𝟏𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa thấm ướt tấm áo, lộ từng đường cong trên cơ thể gã rất đỗi rõ nét. Lần đầu tiên gã trông thấy bóng đen, cũng là lần gã quyết định bán linh hồn của mình cho bọn chúng, rằng đến lúc nào đó linh hồn gã bị gặm nhấm triệt để.

Tay gã thấm máu, hòa quyện cùng với mưa, tí tách nơi mặt đất. Con ngươi gã đen kịt, dường như chỉ đọng lại mảng xám xịt. Bóng đen lờn vờn trước mặt gã, là đám khói đen xì có dáng vẻ như con người, và đi kèm với điệu cợt nhả.

Gã đã từng nghe qua câu chuyện về những bóng đen. Chúng sẽ xuất hiện khi đôi tay đã giết nhiều người. Khốn thay, gã xuống tay bao nhiêu lần để đánh đổi lần gặp gỡ này cơ kia chứ.

   "Có vẻ như ngươi đã tính toán đủ đường để đi đến kết cục này." Thanh âm trầm thấp của những bóng đen.

Gã cười trừ.

Năm hai mươi chín tuổi, Cancer gặp em. Gã là thương nhân ghé qua thủ đô, em là tiểu thư quý tộc. Dưới ánh trăng sáng soi, em bất thình lình đáp xuống vòng tay gã hệt như nàng tiên.

Gương mặt thanh thuần, đôi môi căng mọng, ánh nhìn lanh lợi pha chút tinh nghịch. Khoác lên mình bộ váy hồng, trông em ngọt ngào quá thể. Và rồi, vô tình để lại trong gã ấn tượng khó phai.

Tuy nhiên, em đã chết dưới tay gã.

Là đôi tay ấy đã tước đoạt mạng sống.

Chính gã đã tiễn em rời xa cõi đời.

Vậy nhưng thật khôi hài làm sao khi gã muốn gặp em lần nữa. Thế là gã đã trở thành tên sát nhân tồi tệ nhất của thủ đô. Gã giết bao nhiêu người, đến gã cũng chẳng còn rõ nữa. Đợi tới khi gã trông thấy bóng đen, gã nhận thức được bản thân đã cướp đi sự sống của hết thảy để có thể đánh đổi lần gặp gỡ.

   "Ta đã luôn quan sát ngươi. Thế thì, thỏa thuận của ngươi là gì đây?"

Gã ngước mắt nhìn, đôi con ngươi đen kịt và u ám, gã cất lên thanh âm trầm thấp mang vẻ man rợ: "Không phải cả ngươi cũng biết rõ câu trả lời à, rằng thỏa thuận còn là gì khi chính ta đang mong muốn gặp lại người con gái đó."

Đọng lại sau cơn mưa tràng cười trào phúng. Chưa bao giờ chúng thấy được câu chuyện khôi hài đến nhường này.

   "Ngươi giết nàng ta, nhưng ngươi lại muốn gặp nàng ta. Lý do nực cười gì?"

Hỡi ôi, chính gã cũng cảm thấy điều đó trông thật buồn cười làm sao!

Thế nhưng gã là kẻ rõ hơn ai hết. Lý do mà gã giết em không vì điều gì cả.

Chỉ vì sự ích kỷ và ghen tuông đồi bại của gã. Em yêu gã chân thành và tha thiết, nhưng gã xem em như búp bê giam trong phòng. Cho đến một ngày con búp bê ấy bị tên đàn ông khác lăm le tới, gã bắt đầu điên tiết. Gã không kiểm soát được mình nữa, và rồi gã đã kết liễu cuộc đời em đương độ xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro