Đệ 5 chương: Ma Kết-Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?! Anh quen tôi sao?!"

Đau.

Đây đã là lần thứ mấy rồi chính ngươi cũng chẳng biết nữa, ngươi chỉ biết rằng mỗi lần nghe được những này quen thuộc câu hỏi liền không nhịn được mà đau đớn.

Một con người lạnh lùng luôn trưng ra một bộ mặt vô cảm như ngươi thế nhưng lại chỉ vì một câu nói mà ánh mắt lại hiển thị vô số tia cảm xúc phức tạp, nói rõ bản thân ngươi lúc này cảm xúc.

Sư Tử a Sư Tử, ngươi đây chính là thật đáng thương a ta nói. Một kẻ lạnh lùng luôn không muốn ai bước vào  chính mình trái tim thế nhưng lại cứ thế mà để mặc cho thằng nhóc mới hai mươi tuổi đầu đứng trước mặt ngươi ngang nhiên bước vào. Và rồi để nhận lại những vết thương sâu hoắm và đớn đau vô tận này.

Vẫn như trước diện vô biểu cảm, ngươi chỉ lẳng lặng buông mi xuống, nhìn tên nhóc chỉ mới hai mươi mà đã chững chạc như người trưởng thành mấy chục tuổi kia, đôi mắt mang sắc Tử Đằng của ngươi lúc này cũng chẳng còn lại ưu thương nữa, thay vào đó là một sắc tím đẹp đẽ ôn hoà.

Cũng chẳng thể trách Sư Tử ngươi được, đối diện với này tình cảnh cũng đã hơn vài chục lần có thừa rồi mà còn không quen được thì đúng là nên bỏ đi.

Tại sao đã quá quen ư? Đơn giản thôi, bởi vì đây không phải là lần đầu Sư Tử ngươi nghe câu hỏi này.

Các ngươi không biết?

Các ngươi đã từng nghe nói qua hội chứng vong ái sao?

Hội chứng vong ái: vì một cái gì đó nguyên cớ mà quên mất đi chính mình người yêu. Dù cho có nhớ lại bao nhiêu lần cũng sẽ quên ngay tức khắc. Yêu càng sâu, quên càng nhiều. Này hội chứng vẫn chưa có phương pháp chữa trị, duy nhất biện pháp hội chính là khi chính mình người yêu chết lúc liền sẽ tự động nhớ lại. (Lấy ý tưởng từ một đoản đồng nhân khác).

Đó chính là lý do tại sao Sư Tử ngươi lại đã quá quen với này tình cảnh.

Khẽ mỉm cười nhẹ, nụ cười mỉm quen thuộc của ngươi dường như đã thành công đem hắn làm cho ngơ ngẩn ra, ngươi chỉ bước tới gần hắn, vươn tay ra, nhẹ đặt lên má hắn mà khẽ vuốt nhẹ gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má hắn. Ngươi khẽ khàng ôn hoà không phải là thứ chất giọng lạnh lẽo đặc trưng của ngươi. Ngươi nói:

"Nguyệt Sư Tử, người giám hộ của em."

Là người yêu của em, Ma Kết à.

Câu nói mà ngươi muốn nói ra nhất lại bị ngươi nuốt vào cùng với những giọt lệ chảy ngược vào tim.

Ngươi thật đáng thương.

Yêu nhưng không dám nói.

Mà, hắn cũng đáng thương không kém, hắn yêu ngươi, nhưng lại chẳng biết mình yêu ngươi nhiều thế nào.

Hắn yêu ngươi nhiều bao nhiêu ai cũng biết, chỉ riêng hắn là không biết. Bằng không thì tại sao hắn lại mắc hội chứng vong ái này chứ?!

Chẳng biết có phải là bởi vì dù đã quên nhưng tình cảm còn đó không mà ngay khi hắn nghe được 'giám hộ' này hai chữ lúc liền lộ ra một tia khó chịu.

Hắn không hiểu. Hắn không biết tại sao khi nghe đến hai chữ 'giám hộ' đó lại khó chịu như vậy. Hắn chỉ biết rằng, cảm xúc nói cho hắn biết người trước mắt hắn là người quan trọng nhất của hắn, là người mà hắn không muốn thương tổn tới nhất. Hắn chỉ biết như thế mà thôi. Không hơn.

Sau cùng thì cũng chỉ là bản năng mà thôi.

Còn về ngươi, sau khi nói xong câu kia cũng liền quay lại với vẻ lạnh lùng thường ngày của mình, đem hết những gì đau thương giấu sâu vào trong đôi mắt mèo màu tím Tử Đằng kia. Ngươi không muốn cho hắn thấy. Ngươi cũng không muốn hắn phải đau khổ thấy ngươi ưu thương vì hắn.

Thật ngốc.

Ngươi quá lụy tình rồi đi.

Thấy ngươi không còn vẻ ôn hoà như lúc nãy nữa, Ma Kết hắn cũng rất ngạc nhiên, hắn không khỏi tự hỏi sao ngươi lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng hắn lại thấy được, thấy được thứ mà ngươi đang chôn giấu ở tận sâu trong tim lẫn trong đáy mắt tím kia.

Cũng chẳng biết là vì hắn quá lí tính không, mặc dù biết ngươi đang đau thương, nhưng cũng rất bình tĩnh mà hỏi ngược lại ngươi một câu khiến trái tim ngươi như muốn vỡ nát.

"Anh có biết kết cục của những ai lừa gạt tôi không?!"

Hắn nhìn anh, một đôi mắt mang màu ngọc lục bảo lạnh lẽo không cảm xúc như một tảng đá, đầy sắc bén cũng đầy đáng sợ lẫn sát khí. Hắn hỏi ngươi với một chất giọng lạnh băng nhẹ tênh không cảm xúc mà lần đầu ngươi nghe được.

Mở to mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú vào hắn, ngươi không thể tin được là sẽ có ngày hắn lại dùng chất giọng đó nói với ngươi, dùng cái ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn ngươi.

Ngươi đau. Đau đến ngạt thở.

Mặc kệ cho trái tim đang đau nhói của mình, ngươi vẫn đơn thuần trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc như thể đã quá quen với việc này rồi vậy. Đem hết thảy nỗi đau của mình cất vào tim, lẳng lặng chịu đựng vết thương mới sâu hoắm bén nhọn trong trái tim đang rỉ máu, ngươi thật lãnh tĩnh.

Lãnh tĩnh đến lãnh khốc.

Ngươi chỉ khẽ nhìn người đó với con mắt màu tím lạnh nhạt mà thản nhiên, khẽ cúi xuống nhìn cái con người thấp hơn ngươi nửa cái đầu và trẻ hơn ngươi những mười tuổi mà đáp lại thật hời hợt. Ngươi đáp trả:

"Biết. Là cái chết, đúng không? Anh dù gì cũng là một trùm Mafia, danh tiếng của Capricorn máu lạnh trong thế giới ngầm sao lại có thể không biết được chứ? Bất quá, anh nghĩ là nhóc sẽ không thể giết anh được đâu."

Nhíu nhẹ mày trước câu nói cuối cùng đầy ẩn ý của ngươi, hắn không tin là hắn sẽ không giết được ngươi. Liền rất khó chịu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo đáng sợ hơn, hắn lập tức vươn tay ra bóp lấy chiếc cổ trắng ngần mà mảnh khảnh của ngươi, siết chặt lại.

Thật nồng đậm sát khí. Hắn rõ ràng thực muốn giết ngươi ngay lúc này.

Ngươi không giãy giụa cũng chẳng phản kháng, ngươi cứ thế mà để mặc hắn bóp cổ mình, mặc cho hơi thở đang dần khó khăn hơn, ngươi vẫn nhìn hắn bằng con mắt duy nhất không bị che phủ bởi cái mái dài trước mặt, ngươi nói trong hơi thở đứt quãng.

"Nhóc...không thể đâu. Bởi vì, nhóc sẽ hối hận. Khụ, sẽ rất hối hận vì đã giết..." chính người mình yêu. Ngươi muốn nói như thế nhưng lại kìm nén lại, mà nói ra từ khác. "...vì đã giết...anh đấy. Anh, không muốn thấy nhóc phải hối hận đâu..."

Kết thúc câu cuối lại là ánh mắt nhu hoà cùng nụ cười nhẹ đến mức khó nhìn thấy.

Ngạc nhiên khi thấy ngươi cứ thế mà để mặc mình bóp cổ, không vùng vẫy hay giãy giụa, hắn lúc này liền buông tay ra, nhìn ngươi ngã khuỵ xuống sàn khó khăn hít thở lấy không khí. Hắn chẳng rõ, một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay như hắn thế nhưng lại chần chừ khi đứng trước ngươi.

Có lẽ là như ngươi nói, hắn quả thật là không thể giết ngươi.

Hắn chần chừ.

Không, là cơ thể hắn lẫn cả tình cảm của hắn đều nói cho hắn biết rằng, ngươi rất quan trọng với hắn. Nếu hắn giết ngươi, chắc chắn, chắc chắn rất hối hận.

Hắn thật không hiểu, tại sao? Tại sao đối với ngươi, đứng trước mặt ngươi, hắn lại chần chừ và do dự như thế. Nhìn ngươi đau đớn chính hắn cũng nhịn không được mà cũng cảm thấy đau đớn. Nhìn nụ cười ẩn đầy ưu thương của ngươi, hắn lại mềm lòng và không muốn nữa thương tổn ngươi.

Rốt cuộc, ngươi là gì với hắn?

Tại sao cảm xúc của hắn lại rối loạn đến thế khi có ngươi ở đây?

Tại sao hắn lại thật muốn vươn tay ra mà ôm lấy thân ảnh gầy gò cao ráo đó của ngươi? Mong muốn bảo vệ ngươi, che chở ngươi, đó là gì?

Từ khi nào một sát thủ khét tiếng trong thế giới ngầm như hắn lại cứ như thế đối với ngươi chứ?! Tại sao?

Hắn ngẫm nghĩ thật lâu, trầm ngâm thật lâu mà dò xét ngươi, hơn một lúc lâu sau hắn mới phát hiện ra ngươi xinh đẹp thế nào. Mái tóc đen ánh tím xoã dài tới nửa lưng cùng một phần mái trước che đi nửa khuôn mặt. Gương mặt tinh xảo đẹp đẽ hoàn mỹ như của một con búp bê, nước da trắng nhợt nhạt như trong suốt đi dưới ánh nắng. Mày liễu mắt phượng, một sắc tím của loài hoa Tử Đằng ánh lên trong mắt nhuộm một màu ưu tư nhạt nhoà. Đôi môi mỏng tựa cánh đào lại hồng nhuận khiến ai trông tới cũng chỉ muốn hôn xuống.

Thân hình gầy gò cao ráo lại mảnh khảnh chả khác dáng người của nữ nhân là mấy. Phần eo lại thon nhỏ đến mức cả nữ nhi cũng phải ghen vì không thon như thế. Thượng thân lại mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản làm nổi bật cho nước da trắng kia hơn. Hạ thân lại mặc một chiếc quần tây dài có hơi bó lộ ra cặp đùi thon thả cùng đôi chân dài chứng tỏ ngươi là người hay đi lại. Chân đi giày da đen bóng loáng, có vẻ ngươi thật là thích màu đen đi.

Từ lúc nãy đến giờ, hắn đều là không để ý tới, nhưng khi để ý tới rồi thì mới phát hiện ra ngươi là thế nào xinh đẹp. Nhìn qua cũng chẳng ai tin nổi ngươi thế nhưng đã ba mươi rồi đi. Lại trẻ lại đẹp thế này, hẳn là có rất nhiều cô gái mong muốn ngươi đi. Nhưng mà, chỉ sợ sẽ chẳng có cô gái nào dám tới gần ngươi đâu này. Còn không phải bị hàn khí của ngươi cho lạnh chết cũng là bị kia chớ đến gần ngươi cùng nghiêm nghị cao khiết khí thế cho sợ hãi đi.

Thấy ngươi vẫn như cũ ngồi trên sàn cố hít thở hắn bỗng dưng cảm thấy thật đau. Lòng ngực lại tựa như bị ai đó bóp chặt lại vậy. Đau đến tột cùng.

Cũng chẳng biết tại sao hắn lại vươn tay ra đỡ ngươi ngồi vào trên chiếc giường trắng trong phòng, và chính hắn cũng thật không ngờ rằng hắn lại sẽ có này một mặt ôn nhu đâu.

Một sát thủ như hắn thì cần gì tới những này cảm xúc chứ. Đã là sát thủ thì tuyệt nhiên không thể có cảm tình hay cảm xúc. Một khi tâm đã động thì hắn sẽ chẳng còn là sát thủ nữa.

Hắn có thể thản nhiên không cảm xúc mà giết chết những người khác, có thể không bao giờ buông lỏng cảnh giác đối với bất kỳ ai. Thế mà giờ đây khi đối mặt với ngươi, hắn nhưng là buông lỏng đi rồi của mình cảnh giác, dường như trước ngươi mặt hắn không tài nào có thể giữ cho mình được sự vô tình mà hắn thường xuyên đeo lên.

Ở ngươi có gì đó khiến hắn không thể rời mắt được, không thể kìm chế được nổi lòng của mình, không thể thật nhẫn tâm mà đối với ngươi. Vì đối ngươi tàn nhẫn hắn còn là không nỡ, cả cơ thể lẫn trái tim đều luôn luôn theo bản năng tới mà đối với ngươi thật tốt, thật hảo quan tâm.

Ổn định lại rồi chính mình hơi thở, khẽ nhìn qua hắn, ngươi thật nhẹ nhàng mà vươn tay ra đương muốn sờ vào hắn má lại còn chưa sờ đến liền đã bị hắn dùng tay gạt đi. Khá ngạc nhiên trước hắn này động tác, tim ngươi lại lần nữa nhói lên, che giấu đi chính mình đích đau thương, ngươi chỉ khẽ nói với hắn.

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa."

Nói đoạn, ngươi toan muốn đứng dậy bỏ đi thì chợt bị hắn giữ lại, còn chưa kịp phản ứng lại tới liền bị hắn đè nằm xuống giường.

Quá bức bối trước chính mình khó hiểu cảm xúc, hắn lại như chẳng khống chế được mình nữa mà lập tức hai tay đem của ngươi hai tay chế ngự lấy, bản thân lại nằm bên trên ngươi. Khẽ cúi mặt xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của ngươi, hắn chẳng hề nhận thức được giữa hắn cùng ngươi tư thế hiện tại là như thế nào ám muội. Hắn lạnh nhạt mà nói:

"Sư Tử đúng không?! Tôi thật không hiểu, rốt cuộc giữa tôi và anh là gì quan hệ. Tại sao tại trước mặt anh tôi luôn không khống chế được chính mình cảm xúc chứ?! Tại sao mỗi lần trông thấy anh đau đớn tim tôi lại đau đến như vậy?! Rốt cuộc, giữa tôi và anh là thế nào mối quan hệ?!"

Ngươi không khỏi cảm thấy đau khi cổ tay mình bị hắn siết chặt đến muốn nát, khẽ nhíu mày lại vì đau, nghe được hắn những này câu hỏi ngươi cảm thấy thật là có chút vui mừng. Ngươi thật là muốn nói cho hắn biết nhưng mà chẳng hiểu tại sao khi lời nói sắp ra khỏi miệng ngươi lại trở thành:

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao?! Anh chỉ đơn thuần là người giám hộ của em mà thôi. Chỉ như thế không hơn."

Ngươi thật là rất lạnh lùng mà cắt đứt đi chính mình tình cảm, cũng thật là tàn nhẫn khi tự mình tổn thương chính mình. Có thể ngươi đối với kẻ thù là rất tàn nhẫn nhưng đối với chính ngươi, ngươi lại còn tàn nhẫn hơn gấp bội lần. Cả với của ngươi người yêu.

Lại để cho Ma Kết hắn nghe được này câu trả lời mà không hiểu vì cái gì lại cảm thấy thật tức giận. Như thể hắn không muốn cùng ngươi chỉ là người giám hộ mà đối đãi, hắn muốn một cái gì đó khác hơn, xa hơn, và mãnh liệt hơn.

Lực tay của hắn càng thêm mạnh hơn, nhất thời khiến ngươi đau đến mức phải rên lên một tiếng, hắn đem một tay chế ngự tay của ngươi lại, còn tay còn lại lại bắt lấy cằm người nâng lên, bắt ngươi phải nhìn vào mắt hắn. Thanh âm lạnh lùng mang theo vài tia tức giận khó khống chế được nói.

"Tôi không tin giữa hai ta chỉ đơn giản như thế đâu. Tôi hỏi lại lần nữa, anh và tôi rốt cuộc là như thế nào quan hệ?! Nếu không thành thật, thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Huống hồ gì, thanh âm lúc nãy của anh cùng vẻ mặt của anh hiện giờ cũng không tệ đâu. Sẽ ra sao nếu như tôi đem anh giao cho lũ người trong mấy cái gay bar nhỉ?! Chắc hẳn sẽ kiếm được không ít đâu, đúng không?!"

Kinh ngạc cùng đau đớn khi nghe được những lời này từ hắn, ngươi hoàn toàn là không thể tin được vào tai của mình. Ngươi không nghĩ rằng sẽ có ngày hắn lại đối với ngươi nói ra những lời này.

Đối với hắn yêu cầu ngươi nhưng lại là vẫn không e sợ mà chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy đau đớn cùng nhu hoà, ngươi vẫn là không nói ra đáp án thật sự mà chỉ nhàn nhạt nhìn hắn nói:

"Nếu em thật muốn đem anh giao cho lũ người đó thì cứ việc đi. Nhưng anh nghĩ, em sẽ không bao giờ làm điều đó đâu. Bởi vì, em không nhẫn tâm làm thế với anh."

Đối với ngươi này lời nói hắn càng thêm tức giận hơn, nhưng mà hắn không thể phủ nhận được lời ngươi nói là đúng. Hắn thật không nhẫn tâm đem ngươi giao cho lũ biến thái đó. Ngươi xinh đẹp như vậy xứng đáng để được yêu thương chứ không phải là để bị dày dò hành hạ.

Nhưng hắn là thiên về lí trí người, hắn tuyệt sẽ không vì mình tình cảm mà làm vướng tay vướng chân mình, để đạt đến mình mục đích hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù cho có phải đi ngược với chính mình tình cảm đi nữa hắn cũng vẫn sẽ làm. Hắn vốn chính là như thế. Thật tàn nhẫn và vô tình.

Thật chẳng hiểu sao ngươi lại có thể đi yêu một kẻ vô tình như thế. Lại còn vì hắn mà bi lụy đến như vậy.

Thật đáng thương làm sao.

Ngươi yêu hắn là thế, ngươi cũng thật muốn đối với hắn nói ra những lời như vậy. Nhưng là ngươi không thể. Bởi vì ngươi biết, bên ngoài kia có biết bao nhiêu là hắn kẻ thù đều đang luôn rình rập tìm xem hắn điểm yếu để mà vây giết hắn. Ngươi sợ nếu nói ra ngươi cùng hắn là người yêu, những kẻ đó nhất định sẽ nhằm vào ngươi tới mà hành động, sẽ dùng ngươi tới để uy hiếp hắn. Thậm chí còn sẽ dùng ngươi như là vũ khí tới giết hắn.

Cũng vì vậy mà ngươi thà không nói ra giữa hắn cùng ngươi quan hệ mà một mực che giấu tới. Ngươi chấp nhận đón lấy đau khổ bi thương cùng bất hạnh tới để đổi cho hắn có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc bình yên.

Đối với ngươi mà nói, chỉ cần hắn hạnh phúc mà hảo hảo sống đã là đủ lắm rồi. Còn về phần ngươi có đau thương hay là bất hạnh cũng chẳng là gì cả.

Ngươi lựa chọn đem hết tất thảy điều tốt đến cho hắn, còn chính mình nhận lấy đau thương. Mặc cho hắn có vì vậy mà đau lòng vì ngươi không ngươi không quan tâm. Ngươi chỉ cần hắn vui vẻ đã là quá đủ rồi.

Ngươi chính là như thế.

Thật si tình làm sao.

Nhưng liệu một kẻ lí tính như hắn sẽ thật vì ngươi việc làm mà đau khổ không?!

Rốt cuộc yêu là cái gì?! Xứng đáng để ngươi nguyện vì hắn mà làm đến cùng sao?!

Vẫn là câu hỏi kia, ngươi đây là ngốc hay vẫn là quá thiện lương đi?!

"Nếu đã lựa chọn như vậy, vậy thì tôi cũng không khách sáo với anh nữa. Rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt. Để tôi xem, anh còn có thể quật cường đến tận bao giờ đây."

Nói đoạn, hắn liền lập tức cúi xuống đem môi mình dán xuống môi của ngươi. Hôn ngươi một cách mãnh liệt cũng đầy chiếm hữu, một tay đem hai tay ngươi chế ngự lại thật chặt, một tay lại luồn vào áo ngươi mà vuốt ve làn da trắng mịn kia.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy với ngươi. Hắn vốn không phải kiểu người thích làm chuyện này, nhưng chẳng hiểu vì cái gì, với ngươi, hắn lại thật muốn làm. Muốn xâu xé ngươi tại bên dưới thân mình, muốn đem ngươi chơi đùa cho đến khi thỏa mãn, muốn ăn tươi nuốt sống ngươi, muốn rải đầy những dấu tích của mình lên ngươi, muốn cho ngươi biết ngươi là thuộc về ai.

Hắn đây là lần đầu tiên đối với kẻ khác như thế khát cầu và mãnh liệt chiếm hữu như thế. Hoàn toàn là lần đầu tiên.

Ở ngươi có gì đó thu hút hắn, có gì đó khiến hắn mê mẩn đến mất đi lí trí, có gì đó thật dụ hoặc khiến hắn đắm chìm, có gì đó khiến hắn nghiện và yêu thích không buông tay. Ngươi cứ như là độc dược vậy, thật độc nhưng lại khiến hắn nghiện và đắm chìm mãi.

Đối với hắn như thế đột ngột hành động như thế ngươi lúc đầu chính là ngạc nhiên, nhưng một lúc sau chính là phản kháng giãy giụa. Làm hắn nhìn tới ngươi này phản kháng cũng liền thêm thích thú hơn, lập tức buông tha ngươi môi, nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu khí của ngươi mà hưng trí nói.

"Sao đây?! Biết sợ rồi à?! Thế nào?! Còn không chịu nói ra sự thật, bằng không tôi sẽ làm tới cùng đấy. Mỹ nhân trước mắt chỉ nhìn mà không làm gì thì thật đúng là tội lỗi quá rồi, phải không?!"

"Anh đã nói rồi, quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại tại đó mà thôi. Em đây là ép người quá đáng, anh không phục." Ngươi khẽ liếc nhìn hắn mà nói trong thở dốc.

Nhíu mày tức giận trước sự quật cường này của ngươi, hắn lập tức không nói gì liền đem quần áo trên người ngươi giải khai hết ra, lấy thắt lưng của ngươi trói chặt hai tay của ngươi lên thành giường, lại chẳng biết từ đâu lấy ra hai tấm vải đem mắt lẫn miệng ngươi đều bịt lấy.

Xong hắn lại lập tức hướng thẳng về phía tủ đồ của mình mà lấy ra một chiếc camera có chân chống tới đặt ngay đối diện chiếc giường. Lại dùng điện thoại của mình chụp lại thân hình đẹp đẽ trắng tuyết lúc này của ngươi lại rồi gửi cho ai đó, xong, lại ra ngoài phòng gọi điện cho một dãy số lạ.

Hơn một lúc lâu sau, hắn quay lại, rồi lại hướng tới tủ đồ của mình mà lấy ra một vài món đồ, ngươi lúc này chẳng thể nhìn thấy gì chỉ có thể nghe, đối với những gì hắn làm ngươi đều không biết, chỉ là, ngươi có một linh cảm cực kỳ xấu cho những gì sắp xảy ra mà thôi.

Và rồi rất nhanh ngươi liền biết ngay đáp án khi nghe hắn đang cùng với một vài người nói chuyện. Ngươi lúc này cơ hồ là kinh sợ đến mức chết luôn cả tâm. Ngươi không ngờ, ngươi không ngờ hắn lại đối xử với ngươi như thế. Hắn thật sự là thật dám đem ngươi cho lũ người biến thái kia.

Ngày hôm đó, chính là cơn ác mộng đối với ngươi. Những cảm giác ghê tởm đó chạy dọc sống lưng khiến ngươi rùng mình, từng cái rê lưỡi ấy, từng cái chạm ấy, từng cú thúc mạnh bạo vào bên trong ngươi lúc ấy, ngươi thật không dám tin rằng sẽ có một ngày ngươi lại bị cưỡng bức tập thể như thế.

Hơn nữa, kẻ đầu sỏ lại chính là người ngươi yêu.

Thật đau đớn làm sao.

Nhưng làm sao ngươi có thể trách cứ hắn được đây, khi chính ngươi là người thách thức hắn. Có lẽ ngươi đã quá tự tin vào tình cảm hắn dành cho ngươi rồi.

Những lần hắn quên trước đó, hắn đều luôn là theo bản năng tới mà đối với ngươi, còn lần này, hắn nhưng lại thêm tàn nhẫn hơn khi chỉ nghe theo lí trí mà đối xử với ngươi như thế tàn nhẫn cùng lạnh lùng.

Sau ngày hôm đó, ngươi đối với hắn cũng là thêm nhân nhượng hơn hẳn, nhưng là vẫn kiên quyết không nói ra ngươi cùng hắn người yêu quan hệ. Ngươi thì cứ lẳng lặng mà nhẫn nhịn chịu đựng từng đau thương do hắn gây ra, còn hắn thì lại càng lúc càng tàn nhẫn hơn, đối với ngươi cũng càng thêm lấn tới hơn khi ngươi đối với hắn chẳng còn phản kháng gì mà cứ để mặc hắn làm mọi thứ hắn thích.

Ngày ngày tháng tháng cứ thế dần trôi, mọi thứ cứ trôi dần như thế, và rồi, cuối cùng ngày này cũng tới. Hắn kẻ thù cư nhiên chẳng biết từ bao giờ đã biết được ngươi là của hắn nhược điểm, liền lập tức tính kế lập mưu bắt giữ ngươi lại nhằm đe dọa hắn.

Còn hắn vừa nghe tin liền không khỏi lo lắng, chẳng biết từ bao giờ hắn đối với ngươi đã không còn có thể lạnh lùng như trước nữa, tuy là mỗi đêm đều sẽ không nương tình mà đem ngươi hành hạ đến không thể dậy nổi, nhưng hắn hay vẫn là còn rất quan tâm đến ngươi.

Mặc dù hắn không biết chính mình đối với ngươi là gì tình cảm cũng chẳng bao giờ có thể cậy miệng ngươi ra để hỏi giữa ngươi cùng hắn là quan hệ gì. Nhưng hắn xác thật là vẫn luôn rất mực quan tâm ngươi, kệ cho ngươi ngoài mặt luôn không biểu lộ ra quá nhiều dẫu thế hắn vẫn cảm nhận được, từ sâu trong bóng tối, ngươi luôn luôn dùng mình thế lực để giúp hắn dẹp loạn, luôn bảo vệ hắn thật chu toàn.

Hắn thật rất không hiểu, tại sao hắn đối với ngươi tàn nhẫn như thế mà ngươi vẫn luôn luôn đều tốt với hắn như vậy. Không phải là thật rất khó hiểu sao?!

Đối với trước mặt một toán người mặc đồ đen như vệ sĩ, đứng giữa lại là một cái thanh niên cùng hắn là trạc tuổi nhau. Mái tóc mang màu vàng đặc trưng của người phương Tây, đôi lam mâu đẹp đẽ nhưng lại mang theo vài tia cuồng loạn, trên người vặn một bộ vest đen, đang ôm lấy một thân hình đang bị trói và bị bịt mắt ở trên ghế.

Hắn nhận ra người bị trói đó, là ngươi. Ngươi lúc này toàn thân chỉ mặc một bộ Yukata mỏng dính màu trắng tinh, nước da trắng tuyết giờ đây lại có thật nhiều dấu hôn đỏ tím, mắt cùng miệng đều bị bịt lấy, hai tay lại bị trói ở sau lưng, cả người đều đang bị kẻ kia ôm lấy ngồi tại trên đùi gã, đầu lại bị gã dùng tay kéo dựa vào hõm cổ, trên chiếc cổ trắng ngần lại đang kề cận một con dao thật sắc.

Nhìn tới ngươi như vậy hắn không khỏi cảm thấy tức giận đến không khống chế được bản thân mình. Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, hắn không khỏi dùng ánh mắt đầy sát khí cùng vô cảm xúc liếc nhìn qua từng kẻ mặc đồ đen cùng quanh mà băng lãnh nói.

"Xà Phu, rốt cuộc ngươi muốn gì?!"

Gã kia nghe ngươi hỏi cũng là cười lên đầy xảo quyệt, đôi mắt lam sắc lại đầy ý điên cuồng. Gã một tay nâng ngươi cằm lên, rồi kéo xuống miếng vải bịt miệng ngươi, chẳng nói chẳng rằng mà hôn ngươi ngấu nghiến, hôn đến mức ngươi không thở nổi nữa mà dựa hết vào lòng gã. Gã thích thú nhìn vào hắn biểu cảm mà vui vẻ nói trong khi một tay kề dao vào cổ ngươi, một tay lại đang từ từ vén vạt Yukata trên chân ngươi ra mà vuốt ve cặp đùi non thon thả đầy dấu hôn kia của ngươi.

"Muốn gì sao?! Ta đương nhiên là muốn ngươi chết rồi. Nhưng mà, ngươi thật là biết chọn người nha. Không những đẹp mà lại còn rất quyến rũ nữa chứ. Chỉ vài đêm thôi mà ta đã nghiện rồi. Hay là vậy, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta con búp bê này, ta liền sẽ cho ngươi sống sót rời khỏi đây. Thế nào?! Chịu không?! Dù gì thì đối với ngươi, anh ta cũng chẳng khác gì một búp bê tình dục là mấy đâu."

Đối với gã này lời nói, ngươi thế nhưng là không khỏi khẽ cười, một nụ cười đầy tự giễu cùng mỉa mai. Gã nói đúng. Mấy ngày tháng qua, hắn đối với ngươi chẳng có chút tình gì cả, hoàn toàn chỉ xem ngươi như là búp bê mà đối đãi.

Cơ mà, ngươi không thể hận hắn. Bởi từ sâu trong lòng ngươi, ngươi biết hắn yêu ngươi rất nhiều. Vì yêu ngươi nên hắn mới quên ngươi, thế nên, lần này bị hắn đối xử như thế, ngươi ngược lại không thấy đau vì bị hắn hành hạ, mà đau đớn vì khi nghĩ tới nếu hắn nhớ ra ngươi liền sẽ ân hận thế nào. Ngươi không muốn nhìn thấy hắn đau đớn và ân hận như thế.

Ngươi không muốn thấy hắn như thế. Hoàn toàn không.

Ngay tại khi ngươi đương muốn bảo hắn quay về và đừng lo cho ngươi thì hắn lại cất tiếng trước, chẳng có cảm xúc gì hay nhấn nhá bất kỳ âm tiết nào. Thanh âm của hắn lúc này thật khiến người khác sợ hãi cùng lạnh run. Hắn đều đều cất tiếng nói:

"Xà Phu, ngươi cho rằng ta dễ bị ngươi uy hiếp như thế sao? Để ta nói cho ngươi biết, bất kể là ai, chỉ cần động vào đồ của ta thì đều chỉ nhận được kết cục là cái chết mà thôi."

Lời vừa dứt thì lúc này tất cả bọn mặc đồ đen kia đều chẳng hiểu vì sao đều chết hết. Về phần Ma Kết hắn thì lúc này lại chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt Xà Phu rồi.

Thật nhanh.

Đấy là suy nghĩ của Xà Phu gã hiện tại, gã hoàn toàn là không phản ứng kịp. Đợi cho gã phản ứng kịp rồi thì Ma Kết đã sớm đem ngươi bế lên rồi tung ra một cước đá gã bay đi rồi.

Cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương bạc hà quen thuộc của hắn, lòng ngươi chợt nhẹ nhõm hẳn đi. Ngươi có thể cảm nhận rõ được hắn đang cởi trói cho ngươi, hai tay tự do, ngươi liền đem khăn bịt mắt của mình tháo xuống.

Có lẽ vì đã lâu không thấy ánh sáng nên ngay khi mở mắt ra ngươi liền lập tức nhắm lại và từ từ mà mở mắt ra lại. Ngay khi mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt của ngươi chính là đôi lục sắc mâu đang nhìn ngươi đầy lo lắng cùng sợ hãi. Không cần nghe hắn nói gì ngươi cũng biết là hắn đang nghĩ gì và tâm trạng ra sao.

Đối với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn đầy lạnh lùng đó ngươi chỉ khẽ cười, một nụ cười thật ôn nhu mà nói.

"Anh không sao. Đừng lo."

Vừa nói dứt câu thì ngươi qua vai của hắn nhìn thấy tới Xà Phu đã đứng dậy lên từ hồi nào và chĩa súng về phía hắn mà kinh ngạc. Mở to mắt cố dùng lực ở hai tay đem hắn đẩy sang một bên. Và rồi...

Pằng.

Tiếng súng nổ vang lên, một đóa hoa mang sắc đỏ của Bỉ Ngạn đỏ diễm lệ nở rộ ngay nơi lồng ngực của ngươi, tựa như một đóa hoa đỏ thẳm trên nền tuyết trắng vậy.

Ngươi ngã xuống, khẽ liếc nhìn qua hắn, trông thấy hắn đang thất kinh nhìn mình cùng với ánh mắt hiện đầy không dám tin tưởng kia mà khẽ cười.

Còn về phía hắn thì sau khi trông thấy ngươi ngã xuống liền theo bản năng tới mà chạy về phía của ngươi, đem ngươi ôm vào lòng, song, cũng không quên việc phải tặng lại cho kẻ kia một vài viên đạn.

Vươn tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt hắn, ngươi cười nhu hoà, nhìn sâu vào trong đôi mắt ẩn chứa đầy sự đau đớn cùng lo sợ kia mà ngươi liền biết ký ức của hắn đã quay về. Thật ôn nhu cất tiếng, ngươi nói:

"Ma Kết, đừng khóc a. Nhìn em khóc anh thật rất đau lòng, thật sự đấy. Cười đi, anh thích nhìn em cười hơn. Ma Kết, anh quả thật là rất phiền đúng không?! Sự tồn tại của anh, thật sự chỉ có hại với em mà thôi, phải không? Nhìn đi, nếu như không có anh, có lẽ, em sẽ hạnh phúc rất nhiều, sẽ không bị kẻ thù uy hiếp như vậy a. Nhưng mà, có thể gặp được em đời này thật là không uổng, anh, rất hạnh phúc. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc."

Khẽ lắc đầu trong nước mắt, hắn bắt lấy tay ngươi nắm thật chặt lấy, đau đớn mà đáp lại những lời này của ngươi.

"Không. Anh không hề phiền phức. Sự tồn tại của anh không hề có hại với em, ngược lại, nhờ có anh mà em mới biết được cái gì là hạnh phúc, cái gì là đau thương, cái gì là ấm áp, cái gì là yêu. Nhờ anh mà em mới hiểu được, mới biết được cái gì gọi là tình cảm. Anh là món quà đặc biệt mà ông trời bái ban tặng cho em. Không có anh, em sẽ chẳng là gì cả, sẽ không bao giờ hạnh phúc cả. Thế nên, xin anh đấy, đừng rời bỏ em như thế. Chẳng phải ta đã thề ước với nhau là sẽ luôn bên cạnh nhau sao?! Đừng bỏ em lại một mình, xin anh đấy!!"

Từ vốn đang còn đau đớn nói khẽ chợt biến thành cao giọng cầu xin. Xem ra, mọi ký ức những lần yêu người kia, những lần quên người kia đều đã trở về với Ma Kết hết rồi.

Nghe được những lời này của hắn, ngươi không khỏi cảm thấy thật ấm lòng, vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt của ngươi càng thêm nhu hoà dịu dàng hơn, càng thêm hạnh phúc ấm áp hơn. Mi mắt nặng trĩu khiến ngươi có chút buồn ngủ, tầm mắt của ngươi bất đầu mờ dần đi, những hồi ức xưa cũ tràn ngập hạnh phúc cùng niềm đau đan xen hiện lên trong đầu ngươi, báo hiệu cho ngươi biết rằng thời gian của ngươi không còn nhiều nữa. Cố giữ lại hơi thở cuối cùng, cố cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền tới trong khi cơ thể ngươi đang lạnh dần đi, ngươi cười và nói tiếp lần cuối cùng.

"Ma Kết à, anh mong rằng sau khi anh đi em có thể tìm được cho mình một hạnh phúc khác. Anh không muốn nhìn thấy em phải sống trong đau khổ của quá khứ, anh muốn em, sống trong hạnh phúc của tương lai và hiện tại hơn. Ma Kết à, anh, anh thật sự, thật sự rất vui khi nghe em nói anh đặc biệt như thế. Đồng thời, cũng rất tiếc, khi không thể thực hiện được lời hứa năm xưa. Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong có thể gặp lại được em và yêu em lần nữa. Ma Kết à, sau cùng anh vẫn muốn nói với em một câu cuối cùng. Anh yêu em, rất nhiều."

Đoạn, ngươi liền nhắm mắt lại, cánh tay đang chạm vào mặt người kia cũng vì không còn lực đạo nữa mà rơi xuống nền đất, hơi thở của ngươi cũng tắt lịm đi khi từ cuối cùng được thốt ra khỏi miệng ngươi.

Kinh ngạc khi trông thấy ngươi nhắm mặt lại, bàn tay đang nắm trong tay lại rơi xuống đất, hơi thở đã không còn mà hắn không khỏi thẩn thờ ra. Sau một lúc hắn liền ôm chặt lấy ngươi, thống khổ đau đớn ngẩng mặt lên trời gào lên một tiếng đầy thê lương.

Tách tách. Rào rào.

Trời lúc này cũng đột ngột mà mưa, mưa như trút nước, lại tựa như cõi lòng của hắn lúc này, đau đớn nát tan cõi lòng. Có lẽ chính ông trời cũng là không đành lòng trước tiếng khóc thê lương cùng cảnh phân ly đau đớn này giữa ngươi và hắn, liền cũng rơi lệ thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro