Chương 1. Xử Nữ-Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng mà với tôi mà nói thì khoảng khắc nhìn mặt trời lặn như thế này thật tuyệt.

Ánh cam nhàn nhạt yếu ớt xuyên qua từng đám mây nhuộm chúng thành một sắc cam, sắc xanh thẳm của màn đêm dần xà xuống phủ đi sắc cam hoàng hôn kia.

Tại con phố tràn ngập người đến người đi này tôi không biết nên diễn tả thế nào về việc chính mình đang ngồi lặng im trên ghế nơi bờ sông rì rào sóng xô kia nữa. Nhưng tôi biết, bản thân tôi là đang làm gì, đang nghĩ gì và đang chờ ai đó quay lại.

Nhưng chờ một người nơi xa, một người mà chính tôi đã từng yêu thương quên mình lại bỗng chợt nói chia tay tôi và nói rằng hết thảy mọi thứ ban đầu chỉ đơn thuần là giả tạo.

Ha, nực cười thật. Nếu ban đầu đã là giả tạo thì hà cớ gì lại cho tôi yêu nhiều như thế chứ?! Yêu đến mức bây giờ hay hoặc là về sau tôi chẳng thể còn yêu thêm bất kỳ ai được nữa.

Làm gì mà mình còn có thể yêu thêm người nữa khi trái tim của mình đã chỉ còn mỗi bóng hình ai đó chứ?! Làm sao được?

Tôi đã vì người mà hi sinh bao nhiêu thứ, vì người mà thậm chí chẳng màng đến những lời người ngoài nói về người đã có bạn gái, vì người mà lờ đi cả lời cảnh báo của lũ bạn về việc không nên quá yêu người vì người chẳng xứng, cũng vì người mà chẳng nói ra thân phận cùng mối quan hệ giữa cả hai với người ngoài kể cả cha mẹ, tôi cũng chẳng dám nói ra.

Ấy thế mà người lại vẫn như thế nhẫn tâm nói lời chia tay đó, nhẫn tâm bên cạnh một người con gái khác, nhẫn tâm nói rằng tình cảm dành cho tôi là giả tạo, nhẫn tâm đưa thiệp tân hôn của người cho tôi.

Vì người tôi hoàn toàn có thể vứt bỏ mọi thứ, tiền tài, danh tiếng thậm chí là cả mạng của mình. Nhưng, người có từng vì tôi mà làm như thế không? Dĩ nhiên, câu trả lời là không. Vì tôi biết, đối với người, danh tiếng có khi còn quan trọng hơn cả tôi khi người bảo tôi không được để lộ mối quan hệ giữa cả hai.

Dẫu thế nhưng sao tôi vẫn như trước yêu người, vẫn như trước chẳng thể ngăn con tim của mình thôi dừng nhớ về người. Tôi yêu người đến quên mình, yêu người đến mức con tim tôi lạc lối về nhưng chẳng muốn buông.

Cho nên tôi vẫn cứ đợi. Tôi đợi người quay lại với tôi và nói một câu xin lỗi. Chỉ đáng tiếc, tôi liệu có thể đủ kiên trì để đợi người không?!

Có phải hay không tôi quá ngốc? Hay vẫn là quá lụy tình đi?

Nơi đây đau lắm, nơi con tim ấy, rất đau. Tôi tự hỏi, không biết người nơi đó có biết được không rằng con tim tôi đau đến quặn thắt, đau đến ngạt thở vì những vết thương sâu hoắm chính người ban cho tôi bằng những nhát dao lạnh lẽo mà tàn độc kia.

Tôi thật muốn hỏi người một câu rằng, trong tim người từng có tôi?

Mà, nếu để cho ai mà biết được rằng Lưu đại thiếu gia của Lưu gia Lưu Sư Tử tôi lại vì một người mà khốn đốn thế này, đau khổ cùng tuyệt vọng bao trùm mà đợi một người chắc sẽ lo lắng lắm.

Từ nhỏ tính tình tôi đã rất trầm lặng và khó giao tiếp thế nên mọi người xung quanh nhiều lúc cũng khá lo lắng cho tôi.

Tôi thậm chí còn từng mắc trầm cảm khá nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức chính tôi cũng chẳng dám tin đó là tôi vào lúc đó. Những suy nghĩ tiêu cực cùng với những lần cố tự sát nhưng không thành đó khiến tôi bây giờ nghĩ lại mà kinh.

Thế nhưng mà, hiện tại tôi lại một lần nữa, có vẻ vậy, lại một lần nữa đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực ấy.

Lần trước chính người đã mang ánh sáng tới cho tôi và giúp tôi thoát khỏi bóng tối, nhưng nay không có người, tôi phải làm gì để thoát khỏi bóng tối này đây.

Tôi đã đợi người được ba năm rồi, tôi đã từng nói rằng sẽ đợi người cho đến lúc chết đi. Thế nhưng mà, chưa gì mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng rồi và thậm chí không thể kiên trì được nữa.

Thời gian đúng là vĩ đại thật, nó có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng mà lại cũng có thể khiến vết thương càng thêm sâu hơn và rộng ra. Đặc biệt là với một người như tôi.

Bên cạnh người thời gian ít lâu, tuy chỉ vẻn vẹn hai năm nhưng tôi thừa biết rằng trong tim người chẳng hề có tôi và chỉ coi tôi như một món đồ chơi không hơn không kém.

Thế nhưng mà, tôi lại cứ cố chấp cho rằng hết thảy đều là tôi suy nghĩ nhiều và rồi phủ nhận nó tất cả, thậm chí cả những khi bắt gặp người đang cùng một cô gái khác tay trong tay đi chơi với nhau nữa.

Tất nhiên rồi. Hai năm, chỉ hai năm tình ta vừa mới hợp thì lại chợt tan, người bảo tôi làm sao mà chấp nhận đây. Nhưng, có lẽ đã chẳng còn cách nào khác rồi, dù không chấp nhận được tôi cũng phải đành chấp nhận thôi, nhỉ?

Tôi thật là ngốc có đúng không? Sớm đã biết hết mọi chuyện lại vờ như không biết và phủ nhận hết thảy cố chấp bám vào những mộng tưởng kia.

Tôi không trách người mà cũng chẳng trách ai cả, tôi chỉ trách chính tôi tại sao lại cứ níu kéo người như thế hết hai năm, để rồi tự mình dấn thân vào mộng tưởng và sau cùng là đau khổ thế này.

Nếu biết trước có một ngày như thế thì tôi đã không yêu người sâu đến vậy, nhiều đến vậy rồi.

Nay tôi tự hỏi, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu người nghe tin tôi chết vào ngày tân hôn của người nhỉ?

Mà có lẽ người sẽ chẳng quan tâm đâu, dù gì thì ban đầu người nào có thật tâm với tôi đâu này. Nếu đã thế rồi thì chắc hẳn người sẽ chẳng tổn thương gì đâu nhỉ?

Bởi vì với người mà nói tôi chẳng qua cũng chỉ là kẻ thứ ba, là thứ đồ tiêu khiển của người, là một cái người dưng mà thôi. Chỉ thế không hơn.

Coi như hôm nay là ngày mà người chính thức thoát khỏi tôi đi, coi như hôm nay chính là một món quà tôi tặng người để người có thể tự do và đi theo hạnh phúc của người mà chẳng còn tôi đi.

Dù hạnh phúc kia không phải do Sư Tử tôi tạo ra cho người, nhưng mà chỉ cần thấy người hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi.

Ah, ra đây là cái lạnh lẽo khi đắm mình dưới dòng sông này sao? Tôi cũng từng có biết qua anh, biết qua cái con người mang tên Nam Khang kia đã từng đem chính mình vùi xuống con sông này để mãi đợi một người.

Lúc khi biết anh tôi đã rất thương tiếc nhưng phần lớn là tôi tự hỏi sao anh ngốc đến thế chứ?! Vì một người mà liền đắm mình như thế rồi, bảo là đợi người mình yêu đến 35 kia mà sao lại mới hai năm liền đã đi rồi.

Và giờ đây cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi, cảm giác khi yêu một ai đó đến mức trừ người đó ra thì bất kỳ một ai khác cũng chẳng còn ai khiến mình yêu say đắm đến mức chẳng còn có thể yêu ai thêm được nữa. Và cũng như người ta nói, người đó đối với tôi thật sự là 'chỉ một và duy nhất' dành riêng cho tôi mà thôi.

Bởi vì, chính tôi cũng là giống như anh, chẳng hề có tội, cũng chẳng vô tội và cũng chỉ có thể yêu một người duy nhất mà thôi.

Chợt nhớ đến những kỷ niệm giữa tôi và người khiến tôi không khỏi vui vẻ với khoảng thời gian kia. Những phút giây hạnh phúc đó tôi chỉ muốn giữ mãi trong lòng mà thôi.

Chỉ có như thế, chỉ có như thế tôi mới cảm nhận được người đang hạnh phúc thế nào mà thôi.

Thật hạnh phúc khi được biết đến người và yêu người.

Tính ra Nam Khang so với tôi là còn hạnh phúc, anh còn được người kia yêu thương thật sự và có khoảng thời gian vui vẻ bảy năm trời. Còn tôi, từ thuở ban đầu cũng chỉ có một mình tôi yêu người, người chẳng hề để tôi vào trong mắt và người chỉ coi tôi là một món đồ tiêu khiển nhằm thỏa mãn yêu cầu sinh lý của mình mà thôi.

Giữa tôi và người tuy đã bên nhau hai năm, nhưng mà, khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi có rất ít, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày đầu còn chưa được một tháng.

Thân thể tôi bị người chơi đùa hành hạ cũng không kém gì với tinh thần, lần đầu người còn ôn nhu nhưng về sau người lại càng thêm mạnh bạo hơn, đến mức khiến tôi đau đớn không chịu nổi mà ngất đi.

Những khoảng thời gian hạnh phúc giữa người và tôi thật sự là quá ngắn rồi, ngắn đến đáng thương.

Nhưng cũng chẳng sao cả, với tôi mà nói, thì chỉ cần người hạnh phúc là đủ rồi. Như thế là quá đủ đối với một kẻ như tôi.

Người ta nói khi mình cận kề cái chết sẽ bất tri bất giác mà nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc khi mình còn sống. Thế có nghĩa là tôi cũng đang cận kề với cái chết sao?!

Mà thôi. Chết là hết. Đối với tôi mà nói thì khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc kia quả thật sự là rất vui. Nhưng, nếu lại được nhìn thấy mặt người lần cuối thì càng tốt hơn. Chỉ đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy người rồi.

Sống không thể đợi người, thì chết tôi cũng sẽ đợi người.

.

.

.

.

.

.

.

Ngay khi Sư Tử cậu tắt thở, cơ thể lạnh đi thì lúc này lại có một người thanh niên nhảy xuống, mặc cho dòng nước lạnh băng thế nào, mặc cho bộ lễ phục chú rễ của mình ướt nhẹp thế nào cũng là đem cậu vớt lên.

Đem cậu vớt lên, nhìn khuôn mặt thanh bình an tĩnh đã nhắm mắt lại, sắc mặt hồng hào nay tái nhợt, đôi môi mỏng manh hồng nhuận cũng vì thế mà tím tái đi.

Hơi thở chẳng còn, thân thể lạnh băng không còn hơi ấm, thân hình nữ nhi của cậu bị người kia ôm lấy như thể đang cố truyền hết hơi ấm của mình cho cậu.

Người kia đưa tay lên vuốt ve mặt cậu trong sự bi thương cùng hối hận, ôm lấy cậu thật chặt rồi nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi tím tái vì lạnh kia mà khẽ khàng nói trong đau thương.

"Xin lỗi. Sư Tử, tỉnh lại đi. Cầu xin anh đó. Tỉnh lại đi. Mở mắt mà nhìn em đi, là đứa em trai thân yêu của anh đây, là người mà anh yêu thương, Lưu Xử Nữ đây. Em sai rồi. Thế nên tỉnh lại đi. Cái gì mà sống không đợi được em chết thì sẽ chờ chứ?! Sư Tử, đừng đùa nữa có được không? Làm ơn, em xin anh đó, tỉnh lại đi. Sư Tử."

Tí tách, tí tách, tí tách. Rào rào.

Từng hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống rồi dần dần lớn hơn đem mọi người đều nhanh chóng hối hả tìm nơi trú mưa, chỉ để lại Xử Nữ đang ôm lấy thân hình nữ nhi của Sư Tử mà bi thương khóc lên.

Ngay cả ông trời cũng là khóc thương thay cho số phận của hai người.

Xử Nữ hắn vốn là một người cầu toàn cùng lạnh lùng, hắn đôi khi cũng rất là vô cảm, đặc biệt là với người anh trai của mình.

Hắn xưa nay chẳng ưa gì anh mình cả, bởi vì cứ mỗi khi nhìn thấy vẻ ngoài yếu ớt nữ tử kia của anh mình hắn luôn cảm thấy khá là khó chịu khi nhìn thấy con trai gì mà như con gái vậy.

Lại trông thấy anh mình mắc phải trầm cảm mà chẳng rõ nguyên do thì ba mẹ lại kêu hắn đi hỏi, thật tình thì hắn cũng chẳng thích lắm nên cũng là miễn cưỡng đi hỏi thăm.

Nhưng anh hắn từ nhỏ là một người cực kỳ khó tiếp xúc, hắn phải thường xuyên bên cạnh anh hắn hơn cả tuần thì mới có thể bắt chuyện được.

Lại chẳng biết hắn nghĩ gì lúc đó mà hướng về phía anh mình hôn xuống, lại trông thấy vẻ mặt ngây ngốc kia hắn liền không khỏi hứng thú lên mà cùng anh mình chơi trò tình nhân.

Mấy ngày đầu thì hắn còn là hứng thú nhưng càng về sau hắn lại càng thấy chán hơn khi tiến triển của cả hai chỉ dừng ở mức nắm tay hay hôn nhau mà thôi.

Thế là một ngày hắn hướng phía anh mình đề nghị làm loại chuyện kia, hắn vốn nghĩ cậu sẽ từ chối nhưng lại thật không ngờ cậu lại chỉ cười ôn nhu mà gật đầu đồng ý mà chẳng thèm phản bác hay kháng cự gì cả.

Được một lần này về sau hắn càng là đòi hỏi càng nhiều hơn, đối với cậu cũng là càng lúc càng mạnh bạo hơn, thậm chí có một lần hắn còn trói cậu lại mà hành hạ cậu tới tận sáng.

Cho tới khi hắn vô tình quen được một cô bạn gái, hắn lúc đó cũng là bị vẻ ngoài của cô gái đó thu hút, rồi bất tri bất giác hắn liền yêu cô ta và lén lút giấu anh mình hẹn hò với cô gái kia.

Hắn chung quy không hề nhận ra được ánh mắt đau thương cùng ôn nhu của anh mình trong khoảng thời gian đó mà cứ liên tiếp hành hạ thân xác cậu ngày đêm.

Cho tới cái ngày hắn cùng với cô gái kia hôn nhau tại công viên bị cậu bắt gặp được rồi thẳng thắn nói chia tay và tàn nhẫn nói chỉ xem cậu như một món đồ chơi không hơn không kém.

Hắn vốn nghĩ là cậu sẽ tát hắn một cái rồi mắng hắn vô sĩ hay là khóc lóc này nọ nhưng nào ngờ là cậu lại chỉ cười cay đắng mà vẫn tràn đầy yêu thương đáp lại.

"Anh biết. Thật ra anh đã biết từ rất lâu rồi, nhưng anh lại muốn cho em cơ hội để nói ra, à không, phải nói là do anh không muốn chấp nhận thôi. Và bây giờ, có lẽ, anh không thể phủ nhận thêm nữa rồi, nhưng yên tâm đi, anh sẽ chẳng trách em đâu. Ngược lại, anh sẽ chờ, chờ ngày em quay về với anh."

Cậu nói xong liền quay lưng bỏ đi trong cô độc, hắn lúc ấy mới nhận ra cái vali đang được cậu xách đi. Hắn lúc ấy mới biết cậu tìm hắn chính là để chia tay, nào ngờ đâu, chính hắn lại mở miệng ra trước.

Lại chẳng biết vì sao khi nhìn thấy bóng lưng của cậu đang dần xa mình hắn lại bỗng chốc cảm thấy nhói lòng, chỉ muốn chạy thẳng về phía cậu rồi ôm chằm lấy.

Còn về cô gái kia khi vừa chứng kiến cảnh này liền không khỏi nở một nụ cười qủy mị lên, chẳng để hắn đắm chìm trong cảm xúc bi thương đó lâu liền lôi hắn đi chơi tiếp.

Ba năm hẹn hò bên cô gái kia hắn cũng là dần thấy rõ bản mặt thật của cô ta là vì tiền nên mới đồng ý hẹn hò với hắn thôi.

Hắn biết nhưng lại chẳng thèm để tâm đến, thứ hắn để tâm đến chính là tâm tình của hắn trong ba năm thiếu vắng bóng cậu. Khi cậu còn thì hắn chẳng cảm thấy gì nhưng khi cậu dọn đi rồi hắn chợt nhận ra rằng mình thiếu gì đó, thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng. Một thứ quan trọng đến mức hắn không nên để mất, và một khi mất rồi chắc chắn sẽ rất hối hận.

Hắn thường xuyên nhớ đến bóng hình của cậu, luôn nhớ đến hơi ấm của cậu, nhớ đến mùi bạch liên hương nhè nhẹ trên người cậu.

Loại cảm giác này cùng cảm xúc không rõ ràng dành cho cậu này khiến hắn có chút bực bội, lại để hắn đi thỉnh giáo cái tên bạn thân chuyên tán gái của mình-Úy Song Tử, thì mới giật mình nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào.

Từ lúc cậu dọn đi cho tới nay cũng ba năm rồi, lại càng chết hơn là sau ngày đấy hắn và cậu chẳng hề liên lạc gì nhau cả, bây giờ muốn tìm cậu thì thật sự có hơi khó.

Lại không nói tới chỉ còn hai ngày nữa thì tân hôn của hắn sẽ diễn ra rồi, giờ mà đột nhiên hủy đi cũng là có chút không được rồi.

Cho tới cái ngày này, cái ngày mà đáng lý ra hắn phải vui vẻ tân hôn lại chợt nhận được tin nhắn của người kia, nội dung chỉ đơn giản một câu đã khiến hắn không nói gì mà trong giờ làm lễ mà bỏ đi không chút chần chừ. Nội dung tin nhắn chính là:

"Sống đợi em không được thì chết anh sẽ chờ."

Hắn lúc ấy mới nhớ đến rằng cậu từng mắc trầm cảm nghiêm trọng thế nào, lúc đấy hắn thật sự là tâm loạn như ma, gấp rút chạy xe đi tìm kiếm những nơi mà cậu từng thích tới.

Và rồi hắn chợt nhớ đến một nơi, nơi mà cậu từng nói rằng nếu có ngày cậu tự sát vì yêu cậu sẽ chọn nơi đó, cái nơi mà đã từng có một người cũng như cậu yêu được một người duy nhất mà trầm mình xuống.

Nghĩ đến nơi đó hắn liền không nói gì mà lập tức lái xe đi tới nơi đó thật nhanh. Hắn sợ khi đến nơi sẽ chẳng còn kịp nữa, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế này bao giờ, sợ hãi mất đi một thứ quan trọng nhất.

Nhưng chung quy hắn hay vẫn là đã muộn rồi, cậu đã gieo mình xuống đã được hồi lâu, hắn đã đến quá chậm.

Hắn bây giờ chính là cực độ hối hận vì sao hắn lại nhận ra chậm như thế. Vì sao hắn không nhận ra tình cảm mình sớm hơn chứ?

Nếu sớm hơn chút nữa thì có khi mọi chuyện đã êm đẹp hơn rồi.

Cơn mưa vẫn nặng hạt rào rào, hắn vẫn như cũ ôm lấy người mình thương yêu mà khóc lên bi thương làm khung cảnh xung quanh đây sao mà thê lương cực độ.

Tương Giang nước sông vẫn chảy rì rào sóng xô, lại loáng thoáng lấy một thân ảnh hồn ai đó bi thương chứng kiến một cảnh này mà có chút ngưỡng mộ nhưng cũng có chút tự giễu hòa cùng bi thương cho cặp đôi trái ngang kia.

.............

Nhân a, là thế đó. Lúc còn thì sẽ chẳng bao giờ biết trân trọng, mãi cho đến khi mất rồi thì mới hối hận.

.............

     Hết.

Đáng lý ra ta định đợi đến sinh nhật của Nam Khang luôn thì mới đăng, nhưng mà đợi lâu quá, với lại ta sợ với cái tính quên trước quên sau của ta lại bộc phát vào lúc đó nên đăng liền luôn cho nó ổn. Một phần vì thiếu kiên nhẫn (cung Sư Tử mà), một phần sợ bệnh cũ (quên trước quên sau) tái phát, một phần nữa là do nếu ta mà không đăng nó lên thì ta sẽ nghẹn chết mất. Vì vậy a, chúc các ngươi đọc truyện hảo vui vẻ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro