𝟎𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần kí kết hợp đồng với bóng đen, ta có thể tiếp tục sống sao, Cancer?"

Gã hé mi mắt, nhìn nàng. Dường như nàng đã đưa ra quyết định khó nhằn.

Đó là lựa chọn tin gã hay không. Thật buồn cười là nàng đã tin, cả khi nàng vẫn luôn bày vẻ chán ghét gã dữ lắm.

Mồm miệng nàng lúc nào cũng nói gã tắc trách và tắc trách đến thế nào rồi.

"Cần ta phải nhắc lại nữa ư. Có thực hiện hay không, đều là do ngươi hết."

Libra xì một tiếng, trưng cái bản mặt cau có, rồi lại chuyển sang coi thường.

"Vẻ mặt của ngươi lúc nào cũng trông đa dạng và phong phú đến thế nhỉ."

Gã chống cằm. Khóe miệng cong cong, lộ vẻ hứng thú. Ông cổ thụ bỗng cười to, vọng khắp nghĩa địa âm u trong sự mờ ảo của sương mù cứ mãi lờn vờn.

Libra đã đồng ý tất cả thỏa thuận khi bóng đen hiện diện trước mắt nàng, rằng đến một lúc nào đó khi nàng có ý định chết đi, bọn chúng sẽ nghiền nát và ăn sạch linh hồn của nàng. Bởi vì, linh hồn "già" luôn là món mồi ngon béo bở đối với bóng đen như chúng.

"Dễ dãi quá. Còn tưởng sẽ có điều gì đó rất đặc sắc có thể xem qua chứ."

Gã nhướng mày. Với thỏa thuận đấy, gã cho rằng bóng đen nhường nàng. Hoặc là vì bọn chúng cũng nghĩ như gã, rằng nàng còn quá nhỏ để có thể triệt để ra tay mà không ngần ngại gì.

Nàng giương mắt nhìn, trông gã đáng ghét quá thể. Gã cứ nằm dài trên cành của ông cổ thụ, và rồi lẳng lặng quan sát để buông ra những lời như thế đó.

Thế nhưng có điều nàng không rõ, lẫn việc gã đang cố tỏa ra bản thân không làm nên điều gì ngoài việc cứ nằm dài một cách vô tích sự, rằng chính do sự hiện diện của gã nên những bóng đen kia không cách nào đi quá phận được.

Gã là kẻ đã dùng ánh mắt đong đầy sự yêu thương để nhìn bóng đen, như thể  đang đe dọa. Nếu vả như chúng làm ra loại chuyện điên rồ gì, gã sẽ tiễn tất thảy về với địa ngục. Ngày ngày nhìn vẻ mặt hằn học của Hades.

Ông cổ thụ nói nhỏ: "Ngươi đang bảo vệ con nhóc đó sao. Vì lý do gì ngươi làm như thế. Có chăng là bởi nó còn nhỏ, hay là nguyên nhân sâu xa nào."

"Già rồi, đừng nhiều chuyện." Cancer huýt sáo, vẻ an nhàn. Hành động đấy chỉ khiến ông cổ thụ tức sôi máu. Vậy nhưng giây sau, gã vẫn đáp câu hỏi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro