Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, sao người lại nhìn thê tử của mình bằng ánh mắt xa cách như vậy?"

Trần Nhật Đăng bỏ quân cờ trong tay xuống, mỉm cười nhìn Nhã Phong đang đứng đăm chiêu quan sát y từ chỗ hiên cửa.

"Nếu đã đến rồi, ít nhất cũng phải ngồi xuống dùng một tách trà với thiếp đi chứ?"

Nhã Phong im lặng không đáp, Nhật Đăng cũng không ngại tự mình độc thoại:

"Thiếp còn tưởng... đêm qua vương gia ở lại chỗ Trần trắc phi, tâm trạng đã cải thiện lên không ít..."

Y vừa nói vừa tiến tới gần, vươn tay định cởi áo khoác ngoài ra giúp hắn.

"Chẳng lẽ đệ ấy chăm sóc cho người không chu đáo sao?"

Bàn tay chưa kịp đặt lên trên lớp áo ngoài đã bị thô bạo túm lấy. Nhã Phong nhìn thẳng vào mắt y, gằn từng chữ cứng nhắc:

"Nhật Đăng. Ngươi vậy mà dám giấu ta chuyện Phổ Dân bị tính kế từ trước."

Nhật Đăng không vì hành động đột ngột này của Nhã Phong mà thất thố. Y ngước mắt lên nhìn hắn, không nhanh không chậm nói:

"Vương gia, ngài là đang khẳng định, không phải đang hỏi thiếp."

Nhã Phong cười khẩy: "Vậy ta có đang trách lầm vương phi không?"

Nhật Đăng hít vào một hơi. Y liếc nhìn sang hướng khác, tránh khỏi ánh mắt sắc lạnh của người kia, thành thật đáp:

"Chuyện trận đồ và hương đốt, quả thật ta đã làm ngơ cho hai người họ. Nhưng trong hương có gì thì làm thế nào mà ta biết được. Chính ta cũng không ngờ Trương Ngọc Song Tử dám làm... chuyện đó."

Nhắc đến cái tên kia, Nhã Phong lại cười một tiếng lạnh lẽo. Lực siết đặt trên cổ tay Nhật Đăng cũng dần được thả lỏng:

"Thằng nhóc đó. Nó nghĩ vương phủ này là nhà hoang không chủ chắc? Không dạy cho nó một bài học thì nó liền quên mất vị trí của mình nằm ở đâu..."

Nhật Đăng được thả ra liền xoay người quay trở về bàn, tay không ngừng xoa phần cổ tay giờ đã đỏ ửng. Y vừa ngồi xuống vừa thở dài nói:

"Vương gia... Trương Ngọc Song Tử quả thật đã quá phận, tất nhiên phải phạt. Nhưng dám không kiêng nể làm ra chuyện như vậy, há chẳng phải là vì ỷ có phụ thân cùng gia tộc chống lưng phía sau sao?"

Y biết rõ tính tình của người trước mặt, không ngừng đưa ra đủ lý lẽ chân thành khuyên nhủ: "Hắn ta là vì bất bình thay cho Phổ Dân, chỉ là ý tốt đặt không đúng chỗ. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài, thanh danh của ngài chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít, không khéo cả Trương gia lẫn Trần gia đều sẽ nhúng tay vào. Trần gia tuy không thể hiện thái độ gì cả tháng nay, nhưng chưa chắc họ sẽ dửng dưng nhìn nhị công tử của họ chịu oan ức. Trương gia trước nay đích thứ phân biệt gay gắt, họ chỉ có duy nhất Trương Ngọc Song Tử, được coi trọng hơn bất cứ tộc nhân nào khác. Hắn bây giờ còn chưa có hôn phối chính thức, bọn họ tuyệt đối sẽ không để thanh danh của hắn bị bôi nhọ. Đến lúc đó quan hệ giữa ngài cùng hai đại tộc đều đồng loạt nảy sinh rạn nứt, những kẻ có ý đồ không tốt có thể thừa nước đục thả câu kéo ngài xuống, muốn giải quyết ổn thỏa e là sẽ rất khó khăn."

"Vương gia, càng ít người biết chuyện càng có lợi hơn cho tất cả mọi người."

Nhật Đăng nói cũng đã nói, khuyên cũng đã khuyên xong, lại chỉ thấy Nhã Phong khoanh tay nhìn mình trầm mặc mà không trả lời.

Một lúc lâu sau, hắn rốt cục mỉm cười nhìn y lắc đầu, nét mặt cũng nhu hoà đi vài phần:

"Vẫn là vương phi có suy nghĩ thấu đáo. Rất ra dáng chủ mẫu một phủ."

Nhật Đăng khẽ nhíu mày trước lời này. Nhã Phong lại tiếp tục nói, chân bước tới ngồi xuống chiếc ghế còn lại cạnh bàn.

"Trương Ngọc Song Tử trước giờ rất được lòng quan triều lẫn tướng sĩ, việc điều quân bảo vệ ải Hợp Phi lần này cũng là hắn nắm giữ vai trò chính yếu. Vì một lần suy nghĩ nông cạn mà phạm phải sai lầm, nếu ta nghiêm trị hắn để rồi ảnh hưởng đến chính sự chỉ có thiệt nhiều hơn lợi. Vương phi đừng lo, mặt mũi của Trương Ngọc Song Tử, ta nhất định bảo toàn cho hắn..."

Hắn nhếch môi: "Ta không truy cứu, Trương gia mặc nhiên nợ chúng ta lần này. Đích tử của gia tộc lại có ý đồ với thê thiếp thân vương hoàng thất, bọn họ ắt hẳn cũng phải biết cư xử nặng nhẹ thế nào đi."

Nhật Đăng dĩ nhiên không tin Nhã Phong có thể bỏ qua cho Song Tử dễ dàng như thế:"Vậy ngài định..."

Nhã Phong nhìn xuống bàn cờ, tay dịch chuyển một quân đen: "Hiện tại hoàng thượng đang quan tâm chuyện biên giới phía Nam. Đợi tình hình ổn thỏa rồi, Trung Võ tướng quân trước giờ lập công không ít, chẳng phải là dịp để hoàng thượng ban cho một hôn phối tốt sao?"

Không đợi hắn nói xong, Nhật Đăng đã che miệng cười thành tiếng.

Nhã Phong nhếch mày: "Ngươi cảm thấy điều ta vừa nói rất hài hước?"

Nhật Đăng thở dài, nhìn hắn đầy ý cười: "Vương gia anh minh. Chuyện này hãy để ta nói lại với thúc phụ, nhờ người mở lời với hoàng thượng thay ngài."

Nhã Phong tùy ý phất tay. "Vậy được, không nói chuyện này nữa..."

Hắn nhấc một quân đen lên ngắm nghía: "Mùa đông năm nay tuyết rơi đặc biệt dày, là điềm báo năm tới mùa màng sẽ lại bội thu, phụ hoàng dự định đầu xuân năm sau sẽ xuất cung du tuần."

Nhật Đăng gật đầu: "Hoàng thượng trước giờ luôn quan tâm đến đời sống của bá tánh nhân dân. Lần này ngài cũng sẽ theo phò tá hoàng thượng chứ?"

"Không chỉ có vậy, phụ hoàng còn muốn ta đưa cả thiếp thất trong vương phủ theo cùng."

Nhật Đăng ngạc nhiên: "Từ lúc Đại Minh khai quốc đến nay chưa từng có tiền lệ này."

Nhã Phong lắc đầu, quả thực kiếp trước hắn cũng cùng phụ hoàng du tuần nhưng không hề mang theo bất cứ thê thiếp nào: "Đúng là chưa từng, thế nhưng mẫu hậu ngỏ ý, phụ hoàng liền đáp ứng. Đều là người một nhà, cùng dâng hương lễ phật, sẽ là tấm gương tốt cho dân chúng noi theo. Ta thấy vậy cũng tốt, mà phụ hoàng cũng có tính toán riêng của người. Lễ phật đầu xuân là truyền thống xưa nay, Phật giáo tuy là quốc đạo của nước ta, nhưng lại không phải là tôn giáo chính của những tiểu tộc du mục. Khiết Đan là tộc lớn nhất nay đã quy phục Đại Minh, phụ hoàng muốn nhân cơ hội này lôi kéo các tộc khác, cũng là ngầm muốn cho họ thấy đất nước chúng ta đề cao hòa bình hiếu nghĩa, không có ý muốn chiến tranh đổ máu."

Nhật Đăng hơi ngẩn ra: "Du mục? Ý ngài là... lần này hoàng thượng muốn ngự giá Bắc tuần?"

Nhã Phong điềm nhiên nói: "Quả thật xưa nay phụ hoàng coi trọng giám sát khu vực phía Nam, vốn là nơi tập trung sản xuất lương thực chính yếu của cả nước, nhưng nay phía Bắc vừa được dẹp yên, cần trấn định lòng dân, thu hút người tài. Dẫu sao dân chúng cũng là hàng rào phòng vệ đầu tiên ở các khu vực biên giới."

Hắn tiếp tục, gần như là tự nói với bản thân: "Nói về trị nước an dân, ta so với phụ hoàng khi trước thua kém rất nhiều."

Nhật Đăng vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên bàn của Nhã Phong, ấm áp nói: "Thời thế trước đây không giống bây giờ, ngài vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để học hỏi mà."

Vẫn còn nhiều thời gian sao. Hắn cười nhẹ đáp: "Ừm... Dù sao thì, phía Bắc cũng là quê mẹ của Phác trắc phi và Sử Ni cách cách, để họ theo là phù hợp nhất. Nhưng Sử Ni cách cách vẫn đang bị ngươi phạt tự vấn, lại mang bệnh trong người, để nàng ấy ở lại dưỡng bệnh cũng được. Còn có... ta định đưa Phổ Dân đi cùng."

Nhật Đăng nghe vậy liền mỉm cười, thản nhiên nói: "Dù có là tuần du đi nữa... thế nhưng phía Bắc kia quanh năm khô cằn hoang vu, ngày thì nắng nóng chói chang, đêm lại sương gió buốt lạnh, cái gì cũng thiếu thốn. Phổ Dân từ nhỏ đã quen sống trong kinh thành, ngài nỡ đưa đệ ấy đến một nơi như vậy sao?"

"..."

Y lại tiếp tục cười nói: "Dù sao cũng là việc vương gia an bài, ta nhất định sẽ sắp xếp cho ổn thỏa. Vương gia để Phổ Dân đệ theo cùng, liệu có thể đưa cả Giản cách cách theo có được không? Hai đệ ấy trước giờ thân thiết, vậy thì khi không có ngài ở bên thì đệ ấy vẫn có người nói chuyện bầu bạn, sẽ không cảm thấy buồn chán."

"... Hai người bọn họ, quan hệ tốt lắm sao?"

"Ta cũng không biết quá sâu, nhưng bọn họ ở cùng một phía thiên viện, gặp mặt nhau nhiều, lại chung một hoàn cảnh, có quan hệ tốt với nhau cũng là hiển nhiên đi?"

"... Vậy cứ theo sắp xếp của ngươi. Những chuyện còn lại, ngươi cứ xem xét tự quyết định là được."

Nhã Phong nói xong liền đứng dậy định rời đi. Vô tình thế nào tầm mắt lại va phải cổ tay vẫn đang đỏ ửng của Nhật Đăng.

Hắn cúi đầu, giọng điệu có chút hối lỗi nói:

"Vừa nãy đã nặng tay với ngươi rồi. Lát nữa ta sẽ cho người mang thuốc xoa tới, không hết đau thì nhớ phải dùng, đừng cậy mạnh."

Khoé môi Nhật Đăng khẽ cong lên.

"Cảm tạ ân điển của vương gia. Vương gia không cần nhọc lòng lo lắng cho ta. Ái phi của người còn đang đợi người đến quan tâm kia kìa. Vương gia càng nán lại nơi này lâu càng có ít thời gian ở cạnh người ta hơn đấy."

Nhã Phong phì cười.

"Đừng hở chút liền trêu chọc ta. Ta đối với ngươi khác, đối với Phổ Dân khác."

Nhã Phong nắm lấy hai bàn tay y, chắc nịch nói:

"Nhật Đăng, đừng quên, trong phủ này, ngoài ta ra ngươi là người có địa vị cao nhất. Không cần lúc nào cũng phải tự gượng ép bản thân, tùy ý một chút cũng được. Những việc ngươi cho là phải, cứ làm đi. Ta tin ngươi hiểu rõ đúng sai phải trái, nhất định sẽ không làm ta thất vọng."

"Người duy nhất ta có thể không phòng bị ở nơi này, cũng chỉ có mình ngươi."

~~~~~~~~~~

Ây dô, thêm chút gia vị cho cuộc sống :)))) Team nhà nội dô sòng :3

Nói chung cái anh Phong này sống hai kiếp rồi nhưng mà còn vũ phu lắm :)))) còn cần cải tạo tính cách nhiều .

Câu hỏi quan ngại là giờ H kéo rèm hay full HD chứ không có tin dô kỹ năng viết H của bản thân lắm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro