Chương 3: Thiên Bình-Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một mật thất tăm tối không ánh sáng lọt vào, bóng hình mỹ nam tử nửa người nửa rồng đang bị xích sắt xích lại ở hai tay từ hai góc phòng treo lên, nửa thân trên chỉ mặc duy nhất một lớp tử y mỏng manh, trên đầu là một cặp long giác dài màu trắng ngả sắc tím, suối tóc trắng dài tới chấm đất ánh lên sắc hồng nhạt của hoa sen đẹp đẽ vươn vãi khắp lưng y với một chìm trong hồ nước kia, thân dưới là thân rồng có màu trắng với vài hoa văn màu tím nhạt trải dọc tới đuôi, đang ngâm trong hồ nước trong veo có thể thấy đáy lẫn cả đôi chân rồng ngũ trảo đang bị xích sắt còng lấy bên dưới.

   Khuôn mặt mỹ miều yêu diễm tà mị khiến ai nhìn thấy cũng phải đắm say không muốn rời khỏi ánh mắt đi, đôi mắt phượng nhắm chặt lộ ra sắc hồng nhạt hình cánh sen được tô vẽ nơi đuôi mắt, hàng mi trắng tinh khôi dài, dày tựa như một mảng tuyết đọng tại trên hàng mi đó, sóng mũi cao thẳng tắp như kiếm, đôi môi mỏng lại được điểm tô một sắc hồng nhạt tựa cánh sen, tóc trắng được vén lên một phần và được cố định bằng một cây hồng liên trâm, hai tai nhọn hoắc tựa tai của yêu tinh với một loại khuyên tai hình liên hoa dạng dây leo mà bám lấy vành tai y với tua rua màu hồng nhạt.

   Làn da trắng tựa tuyết lại tựa ngọc lại chi chít các vết thương của roi và vài dấu hôn ngân càng khiến y thêm câu dẫn hơn, mảnh thân trần mảnh mai tựa nữ tử, nếu không phải vì lớp tử y trên người mỹ nam tử này chỉ đơn giản là khoác hờ lên thì có lẽ sẽ bị nhầm là nữ nhân ngay.

   Tại nơi cổ trắng thon kia có một chiếc còng sắt được nối với một sợi xích dài, theo sợi xích thì sợi xích ấy được nối tới đáy hồ nước kia. Và nếu nhìn kỹ thì ta có lẽ sẽ thấy được ánh kim sắc lấp lánh sáng lên trên làn da của y như những vết nứt, và chúng men theo mạch máu của y mà lan rộng. Theo những nết nứt ấy ta càng có thể biết được rằng chúng đều xuất phát từ đóa hoa lan màu vàng hình xăm ở sau ót của y.

   Cạch. Thanh âm của tiếng mở cửa của mật thất vang lên, vô tình đánh thức mỹ nam tử đang nhắm mắt tại trong mật thất kia.

   Khẽ nhíu mày lại, mỹ nam tử như trước không mở mắt ra, chỉ nương theo tiếng động phát ra mà ngẩng đầu lên về phía ấy, lại tựa như biết rõ người đến là ai liền không khỏi cất lên thanh âm khàn khàn nhưng cũng thật dễ nghe, cao mà ngọt lịm, mang theo bao nhiêu phẫn nộ cùng sát ý nói:

   "Thiên Bình, tên nghiệt đồ nhà ngươi có vẻ rất vui khi thấy ta như thế này có đúng không?! Hàng ngày đều hành hạ ta, hạ lên người ta bằng vô số cấm chú, hằng đêm lại cưỡng bức ta, ngươi tựa rất vui?!"

   "Vui? Người nghĩ ta vui lắm sao, sư phụ? Ta nhưng thật ra cũng không muốn thế này, chẳng qua là vì ngươi là kẻ đứng đầu của Long Thần tộc, Thần Long đương nhiệm. Nếu không phải vì thứ quy tắc của Long Thần tộc các ngươi thì phụ mẫu của ta cũng không chết oan rồi. Giờ thì, đến giờ chơi đùa rồi."

   Thiên Bình treo trên môi một nụ cười mờ ám cùng thích thú, hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp đã bao lần khiến hắn yêu say đắm kia mà nói trong sự thích thú lạnh lẽo.

   Tử sắc mâu lấp lánh đầy tinh quang khẽ lóe lên một tia tàn độc, Thiên Bình hắn thản nhiên mà bước tới trước mặt sư phụ mình, mặc cho nước hồ khiến y phục hắn ướt hết đi, mạnh bạo nắm lấy cằm của mỹ nam tử nâng lên, chăm chăm nhìn vào đôi mắt vẫn nhắm lại của người nọ một lúc lâu rồi cúi xuống hôn lấy bờ môi ngọt ngào kia, một tay hắn lại vòng qua eo của người kia, kéo người kia sát vào mình hơn, đồng thời cũng đem nụ hôn kia kéo dài triền miên và dai dẳng cùng mãnh liệt.

   Mỹ nam tử bất ngờ bị người kia hôn lấy cũng là chẳng phản ứng kịp, lại bị kẻ kia thừa nước đục thả câu mà tiến vào trong khoang miệng mình hút hết mật ngọt cùng dưỡng khí của mình. Ngay khi muốn phản kháng thì lại chẳng còn sức nữa để phản kháng.

   Buông tha đôi môi đầy mật ngọt kia, Thiên Bình cười lạnh nhìn khuôn mặt diễm lệ đã đỏ bừng lên vì thiếu khí của người kia, nhìn nửa thân dưới của người kia giờ đã hóa trở lại như người thường mà lập tức tháo đi những sợi xích trên người người kia ra. Chẳng nói chẳng rằng liền đem người kia bế lên, đưa người kia tới thẳng một căn phòng tráng lệ mà sa hoa.

   Không khoan nhượng mà đem người kia quăng lên giường, đem hai tay người kia trói lại, dẫu biết người kia đã chẳng thể phản kháng được, bằng thắt lưng của mình tại sau lưng người kia. Nhìn người bên dưới như trước vẫn không có biểu cảm gì, ngay cả mặt cũng quay sang một bên, không buồn thèm để ý đến hắn.

   Đối với kia thái độ của người bên dưới hắn tức giận giơ tay tát thẳng vào mặt mỹ nam tử bên dưới mạnh đến mức khóe môi người kia vươn lại một vệt máu. Hắn không kiên nhẫn mà bắt lấy cằm của y, bắt y nhìn mình dù biết là y không còn nhìn thấy được nữa lạnh giọng nói:

   "Long Sư Tử, đừng có được nước mà lấn tới. Ta nói cho nàng biết, nàng hiện tại không phải là Thần Long, cũng càng chẳng phải là của ta sư phụ mà là của ta người. Rõ chưa?! Không phục?! Được, vậy ta sẽ bắt nàng khuất phục, dù cho có giam cầm nàng lại, hay có cắt đứt hết gân chân của nàng, ta cũng sẽ khiến nàng khuất phục."

   "Ha. Cắt đứt gân chân ta?! Chẳng phải ngươi đã làm rồi sao?! Không chỉ thế, ngay cả gân tay của ta cũng bị ngươi cắt đứt, võ công tu vi của ta cũng bị ngươi phế đi. Ta bây giờ có khác gì là con rối xinh đẹp bị ngươi thao túng đâu chứ. Giờ ta chỉ còn lại mỗi một cái mạng này mà thôi, ngươi có giỏi thì giết luôn ta đi. Có chết ta cũng sẽ không phục trước ngươi."

   Cười lạnh trước những lời nói của người kia, y lạnh lùng buông ra những lời đầy trào phúng cùng tức giận.

   Ngoài mặt y nói thế nhưng trong lòng thì lại mang đầy vết thương đau, máu trong tim vẫn cứ tỏng tỏng chảy xuống từng giọt không dứt, nuốt ngược nước mắt vào lòng, cố chôn giấu những cảm xúc thật của mình vào tận đáy lòng, bi ai lẳng lặng thốt lên trong lòng.

   Thiên Bình, ngươi đối với ta rốt cuộc là gì đây?! Là yêu, hay hận? Hay chỉ đơn thuần coi ta như là một con rối xinh đẹp mà chơi đùa hí lộng ta?! Ta biết, cha mẹ ngươi tại hai mươi năm trước đã bị một người trong Long Thần tộc bọn ta giết chết, chỉ đơn giản là vì đã phạm luật của tộc ta, hoài thai dị tộc.

   Long Thần tộc là tộc của thần linh, nam nữ bọn ta ai cũng có thể dựng dục được và chỉ được phép hoài thai đồng tộc, nếu kẻ nào hoài thai dị tộc, nhẹ là bị đuổi khỏi tộc, nặng là bị trừng phạt, nhưng nếu còn cố giấu nhẹm nó đi và hạ sinh đứa con của dị tộc thì sẽ bị truy cùng đuổi tận, cả đứa bé cũng bị giết theo.

   Và ngươi, là đứa con dị tộc mang trong mình dòng máu của Long Thần và của Ma tộc. Sức mạnh của Long Thần đã đủ mạnh nay lại thêm sức mạnh của Ma tộc, điều này rõ là đủ khiến tộc ta phải truy cùng giết tận ngươi rồi. Thế nhưng, ngươi không hề nghĩ rằng tại sao rõ biết ngươi nguy hiểm như thế mà vẫn nuôi dạy ngươi, mà vẫn che giấu ngươi dưới sự điều tra của Long Thần tộc chứ?!

   Ta thừa biết từ lâu, ngươi ngay từ lúc nhận ta làm sư đã luôn nung nấu ý định muốn trả thù Long Thần tộc bọn ta rồi, thế nên ta mới hết lần này tới lần khác khuyên ngươi đừng căm hận hay báo thù gì đó. Ấy thế mà, giờ đây thì sao chứ?!

   Nhưng, có lẽ thứ mà ta không ngờ nhất lại chính là sự phản bội của ngươi. Thì ra, ngươi sớm đã biết ta là ai nên mới tiếp cận ta, bái ta làm sư. Và rồi dùng ta như lá chắn để bảo vệ sự an nguy của chính mình. Lại lợi dụng ta, nhờ ta dạy pháp lực, rồi dùng ta tới để đột nhập vào Long Thần tộc. Đợt thời cơ thích hợp rồi ra tay với bọn ta, nhân lúc ta đi vắng liền diệt sát hết tộc ta. Song lại lừa gạt ta nói rằng là do bọn Ma tộc làm, báo hại ta tới đó báo thù và rồi sa vào lưới của ngươi mà bị ngươi bắt giam tại nơi này hơn mấy năm trời.

   Ta cố trốn thoát lại bị ngươi bắt gặp, ngươi tàn nhẫn cắt đứt gân tay gân chân của ta để ta không thể làm được gì. Ta kháng cự ngươi thì ngươi lại phế hết toàn bộ võ công lẫn tu vi của ta đi. Ta vì mất đi tu vi mà lộ nguyên hình thì ngươi lại dùng cấm thuật tới không cho phép ta lộ nguyên hình, hàng ngày đều phải bị ngươi đè dưới thân làm nhục rồi hành hạ tra tấn.

   Thậm chí ngay cả khi biết được ta hoài thai con của ngươi, ngươi cũng không tiếc gì mà lạnh lùng bảo ta phá thai. Ta không nghe lại bị ngươi ép uống thuốc phá thai. Đến nay, đã có bao nhiêu hài tử của chúng ta bị ngươi tàn nhẫn giết chết rồi, ngay cả chính ta cũng không thể đếm được nữa. Lại như thấy việc ta cứ hoài thai với ngươi hoài thái quá mức phiền toái liền dùng tới cấm thuật biến ta thành một Long tộc bình thường. Thiên Bình, lòng của ngươi sao có thể độc đến thế?

   Ta từ đầu đến đuôi đối với ngươi là thật tâm, nhưng ngươi đối với ta lại là như thế tàn nhẫn. Ngươi nói ngươi yêu ta đến mức muốn giam ta lại, ta đồng ý, ngươi nói ngươi yêu ta đến mức muốn cắt gân tay gân chân của ta để ta không trốn khỏi ngươi, ta đồng ý. Nhưng mà, ngươi ngày thì hành hạ tra tấn ta bằng vô số cấm thuật khác nhau, thí nghiệm lên người ta với vô số loại thuốc độc khác nhau, trên người ta thì lại đầy những cấm chú lẫn dấu vết của ngươi, đêm đến lại cường bạo ta một cách tàn bạo và nhẫn tâm. Ngươi còn muốn thế nào nữa?! Hay là ngươi muốn ta chết thì ngươi mới thỏa lòng.

   Ta vì ngươi mà hi sinh bao nhiêu thứ, vì ngươi mà vào Qủy Môn Quan bao nhiêu hồi, vì ngươi mà cả cặp mắt này cũng trao cho ngươi rồi. Ta nguyện vì ngươi mà trả giá lớn, nguyện vì ngươi mà bất chấp mọi thứ, nguyện vì ngươi mà lừa dối đồng tộc của mình bao nhiêu lần, nguyện vì ngươi mà gánh thay những sự trừng phạt khủng khiếp nhất của tộc ta, nguyện suốt đời không thấy được ánh sáng cũng là vì ngươi. Cả tâm lẫn thân cũng đều trao cho ngươi. Ta đã trao cho ngươi hết thảy những gì ta có rồi, ngươi còn muốn cái gì ở ta nữa đây?!

   Thiên Bình, ta thật muốn hỏi ngươi một câu, rốt cuộc ta đối với ngươi là gì?!

   Cơn đau từ bên dưới hạ thân truyền đến khiến cho Sư Tử kết thúc ý nghĩ của mình ngay tức khắc, khỏi nói y cũng biết người kia hiện tại đang làm gì mình rồi. Y đã quá quen rồi, những màn tra tấn ngày đêm kéo dài trong suốt mấy năm qua của người kia.

   Nhìn người bên dưới vẫn như trước quật cường cắn răng không rên lên một tiếng nào, Thiên Bình càng thêm tức giận hơn, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì mà lập tức hướng xuống yết hầu của người kia mà cắn xuống thật mạnh làm Sư Tử phải rên lên trong đau đớn, máu từ nơi yết hầu kia đổ xuống làn da trắng tuyết của y càng làm y lúc này thêm câu dẫn hơn trong mắt ai kia.

   Thiên Bình rất không khoan nhượng mà đem người kia lật úp lại, rải lên khắp tấm lưng của y vô số vết hôn ngân cùng vết cắn, hai tay lại vòng ra trước ngực người kia mà xoa nắn lấy ngũ hoa khiến người kia run rẩy lên trong khoái cảm, liên tiếp thúc vào sâu bên trong người kia hơn, thậm chí tàn nhẫn mà đâm xượt qua cả điểm ấy.

   Sư Tử ở bên dưới không chịu nổi mà rên lên, những tưởng thanh âm cao trong mà ngọt lịm của mình sẽ vang lên, nhưng không, thanh âm của y hoàn toàn lúc này chẳng hề thốt lên được nữa, mỗi lần muốn rên lên thì cơn đau nơi cổ họng truyền đến khiến y ý thức được rằng dây thanh quản của mình đã bị người kia cắn đứt. Y lúc này cơ hồ là hoảng loạn vô cùng khi biết rằng ngay cả giọng nói của mình cũng bị người tước đoạt mất.

   Đau đớn từ thể xác lẫn từ nơi trái tim đã chồng chất vết thương dày xéo, y lúc này cũng chẳng có thể làm được gì ngoại trừ rơi lệ. Những giọt lệ vốn nên mang màu ngân sắc nay lại không hề xuất hiện, thay vào đó là huyết lệ. Tự do không có, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, đôi mắt không còn, cả giọng nói cũng bị cướp đi, hiện tại y chẳng khác gì một con rối xinh đẹp trong tay ai kia rồi, lòng của y lúc này đau đớn có mấy ai thấu?! Mấy ai hiểu?

   Và như để khóc thương cho số phận bạc như vôi của mỹ nam tử đang rơi huyết lệ và vẫn đang bị cưỡng bức bởi đồ đệ của mình, trời đã đổ mưa. Một cơn mưa tầm tã, mưa như trút nước, nhưng lại buồn vô tận.

   Cứ thế mà cường bạo y mãi cho đến khi y đã chịu không nỗi nữa mà ngất lịm đi thì hắn mới miễn cưỡng mà buông tha cho y, lạnh lùng mà bỏ mặc người kia đang nằm trên giường mà bỏ đi. Có lẽ chính hắn cũng không biết rằng người kia đã bị hắn tước đi giọng nói, thứ thanh âm ngọt ngào cao vút mà trong trẻo hắn vẫn luôn muốn nghe nó, đã bị hắn tước đoạt đi mất rồi.

   Thời gian cứ thế mà trôi qua đi, chỉ trong phút chốc thôi liền đã tới mùa đông, tuyết trắng xóa phủ lấp kín mọi thứ, bầu trời xám xịt, ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi.

   Trời tuyết lạnh câm như thế nhưng tại một mảnh tử trúc lâm cư nhiên lại đang bừng lên một ngọn lửa, cảnh vật tan hoang với vố số thi thể của Ma tộc và cả của Nhân tộc. Máu nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng, và lúc này, tại ngay nơi trung tâm trận chiến lại là một trận chiến giữa hai thanh niên.

   Một hắc y bắc bào với vài hoa văn đơn điệu kim sắc bay bay trong gió, hắc phát dài được búi lên gọn gàng và cố định bằng một cây bạch ngọc trâm đơn giản, khuôn mặt tuấn tú, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt tinh, tay cầm kiềm thủ thế trước người đối diện kia, mặt không biến sắc, một vẻ bình tĩnh đến mức khiến người thán phục.

   Một lại mang khuôn mặt tuyệt diễm, bạch phát dài chấm đất hòa lẫn với màu của tuyết, hai bên tóc lại cài hai đóa hồng liên, trên trán lại được điểm một đóa hồng liên chu sa, mày liễu mắt phượng, phượng mâu nhắm nghiền lộ ra cánh hoa sen màu hồng nhạt được điểm tô tại đuôi mắt, môi mỏng vẫn được điểm tô màu hồng nhạt của hồng liên, khuyên tai vẫn như trước là loại liên hoa có dây leo ôm sát vành tai cùng tua rua màu hồng, thân vận một bộ tử y với những đóa liên hoa hoa văn đơn điệu với khoác ngoài là một lớp hồng sắc y mỏng manh, trên tay lại cầm một thanh tử sắc thiết phiến.

   Lạnh lẽo cùng phẫn nộ, đôi tử sắc mâu ánh lên tia căm hận cùng sát khí ngút trời, Thiên Bình không tin được người con trai trước mắt đã bị hắn cắt đứt gân tay và gân chân, phế đi toàn bộ võ công xưa kia nay lại đang đứng trước mặt hắn, tay cầm một thanh tử sắc thiết phiến cùng hắn chiến đấu.

   Đôi phượng mâu như trước nhắm nghiền, Sư Tử khuôn mặt không biến hóa gì, mãy liễu chỉ khẽ nhíu lại vì những vết thương trên người. Từ đầu đến cuối, y không hề chiếm thế thượng phong như đã biểu hiện, những gì y làm chỉ là cố cầm cự mà thôi, gân tay và gân chân của y vẫn như cũ chưa hề được chữa khỏi, tất cả đều là vì y đã lén tập luyện để có thể sử dụng tay chân khi vẫn còn bị giam cầm trong khoảng thời gian ấy. Còn về võ công thì ngay từ đầu y đã giấu chuyện y đã chia sức mạnh của y làm hai phần, một phần đã bị phong ấn, một phần thì triển hiện ra ngoài. Phần đã bị phong ấn rất mạnh nên y mới cầm cự được lâu như thế và trông như y đã chiếm thượng phong.

   Chứ thật ra với chân tay vẫn còn chưa thể theo ý mình, thì y sớm đã bị rơi vào thế hạ phong từ hai canh giờ trước rồi. Trận chiến giữa y và hắn đã kéo dài ít nhất cũng đã ba canh giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy ai thắng ai bại, và cả hai đã sức cùng lực kiệt, đòn cuối này sẽ quyết định ai thắng ai bại.

   Và cũng vì chẳng còn kiên nhẫn nữa mà Thiên Bình quyết định phân thắng bại trong chiêu tới, cầm kiếm bằng cả hai tay, hắn không nói gì mà yên lặng hướng về phía y mà lao tới, y lập tức né được nhờ vào thanh âm xé gió của thanh kiếm, và vì đã hao hết chân khí nên cả hai chỉ có thể dùng thân pháp hoặc kiếm pháp để đấu.

   Sau một hồi né tránh những kiếm chiêu của người kia, Sư Tử lúc này lại dùng một thân pháp qủy dị bước tới gần hắn rồi nắm lấy chui kiếm, vốn muốn vứt kiếm hắn ra xa nhưng vì lực tay quá yếu nên chẳng vứt nổi. Y vẫn như trước không buông, giằng co với hắn một lúc liền dùng hai tay để hướng kiếm thẳng đứng, mũi kiếm chĩa xuống đất, chui kiếm chĩa lên trời.

   Lại được như ý muốn, Sư Tử lúc này lại ngẩng đầu lên, hướng hắn mà nở ra một nụ cười đặc biệt ôn nhu, lập tức giành quyền kiểm soát kiếm mà hướng mũi kiếm thẳng về phía bụng mình mà đâm thật mạnh vào.

   Một đóa hoa huyết sắc diễm lệ nở rộ tại bụng của y nơi thanh kiếm đâm vào, máu của y vừa rơi xuống nền tuyết trắng lạnh giá tựa như một đóa hoa mang màu máu nở ra trên tuyết trắng, diễm lệ mà tuyệt đẹp.

   Làm Thiên Bình đứng đối diện trông thấy cảnh này cũng là không khỏi kinh ngạc, lập tức đỡ lấy y mà ngồi trên nền tuyết, tử sắc mâu mở to kinh ngạc, lại lập lòe lệ quang, mấp máy hỏi trong khi biết rõ dây thanh quản của người kia đã bị mình cắn đứt vào đêm hoan ái ngày đó, hắn hỏi:

   "Nói ta biết, có phải ngay từ đầu sư phụ ngươi đã có này ý định rồi không?! Mau trả lời ta đi. Đừng cười như thế."

   Nghe được thanh âm run run nghẹn ngào của người kia, Sư Tử lúc này khẽ vươn bàn tay như ngọc của mình lên mà run run muốn chạm lên mặt hắn nhưng lại chẳng thể chạm được vì chẳng thấy gì. Làm Thiên Bình biết được ý định của người kia liền dùng tay của mình bắt lấy tay người kia rồi áp tay người kia vào má của mình nói trong nước mắt, vẻ lạnh lùng của hắn trước đó cơ hồ đã biến mất đi, chỉ để lại dáng vẻ sợ hãi như một tiểu hài tử sợ hãi bị bỏ rơi giống như, lại nhìn vào những vải băng trắng quấn quanh cổ người kia mà đau đớn nói:

   "Đây. Ta đây. Là ta có lỗi với ngươi. Khiến ngươi trở nên thế này đây, mắt không thể nhìn thấy, lại còn tàn nhẫn cắt đứt gân tay gân chân của ngươi, ngay cả giọng nói của ngươi ta cũng cướp mất. Lại còn nhẫn tâm tàn bạo hành hạ ngươi, ngày đêm tổn thương ngươi, giam cầm ngươi trong suốt mấy năm trời. Là ta sai. Vạn lần đều là ta sai. Thế nên, muốn oán thì oán ta đi, đừng cười như thế nữa. Ta không chịu nỗi đâu."

   Cuộc đời này hắn đã nợ người kia bao nhiêu rồi chính hắn cũng chẳng đếm được nữa. Với ánh mắt người kia, rõ đã biết hắn là ai ngay từ thuở gặp mặt lần đầu rồi nhưng vẫn thu nhận hắn, vẫn dốc tâm dạy dỗ hắn, vẫn vì hắn mà trao cho hắn cả đôi mắt mang màu tím đẹp đẽ này, đôi mắt này phải nên là của y mới đúng. Chỉ có y mới hợp với màu mắt này, chỉ một và duy nhất một mình y mà thôi. Vì chỉ có y mới khiến cho đôi mắt này đẹp đẽ và rạng ngời mà thôi.

   Y đã vì hắn mà nói dối với cả tộc của y, vì hắn mà gánh chịu thay những hình phạt tàn khốc khủng khiếp nhất từ tộc của chính y, vì hắn mà bước chân tới Qủy Môn Quan mấy hồi, vì hắn mà cả thân lẫn tâm đều trao cho hắn, y vì hắn mà nguyện trả giá hết thảy, nguyện vì hắn mà hi sinh hết những gì có thể, thậm chí cả mạng cũng dâng lên cho hắn.

   Hắn lúc này mới chợt nhận ra chính hắn chưa từng vì y làm gì cả, chỉ luôn lợi dụng tình cảm của y, phản bội lại lòng tin của y, thậm chí còn tàn nhẫn cắt đứt gân tay gân chân của y, phế hết toàn thân tu vi lẫn võ công của y, ngay cả thanh âm ngọt ngào của y hắn cũng nhẫn tâm tước mất, lại còn đêm đêm cưỡng bức y một cách tàn bạo.

   Hắn, hoàn toàn không xứng với y, hoàn toàn không xứng. Nhưng, tại sao y vẫn là như thế đối với hắn chứ? Hắn đối với y như thế tàn nhẫn, y sao lại vẫn vì hắn mà hi sinh chứ?! Là vì y ngốc hay vẫn là quá lụy tình. Hắn chẳng thể nào biết được. Hắn vĩnh viễn không bao giờ biết được.

   Cảm nhận được một giọt nước rơi xuống mặt mình, Sư Tử liền lập tức di chuyển bàn tay của mình mà lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má người kia, vẫn nở nụ cười ôn nhu, y toan mở miệng mấp máy nói nên những câu nói không rõ ràng vì thanh quản bị đứt, thanh âm tuy khàn đặc nhưng vẫn như trước dễ nghe và trong trẻo cao ngọt, y nói:

   "Đ...đừ...đừng...k..kh...khóc... T...ta...k..kh...khô..ng...t..trá..ch...ng...ươi... C...có...c..cò..còn...n..nh..ớ...nh...nhữ..ng...gì...t..ta...n...nói...kh...khô..ng? Li...bi...biệt...l..là...để....tr....trù..ng...ph...phùn..g. Vì...v...vậy...đừ....đừng...kh...khóc. C..có...lẽ...l..à...đã...mu..muộn...như..ng...ta...vẫ..n...mu..ốn...nói...ch...cho...ng....ng..ươi...bi..ết... 对..不..起.. 我..爱..你." (Dịch: Xin lỗi.Ta yêu ngươi theo tiếng Trung. Tại ta thấy để chữ Việt không hay lắm nên để luôn nguyên văn tiếng Trung cho hay thôi nhé.)

   Sáu chữ cuối cùng là y cắn răng cố nói ra cho thật tròn câu, mặc dù có chút ngắt quãng nhưng vẫn là quá đủ cho người kia rồi.

   Dứt lời, hơi thở của y cũng tắt lịm, lực đạo nơi bàn tay đang lau nước mắt cho người kia cuối cùng vô lực mà rơi xuống. Cả người của y lúc này bỗng phát ra một vần hào quang mỏng manh rồi lập tức hóa thành một hư ảnh của một con rồng toàn thân trắng tuyết với vài hoa văn màu tím, sau cùng lại hóa thành vô số những phiến diệp liên hoa tứ tán bay đi khắp nơi, để lại một phiến diệp liên hoa trọn vẹn nằm trong lòng bàn tay của Thiên Bình.

   Đau đớn cùng ân hận, Thiên Bình vẫn ngồi thừ ra đó ôm lấy phiến diệp liên hoa trong tay rồi gào khóc, một tiếng gào thê lương thấu tới tận trời xanh.

   Tuyết bắt đầu rơi xuống, tựa như đang khóc thương cho số phận của đôi tình nhần ngang trái đầy bi kịch kia.

Hết.

Bài hát trên kia là bài 'Xin lỗi, tôi yêu em' của Âm Tần Quái và Tiểu W a. Và ta lấy ý tưởng từ bài đó đó. (Một đứa mê nhạc cổ phong lên tiếng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro