Chap 11: Suy Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phòng 201 

Chia phòng, phân phòng cho 12 chòm sao, 2 vị già nhất đoàn kéo vali thẳng tiến lên phòng của bản thân. Vừa bước vào cả hai đã nằm ngã ra giường trong khi mọi thứ thì nằm ngổn ngang ra (2 cái vali nằm bẹp dưới sàn).

Phi Lãng, anh bỗng dưng nhồi phắc dậy lẩm bẩm cả hơn một nén nhang nữa chứ, hắn thấy người yêu mình ngồi bật dậy bất chợt thế cũng giật mình mà quay ngoắt sang nhìn vào anh, lúc đầu nhìn cũng ngơ ngác khi thấy anh cứ lẩm bẩm, rồi cũng chấn tỉnh lại vì ... không phải lần đầu thấy thế mà, cứ mỗi lần băn khoăn suy nghĩ về 1 vấn đề hay gì thì đều thế, do lâu rồi mới được chiêm ngưỡng lại nên thế thôi.

- Mấy đứa nhỏ vẫn cứ như lần trước mình gặp sao, tụi nó vẫn dựng bức tường ấy với mọi thứ thế chứ. Mình phải nghĩ cách để tụi nhỏ có thể bỏ được cái 'kén' ấy... dù chỉ là chút ít thôi, mình cũng phải cố để thử.... Quyết tâm... Mi làm được mà Phi Lãng.... Phải làm được... giờ là lúc mình trả cái ơn đó cho họ.... Mà quan trọng ta phải nghĩ cách đã nào.... Động não Lãng oiiii....

- Lãng nhi.....

- Lãng nhi.... em ơi

- .... Vợ ơi...

- PHI LÃNG.

- TRẮC NHIÊN PHI LÃNG.

Anh giật bắn mình, ngơ ngác khi nghe ai đó gọi cả họ tên mình mà 'dạ' một tiếng, nhìn sang bên cạnh mới biết là tên người yêu mình kêu.

- S... Sao .... Sao ấy ạ._Lãng ca bỗng hóa bé ngoan. (do ổng thấy khuôn mặt đen xì của tên kia ấy)

- Hơn 1 phần tư canh giờ..._hắn nói một câu cụt ngủn mà nghiêng đầu khoanh tay trước ngực nhìn anh.

- Hể ?? ... Thì sao ???_anh vẫn đang ngớ người nên chả hiểu ý Mặc Mặc một xí nào. (bình thường chắc hiểu ha?)

- .... Haizz, em đã ngồi độc thoại bằng lời nãy giờ đấy Lãng nhi à...._thở dài bất lực với vợ 'tương lai' của mình. (chồng người ta rồi anh ơi; Mặc: hử??; d..dạ vợ anh, em hông nói gì cả... ha ha ha)

- A... em đang nghĩ một vài điều thôi ấy... mà bộ lâu lắm saoo_tỉnh rồi nè, khi nhận ra vấn đề anh xua xua tay nói.

- Gần 1 tiếng đồng hồ à.. mà em đang nghĩ về đám nhóc đó nữa sao ?

- Ùm... anh cũng thấy mà... tụi nó cứ mang gánh nặng... em rất ghét phải thấy tụi nhỏ như vậy..._anh ngập ngừng nói, anh biết nỗi đau đớn khi lúc nào cũng phải đề phòng xung quanh và phải luôn khắc ghi 'nhiệm vụ', 'trách nhiệm' vô hình trong mình, bởi Phi Lãng cũng từng như vậy mà. (thời trẻ ấy, khi chưa phải ...)

- ... Anh thấy, đúng là không nên... tụi nhỏ không nên như mình_hắn cũng như anh, hiểu rất chi rõ là đằng khác, trong thâm tâm hắn rõ cái điều này sẽ cứ mãi tiếp nối qua nhiều thế hệ sau nữa, nói đúng hơn là nó vĩnh viễn tồn tại như 1 lồng giam cho đám người 'họ', những kẻ mà người đời vẫn gọi 'người sinh ra đã ở vạch đích', 'thiên tài', 'thế tử gia tộc'....

Cả hai trầm ngâm, không phải tới lúc này họ mới để ý hay nói đến, mà là họ luôn ở đó nên nhiều lúc họ cho rằng đây là lẽ thường, điều hiển nhiên.

* Phòng 303 ( Kim Ngưu, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư )

"Rõ ràng là âm mưu từ trước mà"

- Tới phòng em rồi nè, Ngư Ngư.

- Lẹ nhỉ, lát gặp nha anh hai_Ngư vẫy vẫy tay chào Sư Tử rồi theo sau 3 anh chị cùng nhà đi vào trong.

Một căn phòng rộng rãi với ban công có thể nhìn ra biển, Song Ngư thấy anh Yết thì kéo vali lại bên cạnh giường rồi mở cửa đi ra ban công ngắm về phía biển, anh ta đứng một hồi lâu nhìn trông khá là trầm lặng cô nghĩ do tính anh như vậy trưởng trành (già nhất) với có vẻ hơi lạnh lùng nên chỉ nhìn rồi lại đi đến tủ xếp đồ mình vào trong. 

Cô xong xuôi, ngồi vào giường gần cửa ra vào nhất, cô cảm thấy khá may vì được chung phòng với chị Kết chứ cô khá sợ ở chung với nam, dù biết là chả có gì sơ suất xảy ra được, có lẽ do thứ 'ấy' (/1 điều bí ẩn để kiểm soát con người hành tinh này chăng hay là 1 điều luật vô hình nhưng nghiêm khắc, buộc họ tuân theo/ ai biết gì đâu...), thứ mà chỉ những con người có 'nó' mới hiểu rõ được, cô chỉ biết 1 phần nhỏ thôi... Số phận, thân phận như cô đáng lẽ không được biết dù 1 chút hay 1 tí... Cô nghĩ đến mà cười khẩy với mình, không với tất cả đấy.

- Song Ngư, em sao vậy, tự nhiên trầm xuống hẳn vậy bé..._Ma Kết bước lại ngồi cạnh cô, nãy giờ Kết với Ngưu nói chuyện gì đó với nhau, có lẽ do họ 'may' hay Phi Lãng 'tách' họ là thứ không được nên cả hai người 'lại' dính nhau ?, nhưng .. lần này phòng 4 giường đơn nên bớt dính lại nhỉ.

- Hì hì... hổng có gì_Ngư theo 'thói quen' mà lắc đầu xua tay qua chuyện.

- Hm... vậy sao, tắm thay đồ đi nào, nghỉ ngơi rồi đi biển nữa nà_Kết nhìn cô rồi vỗ nhẹ lưng cô mà hối.

- À... vâng, hay chị vào trước đi.

- Chị đang nhỡ tay xử lí chuyện xí.

- Vụ trường ạ?

- .... Ùm, giờ đi đi nà._đẩy nhẹ Ngư.

Dù cố gắng lắm nhưng 2 người họ vẫn như mọi lần 'bức tường' khiến họ e dè mọi thứ trong vô thức cứ hiện hữu.

- Anh Yết, anh ở đây nãy giờ sao, bọn em cứ ngỡ anh đi đâu.

- ... Ngưu à, ờ ... gió biển mát nên hóng mát 1 xíu.

- Xử Nữ, nó giờ ở đây chắc nhộn lắm...._anh nói một câu trong miệng nhỏ nhất có thể, anh ... à không cả 4 người bọn họ đều cảm thấy không khí hơi e ngại, cứ im ắng sao sao ấy. Xử Nữ, người có lẽ là người giúp kết giao nhất trong nhóm, nên lần này Ngưu cảm thấy có cậu ta có lẽ xua bớt được, dù cậu ấy cũng như những người còn lại. (ha ha ha, như không)

- Khi nhỏ, nó không được như thế.... có lẽ nhờ bọn em làm bạn với nó..._Yết ca nghe cái câu của anh cũng tiếp lời cảm thán, khi còn bé, em trai Yết là đứa trẻ thờ ơ, ít nói, trừ phụ mẫu và Thiên Yết thì mọi người không ai tiếp xúc được (Yết cũng thế nói ai), mà đột nhiên một ngày Xử Xử đã vui vẻ khoe về 2 người bạn mới quen, Thiên Yết đã bất ngờ khi nghe và rất mừng vì cứ sợ cậu bị cô độc vì danh phận, lời nói mà những con người quanh cậu luôn nói về nhị thiếu Tôn Hàn.

- Cảm ơn rất nhiều....

- Bọn em đã nhờ Xử rất nhiều, chứ ngược lại thì bọn em không có giúp gì hết.

* Phòng 306 ( Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình )

- Sao tao với mày lại chung phòng nữa rồi?

- Anh nghĩ em muốn chắc, hận kẻ đã xếp thế này.

2 người đó đã thế từ lúc mở cửa cho tới lúc dẹp vali, bất mãn vì không được ở với crush ý mà. (đáng đời, do nghiệp; BD, BB: có ngày ta sẽ diệt mi)

- Như con nít vậy 2 ông thần._Song Tử thấy hơi nhức óc với 2 con người này nên lên tiếng can ngăn.

- Hứ!

- Hừ!

Cự Giải nhìn 3 người bọn họ tranh cãi mà cảm thấy lâng lâng, vui vui sao ấy. Do cô luôn chịu soi mói đây là lần đầu cô thấy thư thái, không phải căng não, gồng mình lên quá chăng. 'Bạch liên hoa' 1 danh hiệu mà đám người cổ hũ ấy đặt cho, cô rất ghét nhưng lại không thể thay đổi được, chỉ không làm theo sắp đặt, ý muốn của 'họ' là bị nói thế sao. (họ không thể thay đổi thứ 'đó' vì họ cổ hũ ý mà)

- Chị Giải, họ ỷ lớn ăn hiếp em kìa_Bạch Dương chạy ra phía sau lưng cô, 2 người kìa mỗi người một bên định bay vào xử tiểu Dương còn cậu thì cứ xoay xoay người cô để tránh.

- Cự Giải, lát cậu đừng gọi Thiên Bình ra cho tui.

- Hể, anh nói gì vậy Bảo ca, công tư lẫn lộn vậy?

- ... Mày láo với tao chi!

- Ý tưởng hay đấy Bảo Bình.

- Mà nè, tôi thấy ... à mà thôi_Song Tử định nói rồi nghĩ lại thì không nói nữa. Cô chỉ nghĩ là chỉ là tình yêu thôi mà cũng bị nhưng thứ 'luật' định truyền miệng ấy qui định, kiểm soát. Nó khắc khe như nhà tù cho tất cả đặc biệt là bọn cô.

- Cậu không cần nói đâu.

- Bọn em biết mà.

- Tất cả chúng ta đều rõ điều ấy mà.

Không riêng Song Tử, cả đám sao này biết và bất mãn, không hiểu như Song Song vậy. Chống lại ? Họ chưa đủ sức....

- Em hâm mộ anh Ngưu với chị Kết thật, họ vượt qua và ở cạnh nhau lâu thật_cậu ước bản thân có thể có được 1 tình yêu như thế.

3 người còn lại cũng muốn mà.

(thật hay giả ?)

* Phòng 308 ( Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã )

- ... Tôi muốn nói 1 điều là 2 người làm ơn đừng đấu mắt nữa, bộ không mỏi mắt à!!_Xử Nữ không thể nhịn nổi nữa rồi.

- Em/Tôi không muốn chung phòng.

- Đừng bắt chước tôi!

Cãi nhau thêm tầm chục câu nữa đấy.

Họ thế tới gần giờ tập trung lun, 2 kẻ cãi lộn 2 người can muốn hết lời.

Bọn họ chỉ đơn giản là biết nhau chứ chưa bao giờ thật sự nói chuyện với nhau, mà lần đầu đã rơi vào 1 tình huống vô cùng đỉnh cao thế này. Họ đều cười phì trong bụng, 'cách này hơi lạ, nhưng dễ hơn cách thường thấy kìa'.

"Âm mưu cũng ghê đấy anh"

--------------------------------------------------------

14 con người đó ai cũng mang nhưng trăn trở cả, họ đều muốn giúp mà quên bản thân cũng là trong số đó. Sẽ ra sao đây!!

--------------------------------------------------------

Viết xong chap nữa ùi nè

Mọi người có quên an chưa đấy, xin lỗi mọi người nhiều vì kiểu viết với tốc độ ra chap mới của an mọi người sẽ thấy nản, nên nếu mọi người vẫn còn đang đọc truyện này thì hãy nhớ rằng an mến mọi người lắm nha!!

Tặng mọi người kẹo á, nhớ luôn ủng hộ nga~~

Cảm ơn đã đọc nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro