7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ em.

nhớ tất cả những gì thuộc về em, ngay cả khi chúng tôi chẳng quen biết gì nhau.

kì lạ phải không?

tôi không biết tại sao bản thân lại dễ dàng chú ý đến một người lạ nhiều như thế, cũng chẳng thể giải thích nổi những phản ứng tự nhiên bay nhảy trong đầu tôi mỗi khi nhìn thấy em. tôi có được phép nói là tôi đang yêu không? hay là, em đã trở thành thói quen của tôi rồi.

em thích uống cafe, đặc biệt là americano. bàn làm việc của tôi gần với chiếc cửa sổ kính có tầm nhìn thẳng xuống phố, tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn thấy em tung tăng đi vào quán cafe đối diện công ty tôi. cái dáng vừa đi vừa nhảy nhót, xong thỉnh thoảng lại đứng khựng lại mấy lần, ngó ngang ngó dọc, rồi lại chạy vào cửa hàng.

trông cũng thú vị phết. lúc đấy tôi đã nghĩ như thế.

hôm sau, hôm sau nữa, thật nhiều hôm sau nữa. em cứ đúng bốn giờ chiều lại lượn vào quán mua nước, hôm nào muộn thì bốn rưỡi, muộn hơn nữa thì năm giờ. đừng hỏi tại sao tôi biết, ngày nào tôi cũng phải nhìn ra đấy tầm hơn chục lần, thấy được bóng dáng em đi rồi về mới an tâm quay lại làm việc, lâu dần thành quen.

tự dưng không đâu lại đi để ý một người lạ.

tôi muốn làm quen với em, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

cuối cùng thì cơ hội cũng đến, mấy anh chị trong tổ nhờ tôi đi mua hộ mấy cốc cafe lên cho cả phòng. tất nhiên là tôi không từ chối rồi. thanh toán xong nhìn sang đống cafe được gói chất đống trên bàn, tôi đã định một mình mang đi mang lại tất cả đến thang máy thật ấy, nếu như em không bước đến bên cạnh.

"để tôi giúp cậu."

em nói, mềm mại chạm đến trái tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực tôi, cầm lấy một túi cafe, nhìn tôi và nheo mắt cười.

đáng yêu vãi.

nhìn từ xa đã thấy em có nét rồi, ở khoảng cách gần mà em còn cười rõ là đẹp như thế, tôi chưa ngất xỉu ra đấy là còn may.

"cậu mua cho công ty hả? nhiều lắm đó."

tôi chớp mắt, đối diện với ánh nhìn của em cũng chỉ biết cười cười mấy câu cho có tí phản ứng. tôi đoán nhé, mà không cần đoán đâu, mặt tôi đỏ hết lên rồi. tôi cúi đầu, hai tay xách lấy vài hộp cafe, lại ngoảnh nhìn em cũng đang cầm thêm mấy hộp phụ giúp.

lúc suy tính bắt chuyện thì nghĩ được cả đống mà chẳng hiểu sao đi cùng với em đầu tôi lại rỗng tuếch, không nói được câu nào ngoài mấy tiếng ậm ừ gần như thì thầm của tôi về câu chuyện mà em kể. tôi không nhớ em đã nói về điều gì, chỉ nhớ, lee felix này rõ là đã rung động.

"đến đây thôi, tôi nghĩ là tôi mang lên được."

tôi hắng giọng, nhìn đi nơi khác trước khi lấy đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em.

"cảm ơn...cậu?"

"không có gì, và nếu cậu muốn biết, tên tôi là hwang hyunjin."

em nói xong thì nhìn đồng hồ, hình như có việc gấp, chào thêm một câu liền chạy đi mất.

kết thúc một ngày dài, thứ duy nhất tôi nhớ chỉ có hwang hyunjin.

sau hôm đó, em không đến nữa.

tôi đợi từ chiều, tới tối muộn cũng cố nán lại trước cổng công ty chỉ để nhìn thấy em, kết quả vẫn là không gì cả. tôi đã cố ngăn mình nghĩ về em quá nhiều, nhưng đã là thói quen, thì rất khó để bỏ. tôi mỗi ngày vẫn  hướng mắt ra cửa sổ, chờ mong một điều kì diệu nào đó xuất hiện để tâm trí ngừng mơ tưởng đến khao khát đã ăn mòn giấc ngủ của tôi mỗi đêm.

đấy, rồi tôi yêu em. cứ thế mà yêu thôi.

ba tuần, trong lúc tôi phải ở lại muộn hơn những người khác để tăng ca hoàn thành nốt đống tài liệu được giao. han jisung, một đồng nghiệp làm cùng phòng với tôi, đã đến và đặt lên bàn tôi một cốc americano. tôi tưởng jisung trêu mình, vì tôi ghét uống cafe và cậu ta biết điều đó, nên định mắng trêu cậu ta vài câu rồi đuổi về. nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu trai nọ, tôi biết không nên nói gì thì tốt hơn.

"một người, gửi cho cậu."

tạm biệt jisung (dù cậu ta còn chẳng thèm nhìn tôi thêm cái nào mà về trước), tôi làm xong tất cả công việc rồi mới để ý đến cốc cafe vẫn còn trên bàn làm việc. còn có cả giấy nhắn dán trên nắp.

quà gặp mặt cho cậu, số bảy.

"số bảy?"

chỉ trong một khoảnh khắc, tôi lại nhớ đến em.

và tôi thấy đau.

trong một buổi chiều của một ngày không xa, tôi ghé vào quán cafe đối diện công ty để mua một ly cafe đen, cho tôi. từ khi em đi, có lẽ là từ lâu lắm rồi, tôi dần lựa chọn thức uống đắng ngắt ấy và rõ ràng, tôi rất ghét, để làm xoa dịu đi cổ họng đau rát của tôi.

trời đã trở lạnh rồi. không biết, em đang ở đâu?

tôi vẫn đợi em, đủ kiên trì và nhẫn nại để đợi em xuất hiện trong đời tôi một lần nữa.

hwang hyunjin, em có nghe thấy không?

số bảy đang gọi tên em,

em có nghe thấy?

rằng là, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro