𝟎𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer đã dạy cho nàng nhiều thứ về nghĩa địa. Tồn tại cũng đã mấy trăm năm, từ khi là một chốn hoang dại bé nhỏ cho đến khi trở thành "nghĩa địa" thật sự. Gã luôn là người cai quản có tinh thần ưa ngủ và nhắm mắt làm lơ.

Linh hồn mới không hiểu nguyên tắc, mà linh hồn cũ luôn chơi trò bắt nạt.

Cho nên gã lười so đo từng chút một. Những lúc như thế, chỉ cần kiếm chỗ nào đấy thật tốt, đánh một giấc thật ngon. Vờ tai không nghe, mắt không thấy, nhất định lòng sẽ thanh thản.

"Cancer, chú định ngủ đến bao lâu nữa mới chịu thức đây hả!"

Libra Cartel hai tay chống hông, mày nhíu lại như thể sắp dán vào nhau.

Thật không thể tin nổi gã lười đến độ chẳng thèm dạy thêm gì ngoài những thứ cơ bản cả. Mà vốn dĩ, những thứ ấy nàng đã biết từ rất lâu trước đó.

Gã nheo mắt, vẻ không hài lòng. Ngày mà con nhóc này bên cạnh, gã không tài nào đánh giấc dài. Cứ hễ dăm ba phút là nàng sẽ chạy ùa đến, gọi dậy cho bằng được. Không thì lúc làm trò con bò ồn ào đến nổi gã chẳng thể an giấc. Tất cả đều là vì cái con nhỏ này.

"Lần này là gì nữa đây?"

Gã vò đầu. Sắc mặt có chút cau có, ấy nhưng lời thốt ra mang vẻ nhẹ nhàng.

"Rảnh quá, gọi chú dậy chơi."

Mặt nàng trông tỉnh hết sức, lại càng khiến gã như muốn điên tiết lên. Chả thèm nói với nàng nữa, gã lăn đùng ra nằm tiếp, ngoảnh mặt về phía bên kia.

Libra đến ở cạnh gã, lay người gã mấy hồi liên tục nhưng dường như chẳng đá động gì. Đợi tới khi nàng chán nản mới chịu buông tha cho gã. Nàng ngồi thụp xuống sàn, thở không ra hơi nữa.

Gã xoay người: "Sao ngươi không tìm ông cổ thụ của ngươi đi chứ. Nếu quá rảnh thì cũng nên quản lý mấy linh hồn mới đến đi. Đừng đến làm phiền giấc ngủ của ta nữa, được không?"

"Không." Nàng thẳng thừng đáp, lại nói: "Việc quản lý mấy linh hồn mới rõ ràng là của chú kia mà. Tại sao ta phải làm chứ. Hơn nữa, ta sẽ tiếp tục làm phiền chú để chú không lười."

Cancer ngoắc tay gọi. Nàng nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn lò mò ngồi dậy đến gần gã coi như nào. Rốt cuộc gã vò tóc nàng tới độ rối tung, gằn giọng nói với nàng.

"Nếu còn làm phiền giấc ngủ của ta, dĩ nhiên con nhóc nhà ngươi đừng hòng được bay nhảy bên ngoài thêm nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro