4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ước mình chưa từng gặp em.

hoặc giá như ngày đó, tôi không để ý đến em nữa, cứ an nhiên sống cho tốt cuộc đời mình đi. thì có phải sẽ bớt đau khổ hơn không? hwang hyunjin không phải mối tình đầu của tôi, nhưng em là chấp niệm mà tôi cho đến hiện tại vẫn không muốn buông bỏ.

có lẽ là sau này cũng vậy.

lee minho của năm hai mươi lăm tuổi gặp hwang hyunjin của năm hai mươi hai tuổi vào một chiều trời lộng gió. không có chuyện tóc em bay phấp phới trong gió làm điêu đứng con tim tôi đâu, chúng tôi gặp nhau trong thư viện, cửa đóng kín, tôi chỉ định thêm tí cảnh cho nên thơ một chút. coi như dòng đầu là tôi lảm nhảm chút vậy.

hwang hyunjin từ ngày tôi nhìn thấy em mà không quen biết luôn đến thư viện để ngủ, chỉ ngủ thôi, chẳng làm gì hết. cũng không biết vì lí do đặc biệt nào, tôi vừa vào đến thư viện liền nhắm ngay chỗ của em để ngồi học. rồi cứ thế cố định vị trí đó, tận hai tháng liền. cơ mà tôi vẫn chẳng thèm ngó đến em miếng nào, chắc tại ấn tượng hồi đó của tôi về một tấm chăn bông ngày nào cũng vo một cục ngồi trong góc không đủ lớn để làm tôi tò mò về em chăng? không hẳn, một phần cũng là do tôi đang trong mối quan hệ yêu đương với người khác (tôi không chắc nó có được gọi là mối quan hệ yêu đương không nữa) và đặt việc học tập lên hàng đầu.

sau đó cũng không có gì đặc sắc, tôi bị đá (ừ thì, không nằm ngoài dự đoán của tôi nhưng có hơi sớm một chút). lí do là vì người đó cảm thấy tôi không yêu họ- cái lí do mà tôi đã nghe hàng chục lần từ những người trước đó. là do cách tôi thể hiện tình yêu khác so với người khác, hay thật sự là do tôi không yêu họ như lời họ nói? bạn bè tôi đều bảo, những cuộc tình của tôi giống như là để cho có thôi, vì cách tôi đối xử với người yêu không khác gì đối xử với bạn bè là bao. nếu có khác, thì chắc là khác ở độ dài của tin nhắn. nghe như thể tôi là một thằng tồi vậy. thật ra thì tôi cũng nhiều lần muốn đá bản thân lắm, nhưng mà đẹp quá không nỡ.

chẳng qua, tôi đã ngừng tìm kiếm dáng vẻ khi yêu của tôi sẽ trông như thế nào khi thật sự say đắm một người sau khi biết đến em.

như đã nói, một chiều lộng gió. hwang hyunjin hôm ấy đột nhiên lại tỉnh dậy giữa lúc tôi còn đang hì hục làm bài. em không ngạc nhiên, không thắc mắc, chỉ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tôi. còn tưởng em sẽ cứ như thế mà không nói gì đến khi kết thúc, em chợt cười lớn một tiếng. tôi khá chắc là lúc đó mặt tôi phải trông ngốc dữ lắm, tôi nhìn em lại càng khiến em cười vui hơn. tôi đã thầm mắng em một câu trong đầu.

"mặt anh đỏ hết lên rồi kìa."

"do lạnh đấy."

tôi gằn giọng để ngăn em ngưng cợt nhả lại với tôi, một con người vừa bị bồ đá và đang trong giai đoạn khó ở. nhưng hyunjin dường như chẳng thèm đoái hoài gì đến biểu hiện của tôi.

"anh đang học à?"

"chắc chắn không phải là đang ngủ."

"em là hwang hyunjin, anh tên gì?"

"minho."

em bĩu môi, dáng vẻ đó trong mắt tôi lúc ấy lại trông ngứa mắt vô cùng kể. nên tôi chẳng buồn trả lời em nữa, em ngồi nhìn, còn tôi ngồi học.

kết thúc ở đây thì hay rồi.

nhiều và nhiều ngày sau nữa, tần suất tôi gặp hwang hyunjin bỗng tăng lạ thường. không chỉ ở thư viện, thỉnh thoảng, đi bộ ngoài đường cũng sẽ gặp. cứ như thể em đi theo tôi vậy, nhiều đến mức tôi cảm thấy phiền. vì em cứ bắt chuyện, và tôi thì chẳng muốn nói chuyện với em. như vậy cũng đủ biết, tôi không thích em, không thích ngay từ lần đầu gặp mặt.

nhưng lại muốn nhìn thấy em mỗi ngày.

tôi đứng im, trống rỗng nhìn vào chỗ trống bên cạnh chỗ mình hay ngồi, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của đứa nhỏ vẫn luôn ngủ ở đây mỗi khi tôi đến. hôm nay hyunjin không tới. chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu.

hôm sau hyunjin đến, vẫn là chỗ ngồi đó, không có cái chăn bông nào cả, em ngồi nghiêm túc bấm điện thoại. tôi vô tình thấy được, em đang xem phim hoạt hình, vậy mà biểu cảm khuôn mặt lại giống như đang làm gì đó khủng khiếp lắm. cảm giác khó chịu canh cánh trong lòng đã bay biến, nhưng tôi vẫn không nhìn mặt em.

tôi muốn nói chuyện với em, nhưng cũng muốn em biết là tôi đang giận em chẳng vì gì cả.

để nói về yêu thì tôi không chắc, tôi chỉ dám nghĩ rằng tôi đã có một chút thiện cảm với hyunjin hơn trước, ít nhất là tôi không còn cảm thấy ghét em nữa.

còn một khoảng thời gian khá dài để em và tôi trở nên quen thuộc với nhau hơn, nhiều lúc tôi cứ nghĩ chúng tôi giống như cặp đôi đang yêu nhau vậy, đó là những khoảnh khắc đẹp, nên chỉ mình tôi được biết thôi. sau đó thì, mưa dầm thấm lâu, tôi thích em là thật, yêu em càng không phải là nói dối.

"hyune."

"dạ?"

"anh thích em."

"em biết."

được rồi, em nói như thế rồi im lặng còn khiến tôi hụt hẫng hơn cả khi em từ chối tôi thẳng thừng. hyunjin không nhìn tôi, khóe môi em lặng lẽ kéo lên thành một cái nhếch miệng đầy tự mãn, tôi liếm môi, hỏi em.

"em cũng như này với người khác à?"

hyunjin không nói gì, em nhìn tôi. chỉ là khi ấy, ánh mắt em lại chân thành hơn tất thảy, khiến tôi vẫn muốn cố chấp khao khát em. vốn tưởng chỉ là đoạn tình cảm nhất thời, không ngờ em lại gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới tôi như thế. tôi nghe thấy giọng mình đã chẳng còn mạch lạc, cả người nóng dần, có gì đó nhói lên từ trong lồng ngực.

"tôi là người thứ bao nhiêu rồi?"

"thứ tư."

tôi không quan tâm những người phía trước tôi là ai, muốn hỏi em, tôi so với bọn họ, em thích tôi nhất phải không? vậy nên mới dây dưa với tôi lâu như thế, vậy nên ngày nào cũng tới tìm tôi, nhìn tôi với ánh mắt đáng yêu chờ được cưng chiều. tất cả là bởi em yêu tôi nhiều hơn những người khác, có phải không?

tôi không thích chia sẻ.

nhưng hwang hyunjin không phải là của tôi.

em chạy đi, rồi biến mất. vòng tay của tôi không đủ lớn để giữ chặt em lại, và em cũng quá nhỏ bé, đến nỗi tôi có lật tung cả thế giới này lên cũng chẳng thể tìm được em nữa.

nếu được ước thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ ước mình chưa từng gặp em.

tôi là lee minho, người thứ tư của hwang hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro