Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chân lên nào mọi người

- Cô là người chuẩn bị trễ nhất luôn đấy, ở đó mà hối thúc người khác_Song Tử từ phía sau đi tới gõ nhẹ vào đầu cái đứa mới hối thúc kia. Nhân Mã bĩu môi nói thầm trong miệng "Tui quan tâm thế mà", mọi người chỉ biết lắc đầu bất lực. Hai người đó đã có một chút nào đó, hé mở chiếc kén ấy (chắc vậy).

- Này, hình như thiếu thiếu ai đấy, tôi cảm thấy bọn mình quên mất ai rồi!_Bảo Bình đi ra khỏi phòng sau cùng nên anh đi đằng sau nhóm, anh đếm nhẩm số người phía trước thì là 11 người, nghĩ thêm bản thân thì 12, tự nói là đã đủ rồi mà ta. Nhưng chắc hơn nên anh mới tỏ bày ý của mình. Cả đám nghe xong cũng bắt đầu nghĩ nhẹ về vấn đề tập trung, theo họ nhớ là đúng giờ này tất cả sẽ đến đây và cùng đi ra biển, một vài người hơi bất an rồi này.

- Khụ...khụ... Mấy đứa xuất phát trước sao_Phi Lãng đứng đằng góc khuất tầm cả bọn cùng Thanh Mặc, hai người đến trước tất rồi đi thuê vài thứ cho buổi chơi biển nên 12 sao đến không thấy. Phi Lãng bước ra phía nhóm, riêng ông tướng kia thì vẫn tiếp tục khoanh tay dựa tường nhìn về phía ấy.

- Sư mẫu/Anh dâu/Anh Lãng, ra là thiếu ... 2 người._cả đám cùng cười phụ họa nhằm qua chuyện, chứ nhìn cái con người đằng kia cứ sao sao đấy, hơi lo.

- Ừ, tại bọn anh đi thuê đồ nên ra sau, giờ ta đi đi_anh lui về sau chọt một phát vào hông Thanh Mặc, làm hắn nhảy dựng lên mà ôm eo. Nãy giờ hắn nhìn thấy hình như có tia hi vọng gì đấy quanh 12 sao nên tự dưng ngơ ra thôi.

- Em không cần ác với anh thế chớ, người ta đau lắm luôn ấy_hắn vừa nói vừa dụi dụi mặt vào người Phi Lãng, Phi Lãng thở dài xoa đầu tên người yêu mặt dày hơn mặt đường của mình nói vài câu an ủi. 12 bạn sao của chúng ta đương nhiên nhìn khung cảnh vô cùng hường phấn này, biết phận ăn cơm chó sẽ kéo dài suốt kì nghỉ này mất.

- Bọn em còn đang độc thân, xin 2 anh kiềm chế lại ạ._Bảo Bình chịu hết nổi mà nói nỗi lòng mình cũng như của tất cả các thanh niên ế nơi đây. Biết mình đã quá lỗ rồi, Phi Lãng liền đẩy mặt cái tên keo dính ra khỏi người mình, mất cả một lúc mới nghiêm chỉnh lại được để bắt đầu buổi chơi biển.

Bởi vì 'giàu' nên nơi cả nhóm ở chỉ cần quay lưng là đã thấy được biển rồi. Chỉ trong chốc lát là mọi thứ đủ đầy và sẵn sàng để lao vào cuộc chơi. 

Nay bãi biển được một buổi náo nhiệt, những mĩ nam mĩ nữ hạ phàm đấy nhá. Bao nhiêu con ngươi đã lác đi chỉ vì thấy tuyệt cảnh. 

- Ê, đó có phải là Daniel mà hôm trước mày nói tao không vậy?_một cô gái kéo kéo tay cô bạn nằm cạnh, hai cô gái nhìn sơ sơ qua thì trạc đôi mươi. 

- ĐÂU_cô gái được khều quay ngoắc về hướng bạn mình chỉ_Daniel Tòng thật kia, ù ôi trông anh kìa tỏa sáng rực rỡ gì đâu đó hà._cô vừa nhìn vừa xuýt xoa khen không ngớt lời. 

- Liêm sỉ bạn mình ơi! Mà hình như anh ấy đi với ai ấy, nhìn khá quen quen.

- Có đâu.

- Mày nhìn xung quanh hộ tao với, gì mà trong mắt có 1 người vậy chứ con này._cô gái khá bất lực với con bạn mình.

- Kệ tao. Úi giời! Tao hổng biết nữa mày._cô gái kia chính thức bó tay với con bạn mê trai của mình rồi. Mà làm gì chỉ có 2 cô nhận ra, toàn bộ các cô gái đa số đều hâm mộ hắn, đương nhiên phải biết chớ.

Daniel Tòng, Thanh Mặc, vừa là một nhà thiết kế tài ba vừa là thế tử đầy triển vọng của gia tộc Tòng Ôn, một tương lai cực tươi sáng ở phía trước đang đợi hắn đón lấy, đã vậy còn có một nhan sắc thu hút, hấp dẫn khiến bao cô gái sẵn sàng đi theo. Thế nhưng, đến tận giờ mọi người vẫn chưa từng thấy bên hắn một cô nàng nào cả, ngay cả scandal tình ái chưa hề tồn tại được 1 phút 1 giây. Đâu ai biết sự thật rằng hắn đang đợi chờ sự gật đầu chấp thuận ở một người, tuy có tin tức đồn đại nhưng những kẻ bảo thủ ngoài kia vẫn cố chấp với ý nghĩa rằng Daniel Tòng đang có sự nghiệp đỉnh cao nên chưa muốn ổn định.

- Daniel Tòng, anh nổi tiếng thật cơ đấy.

- Nhà ngươi bớt khịa bố lại nhá, còn mấy đứa nữa nhìn anh bằng ánh mắt gì vậy hả?_Thanh Mặc nhấn mạnh giọng khẳng định bản thân, mắng những chủ nhân của mấy con mắt nửa ngưỡng mộ nửa kì thị.

- Đâu có đâu, tụi này bình thường mà ha._Song Ngư nhịn nhịn cười quay sang giơ ngón tay cái với hắn. Cả bọn đều gật gật lia lịa. Trừ một người. Phi Lãng nãy giờ vẫn im lặng không nói không rằng một câu.

- Anh Lãng, anh Lãng ... _Ma Kết đứng gần quan sát thấy nên lên tiếng gọi anh, dường như đang nghĩ điều gì nên mãi anh mới hoàn hồn 'Hả?' lại cô. 

- Anh ghen ... rồi phải không?

Như trúng tim đen nên anh chối bây bẩy hà. Tất cả các bạn sao cười một cách hơi dị dị sao ấy nhìn 2 người già nhất nhóm.

-------------------------------------------

Viết cấp tốc để kịp tiến độ và mọi người không quên mất tui. ^^

Hứa chap sau sẽ viết siêu dài để bù đắp. 

Cảm ơn đã đọc nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro