Chap 13: Tỉnh Tò Nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cười phá lên chọc ghẹo cặp đôi lớn tuổi nhất bọn, khiến cả hai đầu bốc khói mặt đỏ như quả cà chua, đến độ lắp bắp nói tá lả âm binh để biện minh.

- Tình trong như đã mặt ngoài còn e, chính xác là để chỉ hai anh đó nha_Bạch Dương vỗ vai người anh cả Thiên Yết miệng thì không ngừng nhịn cười, người run run cả lên. Lời Dương ca như một phát súng kích cho cả đám cười với ghẹo nhiều hơn, đặc biệt, Sư Tử nhà các sao như được mùa mà nói nhiều lời chọc ghẹo nhất đám, anh Tử tích nhiều uất ức từ vị sư phụ của ổng lắm ý mà. Nếu tình trạng này mà kéo dài mãi thì nào họ mới có thể đi chơi, thư giãn được, nên con người quyền lực nơi đây đã cất giọng ngăn cản lại.

- Tôi chân thành nghiêng mình mong các vị có thể tha cho bọn tôi đi_vỗ vỗ má để bớt đỏ mặt lại. 

- Cười chọc tụi tui đủ rồi các cô cậu, không định ra biển luôn hay gì_chớp ngay thời cơ, phụ quân của vị vừa lên tiếng, ngay lập tức nói vô ngay. Nhận ra hiện tại hơi quá đà, phía xa xa kìa cũng nhìn cả nhóm với ánh mắt lạ lẫm, kì quái, các sao ngay lập tức ngưng lại. 

'Nay mình lạ quá đi mất, lại cười sỗ sàng, bất lịch sự ở nơi đông người thế này!'

'Mất phong thái rồi!'

'Trong chỗ nào ở người mình đã thoáng chút thoải mái.'

'Đúng là cũng nên thả lỏng nhỉ.'

'Mi là kẻ nối nghiệp, mà trước mặt nhiều người lại lộ vẻ đó à!'

...

Vừa đi vừa nghĩ về thái độ ban nãy của bản thân, họ có người thì thắc mắc sao mình lại thế, kẻ thì như tìm ra một phần mảnh ghép luôn đi kiếm kia, có tên trách mắng bản thân. Mười hai con người lần đầu thật sự thoát ly khỏi cái kén cái ánh mắt luôn nhìn nơi gia tộc, vùng đất, ngơ ngác, tò mò và có chút muốn khám phá. Mỗi kẻ một suy nghĩ nhưng tụ chung lại đều là những trải nghiệm lạ có chút mới, đó giờ họ cứ ngỡ chỉ có ở truyện cổ tích không đó.

Đến nơi đã được dựng lều sẵn, các sao vừa đặt túi xách cá nhân xuống tấm thảm.

- Các em tới Zodiacs cũng tháng rồi ha._Phi Lãng ngẩn mặt lên nhìn trời, thốt ra một câu hơi khó hiểu. Tất cả quay đầu lại nhìn y, có chút gật đầu khẽ.

- Tự nhiên xung quanh không có ánh mắt thăm dò, trông chừng của Thập Đại gia tộc hay đúng hơn nên gọi là 'nhị hổ tướng', lạ lắm phải không?

- Anh nói vậy ý gì?_Phi Lãng cứ nhìn trời mãi không nói tiếp.

- Ta nghĩ mọi người ai ai ở đây cũng phải có chút nào hiểu mà._hắn khoanh nhẹ hai tay để trước ngực, từ từ chậm rãi nói ra lời ấy. Đồng loạt là những giật mình bên trong, họ thở dài ra một tiếng.

- Em hiểu, em biết nhưng có lẽ cả hai anh cũng chọn như bọn em thôi_Bảo Bình cúi gầm mặt nói ra, đó cũng là lời mà những người còn lại muốn nói.

- Đối mặt với nó đi!

- Nói dễ hơn làm._Thiên Yết nhìn về hướng biển, nghĩ về bản thân, chính anh cũng không cách nào mà phá vỡ xiềng xích bị chính những kí ức hay gọi đúng hơn là sự áp đặt từ thuở ấu thơ nhồi nhét, chứng kiến tạo nên._Nước biển cứ đánh từng đợt từng đợt, lúc mạnh là khi nó dùng hết sức để lên bờ và có lúc nó cũng đuối sức buông bỏ mà dâng thấp. Nó chưa bao giờ đạt được ý muốn lấn vào trong bờ. Em cũng vậy.

- Mấy đứa đó chỉ là bề nổi, đấu tranh không phải cách duy nhất._Thanh Mặc góp lời ngay sau lời bộc bạch ẩn ý của Yết.

- Âm thầm? Sư phụ nghĩ gì vậy?_Sư Tử cười khẩy lên.

- Dù không ưa gì tên này nhưng lần này hắn đúng. Không có cặp mắt dõi theo như còn khi ở phủ, thì anh nghĩ họ sẽ tha bọn em. Cái đám nắm quyền ấy có tay mắt..._Nhân Mã nói càng lúc càng nhỏ và trầm xuống dần.

- Chỉ ở đây, một nơi lạ và chúng ta đi một cách bất ngờ, không dự tính trước. Thì bọn em mới nói được thoải mái thôi._Ma Kết, cô biết và các sao còn lại đều ngầm tự rõ. Ai là tai mắt, nhưng họ buộc chọn không biết, người trong kẹt thì luôn phải biết kẹt có gì!

- Lần này thì các em nghi ngờ quá sâu rồi đấy._Phi Lãng nghe liền hiểu ra một chút, tụi nhỏ e dè cẩn trọng là tình thế bắt buộc, sợ bị phát hiện ra bản thân các sao từ lâu đã hiểu được sự tình và cách thoát ra đống gồng kiêng 'thế tử' (hay là chìa khóa mở ra 'sự thật').

Cả đám đều ngơ lại một khắc, "Ủa? Anh nói gì vậy?".

- Ha ha ha ...._ông anh già nhất không nhịn nổi cười rồi mọi người ơi, ổng cười ghê lắm!_Các vị gia chủ đánh giá cao mấy đứa con của mình rồi. Để tôi nói cho các bé thơ ngây nghe nè, căn Zodiacs là ý của riêng 10 vị chủ nhân gia tộc.

- Mời anh nói rõ hơn xíu nữa!_Bạch Dương nói, nhưng ý thì là của tất cả.

- Cha mẹ các em cũng từng như các em nhưng khi họ nhận ra thì đã muộn nên họ quyết đặt niềm tin, hi vọng vào 12 người đấy._Phi Lãng nói một nửa ý, nhưng đã khơi ra sự thật mà đó giờ bọn họ, 12 bạn sao, cứ tưởng bản thân nghĩ quá rồi.

- Hình như, lúc nhỏ có lần nghe mẹ nói về một chuyện nhưng tới giờ em nghĩ nó khá hư cấu._lục lại trí nhớ, thì từ bé cha mẹ họ từng kể về giấc mơ khi trẻ của mình, về các vị tinh tú tượng trưng cho các chòm sao trên trời sẽ đầu thai vào những đứa trẻ tương lai của cha mẹ họ.

- A giờ em mới để ý là tên 10 thế tử tương lai ở đây đều là tên các chòm sao này._Song Ngư ngẫm lại các tên của mười 'thế tử' kia. Cô ấy quên là bản thân cũng là tên một chòm sao mất rồi. Một sự thật về tại sao lại có một tình huống hai vùng đất tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng lại cho 'tương lai' mình lại ở chung. 

- Hi vọng cao rồi, em đến giờ vẫn là ngờ vực về bản thân, chứ nói chi là thay đổi._Song Tử nhìn lại bản thân, thấy mình cũng không quyết tâm thay đổi đến vậy.

- Đó là một câu chuyện không chứng thực mà.

Họ đang cố biện minh, vì bên trong họ đang òa lên kìa. Họ không nhìn nhận kĩ càng, họ cứ ngờ ngợ về mọi thứ, không nhận ra rõ bên nào là bên nào. 

Trong một phút chốc đột nhiên 10 cặp mắt nhìn về phía nhau và giật bắn lên, bởi họ thấy trong mắt của những con người lúc đầu họ thấy an tâm nhưng vì vết thương thơ ấu cứ nhói, mà lỡ, nay tất cả đã vỡ ra. Cảm nhận lúc này của tất cả là 'Chúng ta đều giống nhau!', bức tường hay chiếc kén dựng lên với xung quanh, nay chỉ cần là 10 chúng ta thì không còn một khoảng cách nào cả.

Riêng hai con người.

- Khoan đã!!_Kim Ngưu nhận ra ngay lập tức_10 cái tên chúng ta trùng với một vòng hoàng đạo trong chiêm tinh.

- Cái vòng hoàng đạo, phải là 12 cung chứ._Sư Tử đập tay vào nhau, thốt lên.

- Khục...khục.... Xin lỗi anh không thể nhịn nổi rồi._Thanh Mặc nãy giờ im lặng chứng kiến mấy đứa nhóc này nhận ra mọi thứ, nghe câu cuối hắn lạnh mặt hết nổi.

- Xử Nữ, Song Ngư. Cũng là tên 2 chòm sao._Phi Lãng vẫn là nói ra giùm luôn.

Mười hai cái gãi đầu, thầm mắng.

- Tại sao ta phải là Nữ chứ?_thắc mắc suốt 19 năm cuộc đời của Xử Nữ nhà ta.

- E hèm.

- Anh Yết, anh đừng có e hèm, anh biết chuyện gì đúng không?_lần đầu trong đời, Xử ca thật sự lớn giọng với huynh trưởng nhà Tôn Hàn.

- Các người cũng không được cười!!_quay ngoắt sang hai bên, trừng mắt cảnh cáo.

- Xử Nữ, Đại mẫu, thích con gái cực kì. 

- Tao có nghe, sau khi Nhị phu nhân sinh anh hai mày nên Đại phu nhân đã rầu lắm, vừa lúc cô ấy cũng đang mang nên mong nữ lắm._Kim Ngưu nhớ lại câu chuyên anh từng nghe khi nhỏ ở buổi tiệc gia tộc. 

- Ai ngờ lọt ra cậu._kẻ nâng người đệm. Xử Nữ nghe 2 đứa bạn thân của mình nói, dù cũng từng nghe qua, nhưng nghe từ cái cặp này, anh xì khói tức.

Hai người nhận ra sắp chết dưới tay thằng bạn nên đã cắp giò chạy trước. Khung cảnh đuổi 'đánh' của 3 người họ, một mở đầu cho sự thay đổi của 12 sao. 

'Nhưng đó chỉ một phần ý nghĩa.'

- Em nói đúng tốt nhất vẫn là buộc tụi nhỏ nhìn ra sự thật._hắn cứ nghĩ để thời gian sẽ làm ta nhận ra nhưng 10 vị ấy cũng dùng cách đó nhưng muộn rồi mới ngỡ lẽ.

---------

- Ổn không vậy, các anh?_Bạch Dương đang nhìn 3 người anh của mình với cặp mắt khó hiểu.

- Cứ tin bọn tao._Bảo Bình chỉnh lại trang phục cho thằng em sắp ra trận của mình. 

- Hẹn em ấy ra chưa?_Thiên Yết cũng giúp sức bằng cách nghĩ ra kế hoạch, dù bản thân thì chưa tỏ tình ai (an: rồi sao anh lại đề ra?). Bạch Dương thì nhìn Yết ca với ý sao em biết, trong khi anh nghĩ phương án. 

- Tên Sư Tử đi gọi hẹn rồi.

Tất cả mọi thứ hoàn tất, chỉ có triển khai. 

- Ổn không các anh?_Bạch Dương hỏi.

- Mày hỏi câu này mấy bận rồi biết không? Cứ tin tưởng bọn này, sẽ thành công không thì ở phủ Tống Ưu vẫn đang chờ mày gật đầu._Bảo Bình cho một lời khuyên như không, đã vậy khi nhận được cặp mắt kì thị còn giơ ngón cái mà cười nữa chứ.

- Em mà thất bại, em trù anh vĩnh viễn không đến được với crush!

- Ê ê, ác nhơn vậy mậy? Mày thất bại là do bản thân yếu kém, chứ do tao quái mà trù ẻo tao, trong khi tao còn chưa ra quân._Bảo ca quắp tay mình vào cổ Bạch Bạch đệ đệ, kẹp muốn tắt thở thằng nhỏ.

- Ngư nó nói là 5 phút nữa đấy. Xong chưa?_Sư Tử thở dài giải vây, ông Yết bình thường mấy vụ này luôn đứng ra giải quyết mà (an: nãy ổng bị chập mạch nên nó hoạt động ngược ấy mà. TY: *trừng mắt*; an: dạ em nín liền.).

- Rối tóc em hết rồi này.

- Tao mệt mỏi 2 đứa bây quá! Thiên Bình nó tới rồi kìa._chỉ tay về phía xa xa. Cả hai nhanh chóng, lôi ông anh già mới dùng năng lực thần nhãn kia vào góc khuất đằng sau.

"Bình tĩnh! Chỉ là tỏ tình, mày chuẩn bị hết rồi, sẽ ổn thôi! Bình tĩnh"

"Cậu ấy hẹn mình ra không phải là vạch mức rõ ràng với mình chứ nhỉ!"

- B..Bạch... Bạch Dương...

- T..Thiên.... Thiên Bình....

'Đến cả lăm cũng phải giống nhau à.'

'Một cặp trời định rồi.'

Phía xung quanh 2 người có 3 tụ đang chụm mắt về phía họ thám thính, à nhiều chuyện đúng hơn.

"Bạch Dương, bình tĩnh!!"

- Thiên Bình, tớ nhờ anh Sư Tử nói với Ngư hẹn cậu ra là muốn hỏi cậu một vấn đề. Nhỏ lắm, cậu có gì cứ nói thẳng nha!

"Không phải phát hiện ra gì, rồi chặn đầu mình trước..."

Không để Thiên Bình có cơ hội tự nói thầm hết câu.

- Chúng ta hẹn hò được không?

'Đầu đuôi đâu mày!'

'Câu văn tao nghĩ ra muốn nát óc, mà mày cắt mịa hết vậy.'

- ... Hả? Hả?_cô gái được tỏ tình chết lặng, sao nó không như mình nghĩ, bộ không phải cảnh cáo mình à.

'Thật dứt khoát!'

- Nếu cậu thấy không thoải mái vì tớ tỏ tình thì sau này mình làm bạn. Không sao đâu! Cậu không cần phải...

- Tớ không làm bạn với người mình thích.

- ... Hả? Hả?

Ở một lùm nhỏ:

- Tử Tử, hai người đó đang thầm phát cơm đúng không?_Nhân Mã khều khều khuỷu tay cô bạn mình. 

- Thế rồi, tới độ ngơ ngác cũng phải là 2 từ hả!

- Chuyến đi chơi, chứ có phải chuyến đi ăn cẩu lương đâu!!

- Thì phát ngược lại cho họ._Song Tử nhướn mày lên nói. Mã nhi kiểu chị kêu em về nhà hốt trong 'đám' đó lên phát hả?

Trở về trung tâm tỏ tình:

- Bạch Dương có muốn trở thành chính quân của Thiên Bình hay đem Thiên Bình về làm chính phi thế tử Tống Ưu dzạ?

'Good job, cô gái!'

- Chỉ cần cậu muốn đều chiều tất!

- Yêu cậu!

- Tiêu Hà Thiên Bình là vợ tôi!!

10 con người từ từ bước ra từ 3 lùm cây.

- Ê ê, ai cho.

- Đừng chớp lẹ thế cha nọi!

- Lại thêm một đôi yêu nhau.

--------------------------------------------------------

Hoan hô độc giả và bản thân tác giả đã đến được tới dòng này.

Mé nó, đã đời ra kế hoạch tỏ tình từ đời cố lũy nào, giờ mới tỏ tình. Khâm phục bản thân thật sự, nhây như quỷ.

Không biết đã siêu dài như đã nói chưa. Nhưng chương mới sau lời hẹn là siêu dài.

Tui sẽ không bỏ truyện bao giờ, chỉ cần vẫn còn người đọc, nhưng tốc độ viết thì nó cứ ê hề.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro