5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chan hyung."

tôi thoát khỏi tiếng nhạc, tháo tai nghe và đáp lại tiếng gọi gần như tàng hình của cậu em kém mình hai tuổi bằng cách nhìn nó. changbin không nhìn tôi, hai tay đan vào nhau và nét bối rối thể hiện rõ qua cách nó bặm môi muốn nói gì đó. thôi, nó thở ra, rồi xin phép về trước.

ừ thì, tôi biết changbin định nói gì.

tình yêu, hai tiếng không thể diễn tả hết ý nghĩa của thứ cảm xúc xa xỉ ấy nhưng lại chân thành và tha thiết hơn bất cứ từ loại miêu tả nào khác. tôi tin vào tình yêu, nhưng cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong mấy bộ phim tình cảm được chiếu hàng tuần trên chương trình tivi lại khiến tôi cảm thấy hơi mông lung. làm gì có ai vừa nhìn đã yêu, nếu có cũng chỉ là rung động nhất thời, yêu thì phải dần dần nảy sinh tình cảm mới gọi là yêu. mà biết đâu được, hiện thực đã vả tôi một cái điếng cả người vì suy nghĩ đó.

nhìn thấy em trong một khoảnh khắc vội lướt qua nhau đã làm tôi xao xuyến cả tuần liền, không phải nhất thời, cũng chẳng biến mất, tình yêu lấp đầy tâm trí tôi và chúng lớn dần.

được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

nhiều lúc tôi ngồi im trong không gian của chính mình chỉ để tự hỏi bản thân rằng liệu em có thật không, hay chỉ là một giấc mơ về tình yêu mà tôi luôn mong có được. dù sao tôi cũng đã hiểu được cảm giác của cậu em cùng nhóm làm việc, yêu vào, thì chẳng ai bình thường được nữa.

"hôm nay anh đến sớm hơn tận ba phút này."

tôi bật cười, đặt balo xuống chiếc ghế của quán.

"em đến sớm hơn anh chỉ để ngồi căn giờ anh tới thôi à?"

"anh đến muộn mà."

"ừ, anh đến muộn."

tôi không nhớ tôi bắt đầu quen em từ khi nào, có lẽ là từ hôm chúng tôi vô tình uống chung một ly cafe vì em nhầm bàn. em tên hwang hyunjin, là một người con trai mang vẻ đẹp phá vỡ mọi tiêu chuẩn sắc đẹp chỉ để trở thành tiêu chuẩn của tôi, nói vậy đấy, nhưng em đẹp thật. khi cười lên đặc biệt khiến người khác muốn rung rinh, tôi là một ví dụ điển hình đây, nhưng ai sẽ cưỡng lại được nụ cười đáng yêu trên một khuôn mặt đáng yêu gấp mười ấy chứ?

không, chắc chắn không phải tôi.

"hyunjinie, em không sao chứ?"

"ơ dạ? a... em ổn."

hyunjin luống cuống dùng tay áo lau nước mắt, chất vải dày của chiếc áo len khiến đôi mắt em vốn đỏ lại càng đỏ thêm. tôi không nhìn được nữa, nắm lấy hai cổ tay em đặt xuống đùi và dùng giấy nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ. em ấy à, mạnh mẽ nhưng lại rất dễ khóc, đôi khi là từ những bộ phim, đôi khi là từ những suy nghĩ vu vơ cũng có thể khiến khóe mắt em ửng đỏ như bây giờ. tôi bật cho em nghe vài bản nhạc tình được lưu trữ trong máy, nhưng vô tình bật phải bản thu âm bài hát của seo changbin chưa qua chỉnh sửa, và hyunjin bắt đầu khóc.

tôi biết lí do vì sao em khóc. tôi cũng không lau nước mắt cho em nữa, chỉ ngồi bên cạnh và nhìn em nức nở cả buổi chiều trong phòng thu. chỉ là, tôi đột nhiên nhận ra.

tôi và em chẳng là gì của nhau cả.

một mối quan hệ vừa đủ để gọi là xã giao. những suy nghĩ ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng và dần trở về với cái hỗn tạp của tình yêu. à không, rõ ràng chỉ có tôi yêu em thì chẳng thể gọi là tình yêu được, không đủ. em nhỉ?

"hyun-"

"channie hyung!"

tôi cười nhẹ, im lặng chờ em nói tiếp.

"sắp tới em sẽ không thể gặp anh được."

em nói, không nhìn vào mắt tôi. tôi nên nói gì?

"không bao giờ có thể."

lần này thì em chịu nhìn vào mắt tôi rồi, nhưng đôi con ngươi màu hạnh nhân ấy lại có chút lơ đãng, một chút, nhỏ thôi, sự trống rỗng.

"anh định nói gì?"

tôi mím môi, đưa tay vén tóc mái lưa thưa trước mặt ra sau tai em. một lần thôi, tôi hôn lên trán em. hyunjin không từ chối, em nhắm mắt đón nhận tình cảm của tôi. và, tôi hôn em. vào môi.

"tạm biệt."

tôi thì thầm, xoa đầu em.

đau, thật đấy.







quên mất, tôi không phải là số năm đâu.

tôi là bahng christopher chahn.

tồn tại dưới danh nghĩa của số năm, cho tình yêu không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro