2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không nghĩ được cái tên nào hoành tráng hơn số hai à?"

em nhìn tôi, cười buồn, rồi lắc đầu.

"anh biết là những cái tên gây khó khăn cho việc ghi nhớ của em, nhưng chẳng phải những con số cũng tương tự sao?"

"không, hyung, nó dễ nhớ hơn."

"vậy thì em nói xem, tại sao anh không phải là số một?"

"vì anh không thể."

hyunjin lè lưỡi trêu chọc và chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy sự dạy dỗ của tôi, như thường lệ, một cú đánh nhẹ tênh lên vai em hoặc thứ gì đó tương tự, em chắn hai tay trước ngực để giảm thiểu thương tổn ở mức thấp nhất dù nó vốn dĩ đã chẳng gây sát thương nhiều. tôi không dám đánh em đâu.

em của tôi tên là hwang hyunjin, nhỏ hơn tôi một tuổi, em rất đẹp, tôi không biết phải nói thế nào, nhưng vẻ đẹp của em khiến tôi hoàn toàn chìm nghỉm trong những giấc mơ về người con trai làm tôi chẳng thể kìm lòng mình muốn chiêm ngưỡng em mỗi ngày. chính là nét đẹp vừa nhìn liền muốn nhìn thêm lần nữa.

gây nghiện.

hyunjin thích viết, thích vẽ, thích xem phim, và thích tôi. tôi cũng thích em, tất nhiên rồi. nhưng để cùng với em tiến tới một mối quan hệ có trách nhiệm hơn thì tôi vẫn chưa sẵn sàng, vì tôi sợ. em của tôi là một đứa trẻ hai mươi tuổi vừa tròn, luôn mang trên khuôn mặt xinh đẹp nét trong sáng, ngây thơ của một đứa nhỏ luôn nhận được tình yêu thương và tin vào tình yêu vĩnh cửu. tôi sợ làm em thất vọng, sợ em sẽ phải tổn thương khi yêu tôi, tôi không muốn nhìn thấy em khóc. vì trái tim tôi cũng sẽ vỡ vụn.

tôi biết đến em qua lời giới thiệu của một cậu bạn trong nhóm học tập trên trường. chúng tôi đi ăn với nhau thường xuyên, quen đến thân, và dần nảy sinh tình cảm. em thậm chí đã nhiều lần sang nhà tôi đòi ở ké vì vô vàn lí do mà em cho là đủ để thuyết phục tôi cho em lộng hành trong căn nhà của mình, tôi thích em là vậy, thích sự hiện diện của đứa nhỏ trong căn nhà luôn trống trải một bóng hình người. và dựa vào lời mời của tôi, em chuyển hẳn sang sống ở nhà tôi.

em hay gọi tôi là changbin, kính ngữ lúc có lúc không, tôi chẳng quan tâm đâu, chỉ biết tên tôi qua âm thanh của em không ngờ lại ngọt đến như thế.

đã lâu rồi, tôi không còn được nghe tên tôi qua âm thanh của em nữa.

em gặp tai nạn, bất động nằm trên giường bệnh hàng tuần liền. em không có người thân, bên ngoài cũng không thực sự thân thiết với ai ngoài tôi nên phòng bệnh mỗi ngày đều chỉ có tôi ở lại kiên trì theo dõi và chăm sóc cho giấc ngủ của em. như tôi đã nói, em thích viết, em từng muốn tôi cùng với em viết nhật kí đôi. nhưng tôi từ chối. tôi cũng thích viết, nhưng là viết cho âm nhạc, cho những ca từ thanh thoát tựa mình trên chuyển động của âm điệu. em là cảm hứng đưa tôi viết những tình ca, nhưng lại chẳng có lấy một chút yêu thương nào được gom nhặt trên những con chữ bị lem trên giấy trắng bởi những giọt nước mắt của tôi. vụn giấy cứ nhiều dần, và em thì mãi chẳng tỉnh dậy nhìn xem tôi đã vì em mà thảm hại đến mức nào.

tôi không nhớ tôi đã biểu hiện thế nào khi em tỉnh lại. khóc thật nhiều? hay có chăng là cười rạng rỡ và lao vào ôm chặt lấy em? ngày em yếu đuối ngồi trên giường bệnh với ống kim tiêm bị giật mạnh rơi xuống đất ngay khi em vừa tỉnh lại, khuôn mặt em hoảng hốt, trông có phần tiều tụy. trời mưa rất to, tiếng sấm ù ù ngoài cửa sổ dội vào lấn át đi mọi sự im lặng diễn ra trong căn phòng sặc mùi thuốc trị liệu.

thế nhưng tôi lại nghe rõ, em gọi tôi là số hai.

sau đó tôi chẳng biết vì lí do gì, chúng tôi lại giống như trước kia sống cùng với nhau một nhà.

tôi tỏ tình, em từ chối.

chúng tôi vẫn làm bạn.

có một lần, tôi cùng em đi vào siêu thị nhỏ bên cạnh tòa nhà của chúng tôi vào lúc một rưỡi sáng. em chạy đi chọn đồ, tôi đứng ở quầy thanh toán để đợi. một ý nghĩ nào đó cứ thôi thúc tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, và đôi lúc lại nhìn về phía em, trái tim tôi rộn rạo, đập nhanh hơn mỗi khi kim phút chạy qua sáu mươi giây.

tựa như một cơn gió buốt hồ hởi ào đến trong những ngày đông lạnh, em biến mất giữa những gian hàng đa màu sắc trong một cửa hàng nhỏ lẻ ở một góc phố xa hoa. em trở về thật nhanh, và rời đi cũng thật chóng vánh.

sau này, tôi tìm được cuốn nhật kí được giấu dưới chồng sổ phác thảo của em. tôi biết đọc nhật kí của người khác là không tốt, nhưng nếu vì như vậy mà em có thể trở về để trách mắng tôi thì tôi cũng sẵn lòng.

dòng đầu tiên là tên em, hwang hyunjin.

tuổi, ngày, tháng, năm đều bỏ trống. trang tiếp theo chỉ vỏn vẹn có năm chữ.

số hai cũng thích mình.

tôi là số hai nhỉ?

tôi lục tìm lại tờ giấy ghi lại những lời ca gửi em trong khoảng thời gian em bất tỉnh, kẹp nó vào những trang trắng và gấp lại. cất cuốn nhật kí vào ngăn kéo. có lẽ viết nhật kí cũng không phải điều gì tồi tệ lắm.

tôi sẽ viết, vì em, thay em tồn tại trên những khoảng trắng của chiều không gian này.

và tôi là số hai.

seo changbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro