Chương 4: Nhân Mã-Sư Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cây cầu vắt ngang con sông, nước sông đỏ như máu, bên trong lại hiện đầy trùng rắn khắp nơi và cả những linh hồn đang bị trùng rắn xâu xé bên dưới, thanh âm đau đớn của bọn chúng vang lên khiến người rùng rợn.

Bên kia, có một bà lão đầu tóc bạc trắng, đang mút từng bát canh của mình đưa cho những linh hồn đang trên đường đến Nại Hà Kiều để đầu thai.

Cứ thế mãi cho đến khi bát canh của bà đưa tới cho một người con trai, những tưởng cậu ta sẽ nhận lấy bát canh của mình nhưng không, người con trai ấy cư nhiên lại hất đổ chén canh nóng ấy rơi xuống và vỡ ra làm đôi. Người con trai ấy tức giận nhìn vào bà lão kia cao giọng chất vấn:

"Mạnh Bà, bà chẳng phải nói rằng sau khi ta đầu thai thì sẽ gặp lại được y sao? Tại sao cả một kiếp rồi mà ta vẫn chưa hề gặp được y chứ? Mạnh Bà, bà đang lừa gạt ta sao?!"

Nghe người kia chất vấn mình như thế Mạnh Bà cũng là chỉ thở dài lắc lắc đầu, bình tĩnh mà mút thêm một bát canh nữa đưa cho những linh hồn kia, nhìn người con trai kia nói:

"Nhân Mã, ta không gạt cậu. Chỉ là y đã không còn có thể đầu thai được nữa mà thôi. Y, đã triệt để hồn phi phách tán rồi."

Nghe Mạnh Bà nói thế, Nhân Mã sững người đến chẳng thể tin vào tai mình nữa, không khỏi lùi lại mấy bước hướng Mạnh Bà nói.

"Không thể nào. Mạnh Bà, bà lại muốn lừa gạt ta nữa sao? Sư Tử, y không thể... Kiếp trước quả thật là do ta mà y chết nhưng hoàn toàn không thể khiến y hồn phi phách lạc được."

Thấy người trước mắt vẫn cứ như thế không chấp nhận được hiện thực mà Mạnh Bà cũng không khỏi thở dài một hơi thật dài. Đi đến trước mặt Nhân Mã rồi chỉ vào Tam Sinh Thạch đặt trước Nại Hà Kiều mà nói:

"Ngươi không nhớ ngươi đã làm gì tại kiếp này sao? Cứ nhìn vào Tam Sinh Thạch rồi ngươi sẽ rõ, người mà ngươi yêu thương tại tiền kiếp đã bị ngươi đối xử thế nào đi."

Quay đầu nhìn vào Tam Sinh Thạch nơi đấy, Nhân Mã không thể tin vào mắt mình, những ký ức kiếp này bỗng kéo về làm hắn đau đớn.

..........

Tại trước mặt Mạnh Bà là một mỹ nam tử, suối tóc trắng dài quá eo, đôi hồng mâu mang theo bao nhiêu bi thương, như biết rằng trong lòng người kia có chuyện gì, bà liền đưa bát canh của mỹ nam tử kia rồi nói:

"Một kiếp này của ngươi đủ khổ rồi, mau, uống chén canh này và đi đi."

Mỹ nam tử không nói gì nhìn chén canh trước mắt, vươn tay ra toan muốn nhận nhưng rồi lập tức ngưng lại do dự. Khẽ nhìn Mạnh Bà, ánh hồng mâu hiện rõ đau thương nhưng lại như nài nỉ, y nói khẽ tựa như cầu xin mà nói với bà:

"Mạnh Bà, ta có thể không uống không?! Ta, không muốn quên hắn. Mạnh Bà, làm ơn đi."

Thở dài trước sự nài nỉ cùng ánh mắt như đang tìm sự từ bi của mình kia mà Mạnh Bà cũng chẳng biết làm sao. Bất đắc dĩ bà cũng chỉ đặt chén canh xuống rồi nhẹ giọng khuyên:

"Ngươi tội tình gì phải như thế chứ? Chẳng phải chính hắn đã giết ngươi sao? Duyên của hai ngươi cũng đã hết rồi, còn cố chấp để làm gì?!

"Nhưng ta không muốn quên hắn. Mạnh Bà, làm ơn đi, ta xin bà hãy cho ta toại nguyện lần này thôi cũng được." Mỹ nam tử vẫn như thế kiên quyết nhìn Mạnh Bà, cố tìm kiếm sự từ bi của bà mà nói.

Biết là dù thế nào cũng chẳng thể lay động được người kia, khuyên mãi cũng bằng thừa, Mạnh Bà cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói:

"Đúng là một tên Họa Yêu ngốc mà. Được thôi, nếu ngươi muốn thế thì chỉ còn một cách duy nhất. Nhảy Vong Xuyên đi, chỉ khi ngươi nhảy xuống đó, đến ngàn năm sau mà vẫn không quên được hắn thì ngươi có thể lên dương gian tìm hắn. Nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó cả, ngươi không phải là không biết Vong Xuyên là thế nào sao? Ngươi vẫn còn muốn cố chấp ư?!"

(Tác giả: Họa Yêu tức là một bức tranh thành tinh, chứ không phải là tai họa nhé!)

Tuy đã nói cho người kia cách duy nhất rồi nhưng Mạnh Bà cũng là không khỏi khuyên mỹ nam tử kia một lần cuối, mong người kia quay đầu lại.

Nghe Mạnh Bà nói thế, mỹ nam tử cũng là không thèm để tâm, gật đầu mỉm cười đáp: "Chỉ cần vì hắn, cái giá thế nào ta cũng trả. Cảm ơn bà, Mạnh Bà."

Nói đoạn, mỹ nam tử nhảy xuống Vong Xuyên, mặc cho trùng rắn khắp nơi đang cắn xé mình đau đến không thể chịu nổi nhưng vẫn như trước cắn răng chịu đau.

Rồi lại đau đớn nhìn người minh yêu uống Mạnh Bà Thang, đi qua Nại Hà Kiều trong suốt ngàn năm, mặc cho chính mình đã khàn cả giọng gọi tên người kia bao lần người ấy vẫn như trước không nghe thấy mà đi sang kiếp khác.

Đối với mỹ nam tử mà nói thì đau đớn nơi xác thịt hiện tại có cộng lại cũng chẳng bằng cơn đau từ nơi trái tim khi chỉ có thể gọi tên người đó trong vô vọng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người đó bước qua Nại Hà Kiều.

Cứ thế đến ngàn năm sau, bước lên khỏi Vong Xuyên, Mạnh Bà cũng lập tức tới bên cạnh mỹ nam tử toan muốn hỏi gì đó thì mỹ nam tử đột ngột cắt lời nhìn bà hỏi:

"Mạnh Bà, ta có thể đi gặp hắn rồi chứ?!"

Giật mình vì y vẫn như cũ không quên người kia, Mạnh Bà cũng không khỏi thở dài nói: "Nếu vẫn chưa quên thì ngươi có thể đi."

Bà vừa dứt lời mỹ nam tử cũng khẽ mỉm cười vui vẻ mà bỏ đi, trước khi đi cũng không quên nói một câu cảm ơn với bà.

....

Nhân Mã lúc này đang cùng lũ bạn mình cũng như bạn gái của mình tham quan một Viện bảo tàng.

Cả đám cứ lần lượt đi qua những khu vực trưng bày cho đến khi đi tới chỗ một bức tranh chân dung, Nhân Mã ngay lúc này chợt dừng chân lại, nhìn chằm chằm vào một bức họa chân dung kia, là chân dung của một mỹ nam tử, thân vặn hồng sắc y với những hoa văn màu vàng kim trên nền y phục đang ngồi trước một bàn cờ vây, tay cầm quạt trắng giấu nụ cười sau quạt, suối tóc trắng dài chạm đất, đôi hồng mâu đẹp đẽ đầy ma mị ánh lên tia cười nhàn nhạt.

Chính hắn có lẽ cũng chẳng biết ngay tại khi nhìn thấy bức chân dung ấy hắn đã rơi lệ và khiến cho lũ bạn hắn đã sửng sốt đến thế nào.

Bạch Dương lúc này thấy Nhân Mã bỗng dừng chân lại, lại thấy hắn rơi lệ liền giật cả mình.

Lo lắng nhìn thằng bạn, Bạch Dương toan muốn nói gì đó lại thấy thằng bạn mình cứ dán mắt chăm chăm nhìn vào đâu đó liền theo đường nhìn của hắn mà nhìn qua.

Trông thấy bức chân dung vẽ một mỹ nhân đang ngồi trước bàn cờ vây kia Bạch Dương cũng là có chút nuốt khan.

Ôi trời, người này là ai vậy a?! Làm sao từ thời cổ đại lại có một người đẹp như thế chứ? Đây chắc chắn chính là yêu nghiệt họa quốc rồi a. Chắc chắn luôn.

Lại nhìn lại về phía Nhân Mã, thấy hắn vẫn như thế trời chồng, hai hàng lệ vẫn cứ như thế rơi xuống đọng lại trên nền gạch mà không khỏi huých vào khuỷu tay hắn mà hỏi:

"Này, mày sao vậy? Sao khi không lại khóc chứ?!"

Làm Nhân Mã vừa nghe đến thế xong liền không khỏi giật mình hoàn hồn lại, ngạc nhiên đưa tay lên lau nước mắt mà khẽ lắc đầu đáp lại đầy khó hiểu nói:

"Tao cũng không biết. Chỉ là... Đột nhiên... Tao cũng không biết phải diễn tả thế nào nữa. Chỉ là, chỉ là khi nhìn vào người trong tranh ấy tao cứ cảm thấy rất thân thuộc nhưng cũng rất đau lòng. Rồi, cứ thế mà rơi nước mắt lúc nào chẳng hay nữa."

Hắn nói trong khi tiến tới trước bức tranh đó, và ngắm nghía mãi một cách rất là đăm chiêu. Hắn tự hỏi lòng mình rằng tại sao người trong tranh lại như thế thân quen với hắn như vậy.

Ngẫm nghĩ mãi mà cũng chả ra đáp án gì, hắn liền lập tức bỏ qua rồi cùng đám bạn của mình đi tham quan nốt những khu còn lại trong bảo tàng.

Hắn chẳng hề biết rằng ngay khi hắn vừa đi khỏi bức tranh kia thì thân ảnh trong bức tranh kia liền có chút biến đổi. Đôi hồng mâu vốn ánh lên tia cười nhàn nhạt nay lại đượm buồn đi, hàng mi vốn được nâng lên nay lại khẽ rũ xuống nhìn vào bàn cờ vây, cây quạt trắng cũng không còn tại trên môi nữa mà lập tức yên vị tại trên tay của mỹ nam tử đó.

Ván cờ kia vẫn dang dở

Tơ hồng cũng đoạn mất rồi

Lời thề của người năm đó

Liệu người có còn nhớ chăng?!

Và đâu đó bên tai của Nhân Mã vang lên một bài thơ đầy đau thương khiến người nhói lòng, làm hắn không khỏi ngờ vực mà quay lại nhìn quanh quắt xung quanh.

Cũng chẳng hiểu sao khi nghe bốn câu thơ kia lòng hắn chợt nhói lên quặn thắt, cứ như thể trái tim hắn bị ai đó dùng dao chém lên vậy.

Đau đến cùng cực.

Đi tiếp cùng mọi người, hắn hay vẫn là chẳng hiểu vì cái gì mà lòng vẫn cứ hiện lên hình ảnh của mỹ nam tử trong tranh kia.

Suốt cả một buổi tham quan hắn chả hề có chút gì gọi là tập trung cả, trong đầu vẫn cứ văng vẳng lên thanh âm não nề da diết ấy, điều đó khiến hắn không khỏi khó chịu.

Mặc cho hắn đã thôi nghĩ đến, đã cố gạt phăng đi khỏi sau đầu thì vẫn chả có ích lợi gì cả. Sau cùng cũng là bó tay, cùng đám bạn mình đi chơi.

Về nhà thì cũng đã khuya, hắn liền lập tức bỏ lên phòng chẳng thèm thay quần áo ra mà nằm lên giường lăn ra đó mà ngủ.

Lúc này, bức họa tại bảo tàng hồi sáng chợt xuất hiện tại trong phòng hắn, một bóng hình mờ nhạt từ trong tranh bước ra nhìn ngắm hắn đang ngủ mà hồng sắc mâu mang một nỗi bi thương khó nói hiện lên trong đáy mắt.

Bóng dáng của mỹ nam tử nhẹ nhàng mà vươn tay ra toan muốn vuốt ve theo đường viền khuôn mặt của người đang say ngủ kia nhưng lại đột ngột dừng lại trên không vì chợt nhớ ra gì đó.

...

Nhân Mã biết đây là mơ, hắn cũng chẳng biết tại sao, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là mơ. Hắn mơ thấy có hai bóng hình không rõ diện mục đang ở đâu đó trông như là một tẩm điện của vua chúa thời xưa.

Hắn thấy một người thân vặn long bào, một người lại thân vặn hồng sắc y, cả hai dường như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, và đang 'cạch, cạch' hạ những quân cờ vây xuống bàn cờ.

Bầu không khí đầy tập trung nhưng lại thoải mái khiến người ta khó hiểu. Cứ thế đến khi ván cờ kết thúc, hắn vốn chẳng rành gì về cờ vây, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy ván cờ đó hắn liền biết được bố cục và biết rõ quân nào đã thắng.

Là quân đen của hồng sắc y đã thắng, hoàn toàn là chiếm thế thượng phong. Dẫu cho quân trắng của long bào nhân đã giăng ra bao nhiêu bẫy rập cùng những đợt tấn công sắc bén thì quân đen lại hoàn toàn chả coi những bẫy rập kìa là gì mà cứ thế phản công lại một cách sắc ngọt và không hề nhường nhịn hay nương tay.

Ngay khi ván cờ kết thúc, kia mặc long bào nhân có vẻ như rất không phục mà nhảy bổ vào hồng sắc y nhân đối diện đang cực kỳ đắc ý kia, làm loạn hết cả bàn cờ, đem người kia đè xuống mà hôn lấy.

Sau đó... Sau đó hắn liền tỉnh dậy ngay lập tức, lúc này hắn mới biết rằng trời đã sáng từ lúc nào.

Ngái ngủ mà khó hiểu trước giấc mơ quái lạ đêm qua, hắn liền bước xuống giường, vừa hay hắn lại nhìn thấy trong phòng mình nhiều hơn một thứ.

Là bức tranh đó!!

Bức tranh mà mình nhìn thấy trong Viện bảo tàng ngày hôm qua. Nhưng tại sao nó lại ở trong phòng mình được chứ? Không lẽ là có người trộm nó rồi đem nó để trong phòng mình để vu oan sao?!

Nghĩ thế Nhân Mã không khỏi hoảng hốt mà vội đem bức tranh trả về tại Viện bảo tàng kia. Và ngay khi hắn vừa trao trả lại liền suýt bị nghi oan là hắn lấy trộm.

Khó khăn lắm hắn mới giải thích cho rõ mọi chuyện, ban đầu mọi người không tin nhưng khi nhìn lại camera trong bảo tàng không có phát hiện gì rồi quyết không truy cứu hắn nữa.

Thở phào nhẹ nhõm, hắn quay lưng bỏ đi thầm rủa trong lòng là tên nào mất dạy dám chơi hắn như thế.

Đang thầm rủa thì chợt có một cái bóng đèn sáng lên trên đầu hắn, hắn khẽ thì thầm móc điện thoại ra bấm vào dãy số của Bạch Dương mà gọi.

Ai chứ cái tên Bạch Dương này là kẻ hắn nghi ngờ nhất. Tại từ thời tiểu học đến giờ thì Bạch Dương luôn là tên chuyên gây chuyện và vu khống cho hắn nên kẻ đáng nghi nhất không ai khác ngoại trừ tên bạn khốn nạn này của hắn cả.

"Alô, Nhân Mã à?! Gọi tao có gì không?!"

Chuông đỗ một hồi thì Bạch Dương tại đầu dây bên kia trả lời với chất giọng đầy nghi hoặc.

Khẽ nhíu mày, hắc tuyến đầy mặt, chẳng thèm nhịn cũng chẳng thèm để ý xung quanh mình có bao nhiêu người, Nhân Mã không khỏi tức giận thông qua điện thoại mà gào:

"Thằng qủy!! Mày thôi vu oan cho tao có được không hả?! Mày lén lấy cái bức tranh đó thì thôi đi, sao còn dám bỏ vào phòng tao hả?! Báo hại tao suýt bị bắt vì tội ăn trộm đấy có biết không hả? Mày chơi gì mà ngu vậy, thằng Cừu Điên kia!!"

Đột ngột bị chửi một cách vô tội vạ, Bạch Dương bên đầu dây bên kia cũng tức giận mà quát lại, đáp:

"Bức tranh gì chứ? Tao có lấy cái bức tranh nào đâu chứ?! Mày thôi cái việc giận cá chém thớt đi, thằng Ngựa Người kia!!"

Ngớ người ra trước câu đáp trả của thằng bạn mình, Nhân Mã không khỏi mắt mở lớn, vẫn còn trong cơn tức đáp lại:

"Mày không làm thì ai làm?! Ma làm à?!"

Nghe tới kia một chữ 'ma' Bạch Dương bên đây không khỏi sững người lại, lập tức bình tĩnh lại mà hỏi Nhân Mã:

"Chưa khoan, đợi đã. Bức tranh mà mày nói là bức tranh nào vậy?!"

Nghe giọng nói của Bạch Dương đã không còn tức giận nữa, Nhân Mã cũng là nhíu mày lại nghi hoặc, vẫn còn chút bực dọc nói:

"Thì ngoài cái bức chân dung vẽ người mỹ nam đang ngồi sau bàn cờ vây trong Viện bảo tàng ra còn cái gì nữa đâu. Đừng nói là mày lấy mà không nhớ bức tranh đó đấy."

Nghe thằng bạn mình đáp lại xong thì Bạch Dương cơ hồ không khỏi cứng người lại, cậu khẽ rùng người một cái rồi nói:

"Vậy là thật à?! Cái lời đồn đó..."

"Lời đồn? Gì lời đồn?!" Nhân Mã nghe thằng bạn mình nói thế cũng dịu lại đôi chút tò mò hỏi lại.

"Mày không biết sao?! Hôm qua khi đi ngang qua tao đột nhiên nghe người ta nói rằng là bức tranh đấy bị ma ám đó. Cũng chẳng ai biết được đằng sau bức tranh đó là câu chuyện gì, nhưng mỗi đêm thi thoảng có vài người nghe thấy được tiếng 'cạch, cạch' như tiếng quân cờ chạm lên bàn cờ vang lên. Thoảng hoặc, còn có vài người nhìn thấy người trong tranh kia cử động nữa cơ."

Bạch Dương một bên kể cho Nhân Mã nghe một bên hai tay ôm lấy mình mà nói như thể có gì đó rất đáng sợ vậy.

Nghe Bạch Dương nói mà Nhân Mã không khỏi lộ ra vẻ mặt như muốn nói 'nhìn tao có giống đang tin mày không?!' vậy. Hắn hoàn toàn phớt lờ đi chuyện mà Bạch Dương kể mà khẽ cười nhếch môi bỉ di nói:

"Mê tín. Mày mê tín quá rồi đó con Cừu Điên kia. Trên đời này làm gì có ma chứ?! Có chăng chỉ là ảo giác của con người mà thôi. Thôi, tao cúp máy đây."

Vừa nói dứt câu, Nhân Mã ngay lập tức cúp máy cái rụp làm ai tại đầu dây bên kia tức đến muốn đập nát điện thoại.

Đúng vậy. Hắn là loại người chỉ theo chủ nghĩa duy vật nên muốn hắn tin vào mấy chuyện ma qủy đó thì có chết hắn cũng sẽ không tin.

Hắn có lẽ chẳng bao giờ biết rằng, tại ngay khi hắn nói xong những câu đó đã có một bóng hình mờ nhạt đang sững người nhìn hắn bỏ đi với một hàng lệ đẹp đẽ rơi xuống đất một tiếng vỡ tan.

Cứ thế, mỗi ngày đều như ngày nấy, hắn thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đó.

Vẫn là những khung cảnh thời cổ đại đó, vẫn là hình ảnh về hai người kia, vẫn là một người mặc long y một người mặc hồng y kia.

Vẫn là những khung cảnh mờ ảo lại đan xen nhau như những bức ảnh được chụp lại và được trình chiếu lại như một thước phim ngắn.

Những giấc mơ ấy của hắn vẫn như trước mờ mờ ảo ảo, vẫn chẳng nhìn thấy diện mục của hai người kia. Lúc thì hắn mơ thấy hai người đang đấu cờ rất vui vẻ, lúc lại là cảnh hồng sắc y nhân đang bị long y nhân kia ôm chằm lấy. Lúc lại là cảnh long y nhân thổi tiêu và hồng sắc y nhân khảy cầm trong một hoa viên rộng lớn. Lúc lại là cảnh ân ân ái ái của hai người, lúc lại là cảnh hồng sắc y nhân bị người kia một kiếm đâm thẳng vào tim mà vẫn nở một nụ cười đầy nhu hòa làm hắn ám ảnh cả một tuần.

Và vẫn là mỗi sáng thức dậy với bức tranh chân dung kia, hắn thật rất khó hiểu, tại sao lại là hắn kia chứ?!

Tại sao hắn lại phải dính vào cái mớ rắc rối này cơ chứ?!

Dù là vậy nhưng hắn trước sau như một, vẫn không thèm tin vào chuyện ma qủy. Quá bực bội với việc dù đã đem bức tranh kia về lại bảo tàng thì nó vẫn cứ như cũ mà quay về lại bên mình, hắn liền quyết định là bỏ mặc bức tranh đó và đem treo trên một góc phòng.

Và rồi cứ thế đêm đêm lại luôn có một bóng hình mờ nhạt xinh đẹp đi ra từ bức tranh, mái tóc trắng phiêu bạc trong không trung, khuôn mặt mỹ miều nhưng lại bị thiếu khuyết đi một bên mắt, thân hình mảnh mai giờ đây lại như thể đang tan biến dần đi, mỗi một bộ phận đều bị khuyết thiếu đi một góc như thể là một phần tàn hồn nhỏ nhoi.

Bóng hình lờ mờ ấy vẫn cứ như thế ngắm nhìn hắn ngủ vào mỗi đêm, vẫn cứ vuốt ve khuôn mặt hắn, vẫn cứ ôn nhu nhìn hắn bằng ánh hồng sắc nơi đáy mắt đượm buồn kia.

Cũng chẳng biết là qua bao lâu rồi nữa, Nhân Mã cứ mỗi ngày đều như đang tiều tụy đi một ít, hắn cảm nhận được cơ thể hắn dường như đang dần suy nhược lấy, ăn cũng ăn không còn nhiều như trước nữa, cũng thường xuyên mệt mỏi dẫu cho hắn đã ngủ rất nhiều rồi, quằng mắt cũng dần thâm lấy.

Làm cho Bạch Dương một lần tới thăm hắn cũng suýt ngất vì bộ dáng như qủy của hắn vào lúc đó mà hỏi thăm hắn có sao không.

Lại thấy bức tranh treo trong phòng hắn liền lập tức bảo hắn đi tìm thầy trừ tà ngay đi vì có khả năng những tình trạng hiện tại của hắn là do bức tranh gây ra.

Nhân Mã nghe Bạch Dương nói cũng là không khỏi nhớ lại những khoảng thời gian kia mà cảm thấy Bạch Dương nói có lý. Lập tức không ngần ngại gì mà gật đầu đồng ý rồi đi cùng Bạch Dương đến chỗ thầy trừ tà.

Dù là đồng ý nhưng Nhân Mã hắn lại không hiểu là sao lòng mình cứ đau nhói lên. Một phần nào đó sâu tận nơi trái tim hắn đang gào lên một cách đau đớn, nói rằng nếu đi đến chỗ thầy pháp hắn sẽ hối hận.

Hắn hoàn toàn chẳng bao giờ trông thấy được vẻ thất thần cũng như vẻ đau đớn ánh lên trong đôi hồng sắc mâu của mỹ nam tử trong tranh kia, và cũng như là giọt lệ cay đắng lặng lẽ rơi trên má người đó.

Đến chỗ thầy trừ tà, Nhân Mã trên tay cầm bức tranh cùng với Bạch Dương đi vào trong, làm vị thầy pháp kia trông thấy mà ngạc nhiên.

Nhưng thứ mà vị thầy pháp kia ngạc nhiên không phải là hai người mà là bức tranh trong tay Nhân Mã, gã thầy pháp là một vị sư thầy đạo hạnh cao thế nên có thể nhìn thấy được vài thứ mà người thường chẳng nhìn thấy được.

Vì vậy sư thầy rất nhanh liền nhận ra trong tranh kia có một hồn ma, nhưng mà này hồn ma lại đang nhắm mắt, che giấu đôi môi của mình sau chiếc quạt trắng đang ngồi chỉnh tọa sau bàn cờ vây, lại thì thầm lấy một bài thơ trong thanh âm khàn khàn mà bi ai.

Bỉ Ngạn Hoa một màu bi thương

Vì người hất bỏ Mạnh Bà Thang

Vong Xuyên ngàn năm ta chờ đợi

Đổi lại là sự tàn nhẫn kia...

Chỉ là một bài thơ nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu sự đau đớn, sự bi thương, làm cho sư thầy nghe thấy cũng là có chút mủi lòng và biết được cớ sự gì.

Bạch Dương vừa nhìn thấy sư thầy thì không khỏi đem thằng bạn của mình kéo vào chào sư thấy rồi vừa câu cổ thằng bạn của mình vừa chỉ vào bức tranh kia nói:

"Thưa sư thầy, thằng bạn con đang bị con ma trong bức tranh này ám lấy vì vậy con mới mang nó tới đây cho sư thầy xem. Không biết sư thầy có thể hay không không diệt con ma đấy đi không?!"

Trầm ngâm nhìn vào Nhân Mã sắc mặt có chút tiều tụy cũng như đôi hồng sắc mâu đầy đau thương cam chịu lại mang theo vẻ cầu khấn của bóng hình trong tranh mà sư thầy suy tư hỏi Nhân Mã:

"Cậu chắc chứ?"

"Chưa bao giờ chắc hơn lúc này cả. Và, sư thầy có thể nhanh lên không ạ? Con thật là chẳng muốn dính dáng tới bức tranh nữa đâu." Nhân Mã đáp lại một cách chắc nịch mà chẳng biết rằng ai kia đang đau đớn thế nào khi nghe thấy những lời nói tàn nhẫn đó.

Sư thầy khẽ nhìn về phía bóng hình trong tranh, lại thấy người kia cơ hồ là đang nhìn mình với đôi hồng sắc mâu đẹp đẽ, nhìn sư thầy đầy đau thương, lệ từng hàng ngân quang rơi xuống, nửa khuôn mặt vẫn bị giấu sau chiếc quạt, khẽ gật đầu nói với chất giọng đầy tự giễu mà bi ai.

"Sư thầy cứ làm theo lời hắn đi ạ. Con, cam chịu. Nếu như con là sự tồn tại nguy hiểm đối với hắn thì thầy cứ diệt con đi. Dẫu gì, con cũng từng chết dưới tay hắn một lần rồi, thêm lần nữa cũng chả là gì. Chỉ là, con mong sư thầy có thể giúp con một việc được không ạ?!"

Nhìn bóng hình kia khẽ nói với nụ cười đầy tự giễu cùng bi ai lẫn cam chịu mà sư thầy cũng là khẽ gật đầu rồi nhìn về phía Nhân Mã nói:

"Nếu cậu đã chắc chắn thế rồi thì ngồi xuống và đem bức tranh ấy đặt xuống đi, tôi sẽ làm phép ngay."

Theo lời của sư thầy, Nhân Mã làm theo mà đem mình ngồi xuống cùng bức tranh kia, lúc này hắn mới chú ý đến ánh hồng sắc của người trong tranh đang nhìn hắn với ánh mắt đầy đau thương cùng bi ai.

Chợt, tim hắn nhói lên, hắn không khỏi cảm thấy phân vân do dự rằng hắn làm điều này là đúng hay là sai.

Trong một góc sâu trong lòng của hắn bảo rằng điều hắn làm là sai. Sai hoàn toàn. Mười phần sai. Khuyên hắn hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn. Nhưng lý trí của hắn lại bảo rằng điều hắn làm đúng, nếu cứ giữ bức tranh này lại thì hắn sớm muộn cũng sẽ chết mà thôi.

Lại chợt lúc này, bóng hình mỹ nam tử trong tranh cũng cử động và rồi hiện ra ngay trước mắt hắn, vẫn là suối tóc trắng dài kia, vẫn là đôi hồng mâu đẹp đẽ nhu hòa nhìn hắn, bàn tay thon dài như ngọc vươn ra chạm vào mặt hắn, và rồi sau cùng là một nụ hôn.

Hắn cảm nhận được sự động chạm mà lành lạnh nơi môi, phải mất một lúc sau hắn mới nhận ra người kia đang hôn mình. Chỉ như gió thoảng qua, mỹ nam tử kia chợt dần tan biến đi, trước khi tan biến mỹ nam tử chỉ khẽ cười nhìn hắn mà chả nói câu gì.

Cuối cùng bóng hình của người kia cũng tan biến hoàn toàn trong không gian, bức tranh bên dưới kia cũng bốc cháy.

.........

Nhân Mã ngây dại ra đó nhìn bóng hình kia tan biến đi, hắn vẫn không hề nhận ra mình đã khóc, hắn chỉ biết là hiện tại lòng của hắn đang rất đau. Đau đến chẳng thể thở được nữa.

Đau. Rất đau.

Hắn vẫn không thể tin được lúc đó hắn lại có thể như thế tàn nhẫn mà đem người mình yêu hơn cả tính mạng mình cho hồn tiêu phách tán. Vạn kiếp bất phụ, chết đến không thể nào chết hơn được nữa.

Khuỵu gối, hai tay chống xuống, từng giọt từng giọt lệ cứ thế mà tách tách rơi xuống.

Hắn bây giờ chỉ ước gì được quay trở lại kiếp trước, ước gì hắn có thể mặc kệ thân phận người kia là yêu hay người mà yêu người đó, ước gì hắn không giết người đó vì người đó là một Họa Yêu, ước gì hắn có thể cùng người đó gặp nhau tại Hoàng Tuyền này để có thể cùng người đó đầu thai sang kiếp khác để nối tiếp tiền duyên.

Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ 'ước gì' chứ. Và cũng chẳng có thuốc nào trị cho căn bệnh mang tên là 'hối hận'.

Suy cho cùng, cả hai kiếp hắn đều hại chết người kia, người kia lại vẫn từ đầu đến cuối vì hắn mà cam chịu mọi thứ, chả hề khác với kiếp trước, đều cam tâm tình nguyện mà chết dưới tay hắn.

Nhìn hắn đau khổ như thế, Mạnh Bà cũng là mủi lòng, lập tức mút cho hắn một chén canh khác, đưa cho hắn nói:

"Uống đi. Có khi quên đi một vài chuyện là tốt nhất."

Nghe Mạnh Bà nói thế, Nhân Mã cũng là đứng dậy vươn tay ra đón nhận lấy chén canh rồi uống hết sạch.

Những tưởng hắn sẽ quên, Mạnh Bà liền nhìn hắn một lúc rồi bảo hắn đi qua Nại Hà Kiều, nhưng thay vì đi qua hắn lại chỉ cúi đầu, cất tiếng mà gọi tên một người, nói:

"Sư Tử. Xin lỗi ngươi."

Ngạc nhiên, Mạnh Bà cuối cùng liền biết được lựa chọn của hắn cũng là thở dài lắc lắc đầu vừa đi vừa ngâm nga một bài thơ:

Lưỡng nhân ái liễu lưỡng nhân khổ

Thử sinh, lai sinh trung nhân tâm

Lưỡng tâm lãi như nhất chí tình

Nhân duyên ái tình, quân mạc vong.

Hết.

Đừng hỏi ta những bài thơ kia là lấy từ đâu, chỉ đơn thuần là tự nghĩ ra đấy. Còn về bài Thất ngôn bên dưới ta cũng tự nghĩ ra nên nó có chút không liên quan nhau lắm, ngay cả ta cũng chẳng biết ta đang viết gì luôn. Ta chỉ giỏi văn xuôi thôi, còn thơ thì....bỏ qua đi. Dốt lắm luôn.h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro