𝟏𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ khi nào... mọi thứ dần quy về kết cục tàn nhẫn không ai muốn, là vì ngày hôm đó khi tơ máu hiện diện nơi khóe miệng, hay là vì sự im ắng lạ thường mãi hiện hữu trên người gã.

Libra Cartel không thể nào hiểu.

"Ngươi vẫn còn nhớ đến Cancer."

Ông cổ thụ khàn khàn giọng cất tiếng, trông có vẻ yếu ớt. Cũng có thể là vì cả ông cũng sắp rời xa cõi đời. Đến lúc ấy khi thời điểm vừa hay chín muồi, ông cũng sẽ đột ngột đi không báo trước.

Nàng không đáp, ngầm thừa nhận lời ông nói hoàn toàn đúng. Nàng làm sao quên được bóng hình đó, khi mà cảnh tượng kinh hoàng ấy đã xảy ra trước mắt nàng, như một lời cảnh báo, càng như thanh âm gào thét trong lòng này.

Nghĩa địa đã không còn sự tồn tại của Cancer. Người được đào tạo trở thành hầu cận thứ hai của Hades là nàng, đã phải cai quản khu vực này, thay gã.

Đã năm mươi năm kể từ thời điểm ấy, ngày mà trời trút một cơn mưa tầm tã, cơ thể gã dần bị gặm nhấm bởi những bóng đen trong sự mờ ảo và trắng xóa của hạt mưa. Chính đôi mắt của nàng đã trông thấy hết thảy sự việc hôm đó.

Nàng đứng như trời trồng. Sống mũi cay cay, mi mắt ngân ngấn giọt lệ. Ấy nhưng gã chỉ ân cần lau chúng mất.

Dường như nàng quên mất, Cancer là người sống, Cancer đã kí kết hợp đồng với bóng đen. Vậy, thỏa thuận ấy là gì?

   Bóng đen sẽ nuốt chửng linh hồn của Cancer. Chúng sẽ ở cạnh người hắn ta trân quý để bảo vệ theo yêu cầu. Và rồi, hắn ta đã lựa chọn ngươi, Libra Cartel.

   Đồng thời, hắn ta gửi lời đe dọa bằng quyền uy của mình tới những bóng đen mà ngươi đang có. Bởi vốn hắn ta biết, ngươi sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào và chỉ chấp nhận thỏa thuận thôi.

Từng câu chữ của Hades mãi vọng lại trong tâm trí, rằng sự vô tâm và thờ ơ của nàng đánh đổi bằng cả linh hồn.

Nàng đã không mảy may quan tâm tới những gì gã dạy, càng quên mất gã tới cùng cũng chỉ là người sống. Và việc kí kết hợp đồng với bóng đen cũng sẽ đi kèm với thỏa thuận giống như nàng.

"Có chăng ngươi đang tự trách mình, nhóc con? Vậy nhưng ngươi nên nhớ, chính Cancer là người đã lựa chọn cái chết đó, rằng gã đã muốn chết đi đến nhường nào. Thế mà gã đã sống, sống những mấy trăm năm dài đằng đẵng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro