng là được."

Hắn đặt chiếc vòng vào lại hộp trang sức rồi khẽ thở dài. "Thật là... muốn ở cạnh ái phi thêm một lúc nữa... Phụ hoàng hôm nay lại gọi ta vào cung bàn việc rồi."

Phổ Minh nghe từ 'ái phi' da gà da vịt đều nổi lên hết, liền vội qua loa đuổi người: "Việc nước quan trọng, không dám giữ vương gia ở lại lâu. Để thiếp tiễn người ra cửa."

Nhã Phong nhìn cậu cười vui vẻ. "Không cần đâu, ta đi một lúc liền sẽ về ngay. Ái phi không cần quá nhớ thương bản vương, tối nay ta sẽ lại đến chỗ của ngươi. Chúng ta, còn rất nhiều chuyện để nói."

Phổ Minh lại lần nữa cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

~~~

Nhã Phong vừa rời khỏi, Phổ Minh liền thiếu điều chỉ muốn nằm gục xuống đất, tim đập nhanh đến sắp thoát khỏi lồng ngực.

Vừa rồi cậu vượt qua giới hạn không biết bao nhiêu lần, dùng giọng điệu cùng hành động không chút khách khí mà đối ứng với Lâm Nhã Phong, rốt cuộc vẫn toàn mạng tới lúc người kia rời khỏi cửa.

Phổ Minh cắn cắn môi suy nghĩ.

Xem ra Lâm Nhã Phong đã không còn để tâm đến chuyện trước đó nữa.

Hoặc là cậu đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của hắn rồi.

Dù là thế nào đi nữa, một màn thử lửa như vừa rồi quả thật là quá liều mạng. Sau này tuyệt đối không thể tiếp tục lặp lại, không thì có ngày phơi thây ngoài đồng lúc nào không hay.

Chỉ là, Phổ Minh có chút không tin được.

Lâm Nhã Phong đối với Trần Phổ Dân, rốt cuộc có thể dung túng đến mức độ nào cơ chứ?

~~~

Nhã Phong từ cung trở về là đã quá giờ trưa, thế nhưng nơi đầu tiên mà hắn ghé qua lại không phải thiên viện của Phổ Dân, mà là thiên viện của một vị chủ tử khác.

Vừa bước đến ngưỡng cửa, hương bội lan nhàn nhạt đã quấn lấy cánh mũi hắn.

Cặp song sinh Ngọc Tiêu cùng Ngọc Ý đã đứng sẵn ở ngoài, thấy Nhã Phong đến liền hành lễ rồi lui đi.

Nhật Đăng ngồi một mình trong phòng tại vị trí quen thuộc, bên cạnh vẫn là bàn cờ đang chơi dở.

Từ ngày nhập phủ, mỗi lần Nhã Phong đến thiên viện của y đều sẽ nhìn thấy hình ảnh này. Giống như một bức tranh thủy mặc, được vẽ lên để che đậy những bí mật ẩn giấu phía sau chủ nhân của bức tranh nho nhã kia.

"Vương gia, sao người lại nhìn thê tử của mình bằng ánh mắt xa cách như vậy? Đã đến rồi, ít nhất cũng phải ngồi xuống dùng một tách trà với thiếp đi chứ?"

~~~~~~~~~~

Bữa nay nốt một chap nhẹ nhàng dui dẻ cho đôi uyên ương, tách khỏi mạch chính một tí xíu để chap sau mình khởi động lại <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro