Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Phong xong việc ở chỗ Nhật Đăng liền bước thẳng đến thiên viện của Phổ Dân.

Phổ Minh sau khi được thái y đến khám qua thì bỏ đi đọc sách. Cứ nghĩ tên vương gia kia chỉ nói suông, nào ngờ chưa đến tối đã thật sự lại tìm đến cậu.

Nhã Phong vừa bước vào liền đánh giá chỗ này một vòng. Cả đêm qua đến tận sáng nay mọi sự chú ý đều đặt trên người Phổ Dân, thành ra hắn không có lấy một khoảng thời gian rảnh rỗi để nhìn kỹ nơi ở của y.

Tiếng thở dài một lần nữa thoát ra khỏi miệng Nhã Phong.

Thực không phụ sự kỳ vọng của hắn, chủ nhân của thiên viện này một chút cũng không để tâm vào việc trang hoàng phòng thất của mình cho ra hình ra dáng. Không so sánh thì thôi, hắn mới từ chỗ của Nhật Đăng trở về, dù rằng đều không xa hoa phô trương như tẩm cung của mẫu hậu hắn, thế nhưng cảm giác khi nhìn vào một chút cũng không giống!

Nơi này ngoài bàn ghế cùng hai chiếc lư hương thì cái gì cũng không có! Lại nói, đã không trưng bày nhiều đồ là bao, vậy mà vẫn trông bừa bộn được, quả thật là tài năng hiếm thấy.

Nhã Phong nhíu mày, nhìn chồng sách đang đặt liêu xiêu trên chiếc bàn nhỏ mà hắn cho là nơi tất cả thê thiếp khác trong phủ đều đặt bình hoa.

"Hạ nhân của ngươi đâu hết rồi? Lương nhận đầy đủ mà dám để phòng của chủ nhân xuềnh xoàng như vậy? Cả ngươi nữa! Còn nói gì mà chừa cho mình mặt mũi, ngươi thật đúng là quá sức tùy ý!"

Phổ Minh tay ôm quyển sách đọc dở, lơ đễnh đáp lại hắn: "Cũng đâu có ai đến chỗ này xem ta ăn ở thế nào... Bản thân thấy thoải mái là được..."

"Ngươi nói không có ai là sao? Sau này phu quân của ngươi ngày ngày đều đến đây thăm ngươi, ngươi tỉ mỉ chu đáo một chút không được à? Ta nhớ hồi còn ở phủ Thượng thư nơi ở của ngươi đâu có đến nỗi như thế này!"

Phổ Minh thấp giọng lầu bầu: "Ai cần ngươi đến chứ... Cả tháng trời ta ở thế này một mình không sao, vừa đến liền muốn đổi hết theo ý ngươi..."

Nhã Phong đưa tay day trán, mỗi lần người này đề cập đến chuyện trước kia hắn liền bó tay chịu thua.

"Được rồi được rồi, ta cũng không mong cầu ngươi đoan chính trước sau như Nhật Đăng... Nhưng cũng không thể để căn phòng này sơ sài như vậy được. Ngày mai ta sẽ nói Lâm Bình sắp xếp lại hết, kẻo người khác nhìn vào lại nghĩ ta bạc đãi ngươi."

Phổ Minh đảo mắt trong tâm trí. Lại oan quá cơ...

"Tới đây, ta có thứ này muốn tặng ngươi."

Phổ Minh nghi hoặc nhìn nha hoàn mang đến một chiếc hộp gỗ lớn. Cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận đánh giá kích thước của chiếc hộp đặt trên bàn.

"Có gì ở trong đó vậy?" Cậu hỏi.

"Cứ mở ra sẽ biết ngay thôi."

Phổ Minh ngắm nghía chiếc hộp nằm trên bàn một lúc rồi mới dè dặt mở hé nắp gỗ.

Một quả cầu bông tròn tròn trắng trắng thò ra từ chiếc hộp.

Tim Phổ Minh gần như tan chảy trước sinh vật đang cọ xát cái đầu mềm mịn vào tay mình.

Sinh vật nhận ra cậu đang cứng đơ bất động liền được nước làm tới, hai chân ngắn cũn nhưng linh hoạt nhanh chóng bật nhảy vào lòng Phổ Minh. Cậu run run dùng đầu ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ cổ nó, sinh vật liền ngẩng đầu đối mặt với vị chủ nhân mới của mình.

Mèo con lông trắng như tuyết, hai mắt to tròn màu ngọc lam, vừa vặn giống hệt màu áo Phổ Minh đang mặc hiện tại.

Thiên địa ơi, sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu đến như vậy!

Nhã Phong nhìn y cưng nựng vật cưng trong lòng liền thấy công sức nài nỉ phụ hoàng của hắn bỏ ra quả nhiên không lần nào vô ích. Có mỹ nhân nào lại không siêu lòng trước động vật nhỏ nhắn cơ chứ?

"Thế nào, quà bản vương tặng ngươi có thích không?"

Phổ Minh thích bé mèo nhỏ này đến mức một giây cũng không muốn rời mắt, không hề giấu giếm mỉm cười nói:

"Con mèo này xinh như vậy, màu mắt lại thuộc vào loại hiếm có, thực sự để ta nuôi được sao?"

"Nó là cống phẩm từ các nước Tây phương, chung một cặp với con khác ở chỗ mẫu hậu có mắt màu vàng. Mẫu hậu thích xưa nay thích nhất là mèo, xin được nó từ chỗ phụ hoàng không dễ gì đâu đấy."

Hắn ngả người đến gần, muốn chạm vào tai mèo, lại bị sinh vật chán ghét dùng chân trước đẩy ra.

"Ta vừa nhìn thấy nó liền nhớ đến ngươi. Ái phi của ta đỏng đảnh chẳng khác gì sinh vật khó chiều này, đem nó đến làm bạn với ngươi là hợp nhất."

Phổ Minh đang cao hứng nên quyết định bỏ qua lời trêu chọc của Nhã Phong, một tay nựng cằm một tay xoa lưng mèo tiếp tục hỏi:

"Nó đã có tên chưa? Là gì vậy?"

"Có, nhưng dù sao từ giờ ngươi cũng là chủ của nó, cho nó một cái tên mới đi."

Phổ Minh gật đầu hai cái, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng sờ đầu mèo nhỏ nói ra cái tên:

"Ừmmm... Gọi là Hoa Hỏa đi."

"Pháo hoa?" (Hoa hỏa tiếng Hán Việt có nghĩa là pháo hoa)

Nhã Phong khó hiểu lặp lại cái tên.

"Người ta toàn lấy những cái tên ý nghĩa như Thanh Ninh, Tịnh Nguyệt đặt cho sủng vật, ngươi lại gọi mèo của mình bằng cái tên kỳ lạ như vậy."

"Ai bảo là không có ý nghĩa chứ?" Cậu phụng phịu đáp lại.

"Đốt pháo hoa vào đêm giao thừa không chỉ có ý nghĩa xua đuổi điềm xấu mà còn là sự mong chờ gửi gắm cho một năm mới bình an và may mắn. Pháo hoa một khi được bắn lên trời thì dù là bất cứ ai, không biệt cao sang nghèo hèn đều có thể được chiêm ngưỡng sắc màu rực rỡ của nó, cũng có nghĩa là những điều tốt đẹp mà nó mang lại có thể được chia sẻ và lan tỏa đến khắp mọi nơi, cho mọi người hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn."

"Giống như ta nè." Cậu ôm mèo nhỏ lên đối diện với mặt mình. "Suốt những ngày đông này ta chỉ có một mình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn bức tường không lớn thì nhỏ, thật nhàm chán biết bao. Bây giờ ngươi mang mèo nhỏ đến cho ta, khiến cho cuộc sống sau này của ta có thêm niềm vui mới, chẳng phải mèo nhỏ chính là pháo hoa may mắn của ta sao?"

Cậu cụng mũi mình vào mũi mèo con, cười rạng rỡ: "Có đúng không Hoa Hỏa? Con có thích cái tên ta đặt cho con không?"

Mèo nhỏ "meo" một tiếng đồng ý, vẫy vẫy đuôi. Phổ Minh hạ nó xuống bàn, nó lại vươn vuốt bám víu vào vạt áo cậu, không muốn để cậu đi.

Nhã Phong nhìn con mèo trắng làm trò xung quanh Phổ Minh, suy tư nói: "Pháo hoa tuy đẹp, nhưng lại chóng nở sớm tàn, chỉ vụt sáng trong phút chốc rồi lại tàn lụi. Thứ sót lại cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm."

Phổ Minh ôm mèo nhỏ trong lòng. "Làm gì có thứ gì tồn tại mãi... Vậy nên những thứ càng mong manh, càng khó có được mới khiến người ta cảm thấy trân trọng. Thà rằng sống một lần thật hoành tráng, thật ý nghĩa, để lại những kỷ niệm đẹp sống mãi với thời gian..."

Cậu nhìn vào mắt Nhã Phong. "... còn hơn làm một đốm lửa dè dặt le lói suốt đời để rồi vụt tắt trong tiếc nuối ngỡ ngàng."

Thấy hắn không đáp lại, Phổ Minh có chút chột dạ. Vừa nãy cậu không nhịn được mới hơi nặng lời, dù sao mèo cũng là người ta có lòng mang đến tặng, cậu dùng thái độ như vậy đáp trả quả thực là không đúng lắm.

"Ừm... Cảm ơn ngươi, ta rất thích món quà này."

Mèo nhỏ rút vào lòng cậu tán thành.

Nhã Phong lấy lại tinh thần, nhíu mày đáp: "Không, ta bắt đầu thấy hơi hối hận rồi. Con mèo này cứ bám dính lấy ngươi như vậy, rõ ràng là đang muốn cướp ngươi khỏi ta."

Phổ Minh hừ lạnh một tiếng, lo lắng cho tên này đúng là dư thừa mà.

Cậu vừa nhìn lên, lại thấy thêm mấy hạ nhân nữa bưng thêm mấy khay đồ không biết là gì vào. Chiếc hộp đựng Hoa Hỏa thoắt cái bị đem đi mất, để lại ba bốn khay đồ đặt gọn gàng lên mặt bàn duy nhất còn trống trong phòng.

"H-hả?" Phổ Minh hoang mang. "V-vương gia, đây lại là gì nữa vậy ạ?"

Tên này tính cướp hết cống phẩm tứ phương về đắp vào phòng cậu à?

Đám hạ nhân làm việc hết sức nhanh nhạy, vừa đặt đồ xuống liền nhay chóng tốc biến lui đi mất. Phổ Minh nhức đầu nhìn xuống đống y phục vải vóc sang quý được xếp gọn gàng trên khay nhung.

"V-vương gia... nơi này của thiếp thân tuy rằng không phô trương bề thế nhưng cũng không đến nỗi cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Vương gia không cần mang cả Nội vụ phủ đến cho thiếp thân đâu..." (Nội vụ phủ: cơ quan coi giữ tài sản, vật dụng cho Hoàng đế và hoàng gia)

Nhã Phong mặc kệ y lải nhải, tay lật lên xuống mấy lớp lụa xem xét: "Uyển Đình chọn rất khéo, ngươi xem không thích màu nào thì loại ra trước đi."

Hắn thản nhiên cầm lên một bộ y phục màu tím nhạt ướm lên tay Phổ Minh, sau đó lắc đầu: "Không hợp, da ngươi sáng vậy mặc những màu trầm nhã sẽ tôn da hơn. Bộ này không giữ lại."

Hoa Hỏa thấy có đồ chơi mới liền bỏ khỏi người Phổ Minh leo lên chồng đồ, cào cào ngang dọc một lúc, cuối cùng nhảy lên bộ y phục màu huyết dụ meo meo vài tiếng.

"Ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Phổ Dân ngươi xem Hoa Hỏa chọn cho ngươi thứ gì này."

Phổ Minh bị mèo bỏ chỉ biết quay về với quyển sách đang đọc dở khi sáng, cậu không chút hứng thú đáp: "Hai người các ngươi cứ tiếp tục đi. Ta cũng chẳng đi đâu, mấy bộ y phục này trước sau gì cũng đem cất trong tủ đến mọc mốc mà thôi."

Nhã Phong có chút bực bội nói: "Đến tên Duy Minh còn biết chăm chút cho bản thân hơn ngươi. Liếc cái gì mà liếc. Ngươi bình thường ở trong phủ muốn ăn vận thế nào ta không chấp nhặt nữa, nhưng sắp tới phải gặp phụ hoàng mẫu hậu, còn có các nương nương khác nữa, phải diện y phục cho ra dáng một trắc vương phi cao quý mới được."

"Ngươi nói gì cơ?" Phổ Minh lập tức bỏ quyển sách xuống. "Tại sao ta lại cần diện kiến hoàng thượng hoàng hậu?"

Nhã Phong lườm y, ôm Hoa Hỏa đang lăn tròn giữa các khay y phục xuống đất. "Ta thấy hình như ngươi chỉ nhớ cần phải giữ thể diện trước mặt phụ hoàng mẫu hậu, còn phu quân của ngươi là ai căn bản ngươi chẳng thèm để tâm."

"Nhã Phong, ta đang hỏi nghiêm túc mà."

"Phụ hoàng chuẩn bị Bắc tuần vào đầu xuân năm sau. Người muốn ta đưa thiếp thất theo cùng tham gia lễ phật."

"Bắc tuần?" Phổ Minh lặp lại. "Nếu là Bắc tuần, để Phác Mạn Nhu cùng A Sử Ni Sở Hạ theo ngươi không phải sẽ phù hợp hơn ta sao?"

Nhã Phong nhướng mày hỏi: "Ngươi không muốn đi? Ngươi nghĩ mình không nên đi sao?"

"Nào có! Dĩ nhiên ta muốn đi rồi. Được ra ngoài du ngoạn sao ta lại không muốn chứ. Nhưng dù sao hai người họ cũng xuất thân ngoại tộc phía Bắc, mang họ theo dĩ nhiên có ý nghĩa chính trị hơn ta."

Đâu phải cậu không biết Lâm Dương Bắc tuần là vì lý do gì.

Phổ Minh thích đi du lịch, nhưng không có nghĩa là cậu phải đánh đổi mọi thứ để thỏa sở thích của mình. Gần vua như gần hổ, cậu với Nhã Phong chỉ mới tạm an ổn được chưa tới một ngày, không nên vội vàng thu hút thêm sự chú ý từ gia đình hoàng gia làm gì.

Cậu còn chưa có quên Trịnh Minh Tâm không ưa gì cậu đâu.

"Nếu ngươi thực lòng không muốn đi, ta cũng không ép ngươi."

Hửm?

"Nhưng nếu ngươi đang sợ chuyện này ảnh hưởng đến chính sự thì không cần phải lo. Phụ hoàng đối với thiếp thất trong phủ không có suy tính, người chỉ mong qua chuyến đi này các ngươi có thể thân thiết với mẫu hậu hơn, dù sao cũng là người một nhà cả. Nói đến mẫu hậu..."

Hắn dừng lại, suy tính một chút, sau đó lại mỉm cười nói tiếp: "Có Nhật Đăng rồi, y tự khắc sẽ biết phải làm gì. Việc của ngươi trong chuyến đi này chỉ là tận hưởng lạc thú nhân gian bên cạnh bản vương mà thôi."

"Miệng lưỡi đúng là không xương mà..." Hai má Phổ Minh đỏ ửng, không nhịn được lại buông lời chửi mắng người trước mặt.

Nhã Phong thấp giọng cười, hai đầu ngón tay vươn ra vuốt nhẹ lên gò má cậu.

"Phổ Dân, nhiều lúc ta cảm thấy... Từ khi gả vào phủ, tính tình ngươi khác xưa không ít..."

Tim Phổ Minh đột nhiên quên cả cách đập, cả người đều tê rần.

Cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nói: "Dĩ nhiên ta không thể cứ như trước mãi được, ngươi nói khác... khác là khác thế nào?"

"Ngươi như thế này, có chút không giống..."

Không giống Trần Phổ Dân thần tử của ta kiếp trước, người đã ngay trước mặt ta một dao tước đi mạng sống của chính mình.

Trần Phổ Dân này, giống với người thiếu niên năm đó cùng ta sóng đôi ở Thượng thư phòng, cùng ta nâng chén rượu thề nguyền dưới trăng.

Người đã nhặt lại cái mạng của ta từ quỷ môn quan trở về, sau đó lại đấm cho ta một phát muốn quay lại quỷ môn quan.

Trần Phổ Dân đang đứng trước mặt Nhã Phong hắn lúc này đây, là một kẻ vừa xa lạ, nhưng cũng thật thân quen.

Bất quá...

"Không cần bận tâm." 

Hắn nâng nhẹ cằm Phổ Minh lên đối diện với mặt mình, nở nụ cười:

"Ta thích ngươi thế này hơn."

~~~~~~~~~~

Nhiều khi tui viết anh Phong ở cùng Phổ Minh với anh Phong ở cùng những người khác cảm giác cứ như đa nhân cách vậy :)))))

Hoa hỏa, cái tên nó vận dô cái số, các bạn tin hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro