𝟎𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra Cartel đưa ánh nhìn trầm ngâm không tả thành lời. Những gì Cancer đã nói liên tục vang vọng trong trí óc, rằng nàng sẽ trở về với hư không nếu bóng đen nàng có rơi vào sự hỗn loạn.

"Điều gì khiến chú ta có thể chắc chắn với lời mình nói thế kia."

"Bởi vì gã là Cancer." Bóng đen quẩn quanh nàng, thì thầm vào tai nàng.

Thật nực cười khi mọi người đều tung hô tài năng của gã, nhưng nàng không thể phủ nhận những sự thật đó, rằng gã được những linh hồn lâu năm ngụ tại nghĩa địa này tin cậy nhường nào.

Đến cả Hades, hay thậm chí mẹ nàng là Hera cũng một mực tín nhiệm gã.

Khốn thay cho những câu từ man rợ cùng với nét mặt bình thản ấy. Libra không cách nào hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc. Nàng chỉ đơn giản nghĩ, gã đang cố khiến nàng sợ hãi.

Nàng ghét dáng vẻ trông cợt nhả của gã, cả bộ dạng tắc trách nhưng vẫn có được sự tin cậy tứ phía. Nàng ghét cả khi gã không làm gì, thở thôi cũng đã thấy ghét. Gã đã sống tồi tàn thế nào.

"Cancer là con người với thể chất đặc biệt cùng cách làm việc khác thường."

Giọng nói lạ lẫm, nghe vẻ như đã già lụ khụ đến nơi. Nàng đảo mắt xung quanh, không phát hiện bất kì ai. Lại không thể tìm thấy sự hiện diện nào.

"Kẻ nào?" Nàng nhíu mày.

Vậy nhưng đáp lại nàng là tràng cười sảng khoái từ đối phương. Giây sau, nàng liền bị đưa lên cành cây bởi dây leo trong ánh nhìn ngơ ngác. Giờ thì, nàng đã nhận ra thanh âm này là ai.

"Có vẻ như nhóc con rất ghét Cancer nhỉ. Ta cũng đã từng như nhóc đấy."

Nàng thích thú, thầm nghĩ hóa ra có người cũng giống như mình, ghét tên Cancer tắc trách kia. Tuy nhiên, hai chữ đã từng trong câu nói của ông cổ thụ khiến nàng khựng lại, và chờ đợi.

Cancer là một gã điên (với nàng). Thế nhưng những linh hồn lâu năm tại nơi này bao gồm cả ông cổ thụ, cho rằng Cancer là gã loài người hết sức lập dị.

Gã có thể chất đặc biệt. Bằng sự đau khổ của cuộc đời ngắn ngủi tích tụ, gã đã trông thấy những bóng đen ở mọi nơi. Gã táo bạo đưa ra đề nghị kí kết hợp đồng. Với cách đó gã sống những mấy trăm năm, trường tồn cùng chốn này. Gã luôn bị những linh hồn trêu đùa nhưng gã không mảy may quan tâm đến. Gã chỉ ngủ và ngủ. Sau đấy, gã đã bị lên án vì hành vi tắc trách.

Hades không xử trí gã. Bởi vì gã đã cam đoan, chỉ cần là gã thì tất thảy mọi thứ tại nghĩa địa đều bình yên.

"Ta đã nghĩ Cancer chẳng qua là tên loài người ngạo mạn khi dám tuyên bố điều đó bằng lời lẽ chắc nịch. Tuy vậy, hắn ta đã thật sự chứng minh những gì bản thân nói đều là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro