Chương 2: Thiên Yết-Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mưa lướt nơi này cùng nhau ngắm hoa đối ẩm

   Là ai tóc bay bay trói ba ngàn bi thán

   Nâng chén tương phùng rào đông cớ sao vắng vẻ

   Nào ngờ ta quên người hẹn chốn đình tây...

   Ta vô tình gặp người trong một cơn mưa nặng hạt bên dưới một mái đình, lúc ấy ta cứ ngỡ người chỉ đơn thuần là một vị công tử bình thường.

   Mái tóc đen ướt nước, đôi mắt đen láy lấp lánh tinh quang trông rất có thần, khuôn mặt tuấn mỹ, lam nhan tuyệt mạo, mày kiếm mắt như tinh, một thân mặc bạch y trường bào, bên cạnh nhưng lại là một cái thị vệ dung mạo cũng tuấn mỹ, bên hông nhưng lại có một thanh trường kiếm.

   Từ trên người của người ta có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm lăng lệ tựa như một đấng quân vương, từng cử chỉ hành động của người ta đều có thể cảm nhận rõ khí chất phi phàm của người.

   Như nhận ra được cái nhìn từ ta người liền quay đầu lại nhìn ta, ta không biết người lúc đó nghĩ gì nhưng ta đoán có lẽ người cũng là như những người khác đều lầm ta thành nữ nhân.

   Người như vừa nhận ra sự thất thố của mình liền hướng ta xin lỗi mà nói:

   "Xin lỗi tại hạ chỉ là vì vào đây trú mưa mà thôi, không biết có làm phiền đến tiểu thư không?!"

   Quả như ta đoán, người thật sự đã nhầm ta thành nữ nhi. Bẩm sinh ta đã có vẻ ngoài giống nữ nhân nên ai cũng nhầm lẫn cả thế nên ta cũng đã quen rồi.

   Đối với việc bị nhầm như thế ta cũng là chẳng để ý đến, thậm chí ngay cả giải thích ta cũng lười. Thế nhưng, tại sao đối với người ta lại chỉ nhẹ nhàng mà giải thích rằng: "Không sao. Mà, ta là nam nhân đừng nhầm lẫn."

   Ta vừa nói xong người ngay lập tức kinh ngạc chẳng dám tin mà nhìn ta, người liền lập tức bước tới gần ta khiến ta không khỏi lùi lại.

   Người như là chẳng để ý đến vẻ khó chịu của ta mà tiến lại gần hơn, ta lại lùi thêm vài bước, nhưng lại chẳng biết lúc ấy ta đi đứng thế nào mà vấp chân ngã ra sau.

   Thấy thế người liền phản ứng lấy vương tay ôm lấy eo ta mà đỡ, người vẫn là như cũ đánh giá ta, rồi hỏi:

   "Thật là nam nhân sao?"

   Nghe người hỏi thế ta cũng là dở khóc dở cười mà khẽ gật đầu, rồi nhìn vào cái tay vẫn đang ôm lấy eo ta mà nhắc nhở.

   "Ân. Nhưng mà, vị công tử này có thể hay không không buông tay ra khỏi eo ta không?!"

   Làm người nghe được liền ngay lập tức ngượng ngùng mà đem tay rút về, còn ta thì vì mất đi vật đỡ mà thuận thế ngã xuống, nhưng người lại bắt lấy tay ta kéo lại.

   Chẳng biết người có phải do ngại ngùng mà chẳng quan tâm đến sức lực mình không mà làm ta thuận theo lực kéo của người mà ngã vào lòng ngực người, tay của người cũng là theo phản xạ mà ôm lấy eo ta.

   Ta có thể nghe thấy được tiếng tim người đập như thế nào, thậm chí trong một khắc đó chính tim ta cũng là loạn nhịp đi.

   Người lúc này cúi đầu xuống nhìn ta mà hỏi: "Không sao chứ?"

   Nghe người hỏi ta cũng là bất giác ngẩng đầu lên toan muốn trả lời nhưng làm ta vừa ngẩng đầu lên lúc thì lại thật vừa lúc người cúi xuống làm mũi ta và mũi người chạm nhau, khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau vài phân.

   Ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người khi phà vào mặt ta, người đồng dạng cũng như thế. Hai mắt người cứ chăm chăm vào ta khiến ta chẳng biết làm thế nào liền xoay mặt né tránh.

   Lại bất ngờ bị người bắt lấy cằm quay lại bắt ta nhìn vào người, lại chẳng nói chẳng rằng người liền cúi xuống rồi hôn ta khiến ta kinh ngạc vô cùng, ta muốn đẩy người ra nhưng lại chẳng hiểu sao cơ thể ta lại không động, mặc cho người hôn lấy cho tới khi bị người hôn tới chẳng thở nỗi.

   Buông tha cho ta, người liền nhìn ngắm khuôn mặt ta một lần nữa rồi nói:

   "Có lẽ, ta đã yêu phải 'nàng' rồi."

   Người nói đoạn liền ôm lấy eo ta chặt hơn, dán sát ngực mình vào ngực ta, rồi lại chẳng để ta từ trong kinh ngạc bước ra mà lại lần nữa hôn ta ngấu nghiến.

   Ta bị người hôn đến toàn thân vô lực, ngạc nhiên quy ngạc nhiên nhưng chính ta cũng biết rằng chỉ sợ ta cũng đã lỡ yêu người rồi.

   Chỉ đơn thuần là vừa gặp mặt, chỉ đơn thuần là hai lần đỡ lấy, và chỉ đơn thuần như thế mà ta và người đã yêu nhau rồi. Phải chăng đây là cái người ta hay gọi là duyên phận chăng?

   Sau lần ấy, ta và người đều thường hẹn ra đây ngắm hoa cùng dạo chơi, tháng ngày ấy bình yên vô cùng, ta và người cứ thế mà bên nhau ân ái mấy tháng liền.

   Người hỏi tên của ta làm ta có chút bất ngờ, ta vốn chính là thái tử của Hỏa Quốc, Ly Sư Tử sang đây là để thám thính tình hình của bên đây, còn người, bên cạnh người cũng lâu nên ta biết cái tên Thần Nông của người là giả và thân phận người là Thủy Quốc Quốc Vương, Lãnh Thiên Yết.

   Hai nước Thủy Hỏa cũng giao tranh nhiều năm rồi, vì chẳng muốn để người biết thân phận thật nên ta cũng chỉ là đáp lại bằng tên giả là Lữ Sư.

   Thời gian ta và người bên nhau cũng chỉ kéo dài được vài tháng, lúc đó phụ hoàng ta đã gửi thư bảo ta nhanh về lại Hỏa Quốc, ta liền lập tức cưỡi ngựa quay về mà chẳng nói một câu với người.

   Tình hình giao tranh của hai nước cũng là càng lúc càng căng thẳng hơn khi ta rới bỏ người không lời từ biệt. Người như một ác ma đến từ địa ngục liên tiếp đả đảo quân ta, khiến quân ta tan tác.

   Gươm, giáo, binh, kì chạm huyên náo trong gió bụi

   Người có nhớ xuân thu biết bao lần xoay chuyển

   Sau tiếng ly biệt, tình theo gió bay ngút ngàn

   Thầm ước, ta cưỡi trăng về thăm chốn xưa...

   Sau mấy năm chinh chiến cuối cùng thì quân của ta đại bại, người cầm quân đi đầu xem xét những tù binh của quân ta.

   Nhìn thấy người ta cũng chỉ đơn thuần nở một nụ cười bi ai, trước kia ta và người còn là tình nhân, nay ta lại là tù binh của người.

   Làm người vừa trông thấy ta lúc cũng là lập tức kinh ngạc mở to mắt nhìn ta chẳng dám tin, rồi rất nhanh sau đó người liền bình tĩnh lại. Chẳng hiểu tại sao khi nhìn vào cặp mắt vốn đối với ta ôn nhu thuở nào nay lại lạnh băng không cảm xúc kia mà lòng ta bất an vô cùng.

   Người ngay lập tức sai người giam ta tại tẩm cung của người, bảo rằng sau khi xử lý xong những tù binh còn lại sẽ một mình xử lý ta sau.

   Ta chẳng biết rõ ta phải ở trong tẩm cung người đợi bao lâu nữa, nhưng ta biết rằng đã rất lâu rồi, đến mức hiện tại màn đêm cũng bao phủ khắp nơi, ánh trăng bàng bạc chiếu qua song cửa.

   Cạch.

   Tiếng mở cửa làm ta phải quay lại nhìn lấy, ta thấy người lúc này đang thân mặc một bộ long bào với nền đen và họa tiết chân long màu vàng kim trông rất uy nghiêm mà vương giả.

   Người nhìn ta rồi lập tức bảo hết thảy mọi người lui xuống chỉ để mình ta và người ở lại tẩm cung, còn ra lệnh cấm không cho ai bước vào hay diện kiến. Thậm chí ngay cả khi trong đây có bất kỳ tiếng động nào cũng không được vào.

   Làm cho hết thảy cung nữ lui ra hết người liền nhanh chóng bước đến chỗ ta chẳng nói chẳng rằng mà hôn lấy ta điên cuồng.

   Bất ngờ quá khiến ta theo phản xạ mà chống cự người, thấy ta chống cự người càng thêm là điên cuồng hơn đem cả y phục của ta đều lột sạch rồi dồn ta đến bên giường mà đè xuống.

   Lúc bấy giờ ta mới biết được cái nỗi bất an trong lòng ta khi gặp người là gì, ta hoảng hốt mà kháng cự người.

   Nhưng người nào để ta kháng cự, người liền đem hai tay đã bị còng lấy của ta mà đưa lên đỉnh đầu cho chế ngự lấy. Ta giờ đây cũng chỉ như một con thỏ trắng sắp bị một con sói làm thịt, cố vùng vẫy trong vô vọng.

   Từng khoái cảm mà người mang đến khiến toàn thân ta tê dại, tâm trí ta cũng là bị khoái cảm chỗ chiếm lấy, nhưng cho đến khi cảm giác đau đớn như bị xé làm hai mảnh khi người tàn nhẫn đâm côn thịt của mình vào trong ta mà chẳng hề chuẩn bị trước khiến ta rên lên trong đau đớn. Tâm trí vốn bị mơ hồ nay lại vì cơn đau này làm cho thanh tỉnh lại.

   Đau đớn cùng với khoái cảm khiến ta mệt mỏi, càng sợ hãi hơn khi người lại lạnh lùng mà cấu xé ta như một con sói đói.

   Đêm bốn năm canh giờ tình nồng sao tỏ

   Nghe gió ban mai thổi cuồn cuộn về nơi chốn nào

   Sau biết bao thăng trầm mờ mịt, ai sát bên thầm nói:

   "Cùng ta trở về"

   Thao thức đêm se lạnh rồi cạn chung rượu

   Trăng sáng chưa lu mờ giờ nằm lụy bên gối dài

   Hoa mộc lan cất trong áo ta

   Mùi hương thoáng qua hồng trần...

   Ta chẳng biết người đã cường bạo ta đến lúc nào, ta chỉ biết rằng sau khi bị người tàn nhẫn cường bạo hơn ba lần về sau ta đã ngất đi do kiệt sức.

   Và cho đến khi ta tỉnh dậy đã là giờ Ngọ giữa trưa hôm sau, khi tỉnh dậy toàn thân ta rả rời chẳng thể nào nhúc nhích nỗi, người có vẻ như đã bỏ mặc ta trong khi ta vẫn là không mảnh vải che thân thế này, còn người thì đã chẳng thấy đâu.

   Ta mệt mỏi cố gượng chống mà ngồi dậy, nhưng còn chưa nhấc thân lên thì cả người ta đã vô lực mà ngã xuống rồi.

   Ta tự hỏi là đêm qua người đã cường bạo ta đến mức nào mà khiến cho ta đến giờ vẫn chẳng dậy nỗi.

   Lẻng xẻng.

   Thanh âm xích sắt va chạm nhau vang lên làm ta lúc này mới chợt nhận ra đôi chân của ta đã bị người xích lấy từ lúc nào.

   Lại đúng vào lúc này, cửa tẩm cung vừa mở làm ta khẽ nhìn ra, thì ra là người.

   Người lạnh lùng nhìn ta nằm trên giường mình rồi vô cảm bắt lấy cằm ta nâng lên mà nói.

   "Thật rất hay. Rất giỏi. Có thể lừa được bản vương lâu như vậy. Thật giỏi. Khiến bản vương yêu say đắm đến mức khi vừa biến mất đã khiến cho bản vương hao tâm tổn trí tìm khắp nơi. Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Hỏa Quốc. Ly Sư Tử, rất được. Bản vương tuyên bố với ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi là người của Lãnh Thiên Yết ta."

   Nghe người nói như thế ta cũng là chỉ rũ mi cười đau khổ, ta nhẹ nhàng mà hỏi lại người một câu trong sự bi ai của chính mình.

   " Hiện tại, ngươi là Thần Nông hay là Thiên Yết?"

   Làm người nghe thấy cũng là sửng sờ, nhưng rồi rất nhanh người liền lạnh băng nhìn ta mà đáp:

   "Là Thiên Yết."

   Nghe người nói mà ta không khỏi nhắm mắt lại, để mặc cho giọt lệ lăn dài trên má mình.

   Trái tim ta giờ đây lạnh băng cùng tan nát, có lẽ là người không nhận ra, kỳ thật trong khoảng thời gian chinh chiến với người, ta đã lén lút viết thư nói ra hết kế hoạch của ta cho người biết để người đánh thắng.

   Một mặt khác ta vờ như chẳng hiểu vì sao người lại rõ ràng đường đi nước bước của ta rồi nói rằng trong quân của mình có mật thám và đến nay chẳng thể tìm ra kẻ đó là ai.

   Ta làm như thế, vốn chính là để muốn dừng lại cuộc chinh chiến vô nghĩa này lại, vốn là, muốn được kết thúc đời mình dưới tay của người.

   Ta yêu người rất nhiều. Nhiều đến mức chẳng muốn tổn thương hay giết người trên sa trường. Thậm chí, ngay cả mệnh lệnh tiếp cận người là để ám sát người vào lần gặp đầu tiên kia ta cũng là không xuống tay với người.

   Vốn dĩ ta tới Thủy Quốc cũng không hẳn là để thám thính tình hình mà còn vì một nhiệm vụ khác là tới để ám sát người. Nếu không thì người nghĩ vì sao phụ hoàng ta lại bảo ta, một thái tử, đến Thủy Quốc để thám thính tình hình chứ?

   Thê nhưng, nào ngờ đâu, ta lại sa vào lưới tình này chứ? Vốn ta có rất nhiều cơ hội để ra tay với người, thế nhưng, vì cái gì ta lại chần chừ do dự không giết người? Đơn giản thôi, chỉ vì ta đã yêu người thật lòng. Yêu người trọn cả trái tim.

   Thậm chí ta còn từng nhiều lần nói dối phụ hoàng rằng vì người quá đa nghi và luôn đề phòng lấy làm ta không thể ra tay được.

    Hết thảy đều là ta vì người mà làm, vốn theo kế hoạch ban đầu là ta lúc này đã phải chết dưới đao của người rồi.

    Vậy mà, người lại không giết sạch đám bại binh bọn ta mà đem làm tù binh, để rồi ta lại bị người giam cầm trong chính tẩm cung của người.

   Bỗng nhiên một cơn đau từ bên dưới hạ thân truyền đến khiến ta thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình. Lúc này ta mới chợt nhận ra người lại lần nữa thô bạo đem côn thịt kia đâm vào trong ta mà chẳng hề chuẩn bị trước khiến ta rên lên.

   Lại thêm một cuộc hoan ái với người nữa khiến ta vốn đã chẳng còn sức nay lại càng vô lực hơn.

   Đã hơn bao nhiêu năm rồi ta bị người bắt giam tại tẩm cung, chịu đựng những lần cường bạo của người. Chịu đựng những gì người làm cho ta, thân thể lẫn tâm can đều bị người dày dò cho mệt mỏi.

   Hôm nay người không đến, ta nghe nói người lại xuất chinh, để thân ta trong phòng cô độc. Lại nhẹ nhàng nhấp lấy chung rượu trên tay, ta nhìn lên trời từng đám may mù che lấp ánh trăng kia.

   Ah, trời lại mưa rồi. Cứ mỗi khi nhìn thấy mưa ta đều bất giác nhớ lại những khoảng thời gian trước kia của hai ta. Ta lúc bấy giờ cũng chỉ có thể hát lên một khúc ca:

   Mưa lướt nơi này, cùng nhau ngắm hoa đối ẩm

   Là ai tóc bay bay trói ba ngàn bi thán

   Nâng chén tương phùng, rào đông cớ sao vắng vẻ

   Nào ngờ, ta quên người hẹn chốn tao nhã.

   Đêm bốn năm canh giờ tình nồng sao tỏ

   Nghe gió ban mai thổi cuồn cuộn về nơi chốn nào

   Sau biết bao thăng trầm mờ mịt, ai sát bên thầm nói:

   "Cùng ta trở về"

   Thao thức đêm se lạnh rồi cạn chung rượu

   Trăng sáng chưa lu mờ giờ nằm lụy bên gối dài

   Hoa mộc lan cất trong áo ta

   Mùi hương thoáng qua hồng trần...

   Một đêm này ta ngâm nga khúc ca mà ta từng hát cho người mỗi ngày vào khoảng thời gian tươi đẹp kia.

   Vài tháng sau, ta lại nghe được tin người thắng trận còn nước ta đại bại.

   Ta lại nghe nói rằng sau khi trở về bên cạnh người là một cái nữ tử rất xinh đẹp, ta thiết nghĩ có lẽ người đã quên mất ta rồi chăng.

   Và quả nhiên là như thế, mới cách đây vài canh giờ đã có một người hầu bước vào và tháo hết tất cả còng tay lẫn chân ta mà nói rằng ta đã được thả đi.

   Ta khẽ gật đầu rồi theo người hầu kia mà rời khỏi nơi này, ta vô tình đi lướt ngang qua hoa viện nhìn thấy người cùng một cái nữ tử có tướng mạo ba phần giống ta.

   Mái tóc trắng dài, khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết như ngọc, đôi mắt mang màu xám bạc lấp lánh tinh quang, hướng nhìn ta mỉm cười cay độc.

   Ta bất ngờ trước người đó, ta biết nàng là ai, nàng chính là muội muội của ta, Ly Bạch Dương.

   Ta nghe nói nàng đã luôn luôn yêu thích người, ta nhớ hồi còn ở trong cung nàng từng gặp được người và luôn luôn nói với ta nàng thích người đến thế nào.

   Nay lại gặp nàng ở đây ta liền biết rồi, nàng lợi dụng việc có tướng mạo cùng ta ba phần mười giống nhau mà chiếm được tình cảm của người, sau đó liền đuổi ta đi.

   Ta khẽ nhếch mép tự giễu, nhẹ nhàng bước đi theo người hầu kia, ta vừa đi vừa ngâm nga lấy ca khúc xưa kia mà lòng ta nhỏ lệ vì người.

   Người như nghe thấy ca khúc ấy liền quay qua nhìn về phía ta với ánh mắt có chút xa lạ mà lại khó hiểu.

   Nhìn thấy ánh mắt đó của người ta liền hiểu thêm một chuyện nữa, có vẻ trong lúc đánh trận người đã bị thương ở vùng đầu và mất trí nhớ, và nàng ta liền nhân cơ hội đó mà thay thế ta trong lòng người.

   Dù vậy như ta cũng không trách người, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ đầy thương đau nhìn người, khẽ buông miệng mấp máy môi mà nói:

   "Chúc người hạnh phúc. Ta yêu người, vĩnh biệt."

   Ta không biết là người có hiểu không nhưng khi thấy người sững sốt cùng khó hiểu nhìn ta, ánh mắt đen láy kia chất chứa là những tia cảm xúc xa lạ nhưng cũng thật thân quen với ta.

   Người đứng đó nhìn ta đi, ta nhẹ nhàng bước đi, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn từng đám mây đen sắp đổ mưa mà nhắm mắt lại.

   Ta đem hết tất cả tình cảm ta dành cho người chôn vùi vào tận trong đáy lòng, cứ thế mà bước đi ra khỏi kinh thành.

   Trên xe ngựa ta lại khẽ ngâm nga lấy khúc cuối cùng, vèn màn ta nhìn về phía hoàng cung, nơi mà ta từng bị người giam giữ hơn mấy năm qua, bị người hành hạ lấy kia mà có chút không quen.

   Nơi mà ta đến, chính là nơi mà ta từng sinh sống khi ta vẫn còn thám thính nơi đây.

   Nhẹ nhàng bước xuống nơi đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp kia với người, ta lại từng bước bước đến nơi mái đình mà ta và người gặp nhau lần đầu dưới cơn mưa.

   Tí tách. Tí tách. Rào rào.

   Trời lại mưa nữa rồi. Quang cảnh ở đây khiến ta nhớ đến lần đầu trông thấy người, ta nhẹ nhàng ngồi xuống nơi mà trước kia ta từng ngồi.

   Lại đem bình rượu bồ đào xưa kia cùng người nâng chén, cùng người ngắm hoa thưởng nguyệt kia.

   Nhưng trong đây không phải là rượu bồ đào đó nữa mà là độc tửu chính người ban cho ta.

   Ta khẽ cười trong đau đớn, lại chẳng biết từ lúc nào ta đã rơi lệ, ta biết. Ta biết rằng không phải người ban mà là một người khác, người muốn trừ khử ta để độc chiếm người.

   Ta phân vân không biết có nên uống hay không, nhưng người hiện tại đã quên mất ta rồi, ta còn có lý do gì để mong chờ ở người nữa đây.

   Mong chờ người rồi sẽ có ngày nhớ ra ta và đến đây ư? Đó thế nhưng là năm nào tháng nào chứ? Đợi chờ trong vô vọng ta liệu có đủ kiên trì chăng?

   Nhẹ nhàng rót ra chung rượu xưa kia của hai ta trên bàn, nhẹ nhàng nâng chung rượu lên uống hết.

   Uống cạn hết chung rượu kia, ta liền mất đi thăng bằng mà ngã xuống, nhưng mà, có phải là vì đang cận kề tử vong mà ta đã trông thấy người lo lắng đỡ lấy ta không?

   Mà, ta cũng chẳng còn quan tâm đến rồi, thật sự ta đã quá mệt mỏi rồi, đối với việc yêu người ta đã quá mệt mỏi rồi. Ta chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài mà thôi.

   Chẳng biết là đã trôi qua bao lâu nhưng mà vì lý do gì ta vẫn còn ý thức cơ chứ? Cố gắng mở mắt ra, có phải là ta mơ rồi không? Trước mắt ta là người ư?

   Thấy ta tỉnh dậy khuôn mặt vốn lạnh băng của người bỗng biến tan đi, người lập tức nhào đến ôm lấy ta thật chặt.

   Hơi ấm này, mùi hương này, là người thật sao? Thì ra, lúc đấy là người thật sao? Ta không biết vì cái gì người lại cứu ta nhưng ta biết, ánh mắt lo sợ mất ta kia là có nghĩa gì.

   Người cứ thế ôm chầm lấy ta mà chẳng nói gì, ta lúc này cũng là theo bản năng mà ôm lấy người.

   "Cùng ta trở về."

   Thanh âm băng lãnh quen thuộc cùng vài tia hạnh phúc ôn nhu như thuở ban đầu kia làm ta ngạc nhiên không thôi.

   Chưa hết ngạc nhiên ta liền bị người hôn lấy rồi, ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ chiếu vào soi rõ khuôn mặt tuấn mỹ của người, ta có thể nhìn rõ lấy nơi khóe mi kia của người có một giọt lệ.

   Ta biết rồi. Người đã nhớ ra ta. Ta không biết người đã làm thế nào mà nhớ ra ta, nhưng nếu người đã nhớ rồi thì ta cũng nên hạnh phúc chứ.

   Hôn đáp trả lại người, người liền ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức đè ta xuống. Một đêm hoan ái mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất sau những gì đã trải qua, cũng là một đêm hoan ái ta mong mỏi nhất sau những đêm cường bạo điên cuồng của người.

   Đêm bốn năm canh giờ tình nồng sao tỏ

   Nghe gió ban mai thổi cuồn cuộn về nơi chốn nào

   Sau biết bao thăng trầm mờ mịt, ai sát bên thầm nói:

   "Cùng ta trở về."

   Ta nhấp môi chung rượu bồ đào cay nồng

   Nâng chén ta tiêu sầu càng sầu thêm ba bốn ngày

   Âm Tần ơi có hay bấy lâu

   Người luôn khiến ta trầm lặng...

    Hết.

Bài trên là bài Hồng Trần của Tiểu Khúc Nhi và HITA, còn bài trong truyện là lời Việt của anh Lee Phú Quý. Tuy đã bị xóa (bản lời Việt) r, nhưng ta vẫn còn thuộc bài này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro