56.chuẩn bị sẵn sàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dự sinh đã cận kề, việc sắp xếp căn phòng nhỏ cho Đậu Đậu cũng gần như hoàn tất. Vì không thể đoán trước sở thích của con trai, hai vị phụ huynh trẻ ưu tiên những trang trí đơn giản để sau này dễ dàng thay đổi theo ý muốn của bé con.

Việc có nên để con trai ngủ một mình từ sớm hay không cũng khiến chồng chồng Hanh Quốc bâng khuâng rất lâu, phương án cuối cùng được đưa ra đó là họ sẽ trang bị thêm nơi nghỉ ngơi cho người lớn trong phòng em bé, sau khi Đậu Đậu đã cứng cáp hơn mới tách ra ngủ riêng.

Với lí do đó, một chiếc giường dạng xếp tiện lợi đã được giao đến bên dưới chung cư. Với sự giúp đỡ của nhân viên bên phía cửa hàng, Kim Thái Hanh dễ dàng sắp xếp chỗ ngủ của mình và bé xã trong căn phòng nhỏ.

Chăn đệm cũng được Kim Thái Hanh mua mới, vừa lúc giao đến ngay buổi trưa hôm đó. Anh mang đi giặt giũ trước để đảm bảo sạch sẽ.

Thấy giờ cơm sắp đến nhưng chồng lớn vẫn còn loay hoay, Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa quan sát người đang hăng say sửa soạn phòng ốc cho con trai rồi âm thầm đi xuống nhà bếp. Công việc chuẩn bị bữa ăn đã bị người lớn hơn giành lấy suốt mấy tháng nay, bây giờ cậu phải nhân cơ hội nấu cho anh một bữa thật ngon mới được.

Lúc Kim Thái Hanh đã phơi xong đồ đạc ngoài ban công, anh trở vào nhà, nhìn thấy con số hiển thị trên đồng hồ mới tá hỏa chạy xuống bếp. Đập vào mắt anh là một bàn ăn tươm tất, còn người nhỏ hơn từ bên trong đi ra với bát đũa trên tay.

Vừa nhìn thấy anh, Điền Chính Quốc đã nở nụ cười - "Anh xong rồi ạ? Mau ăn cơm thôi."

Người lớn hơn nhanh chân bước đến, kéo ghế ra để cậu ngồi xuống.

"Sao em không gọi tôi? Nấu ăn phải đứng lâu như vậy, chân có mỏi không?"

Người nhỏ hơn nhận lấy bát cơm còn bốc khói, cậu khẽ lắc đầu.

"Em không sao, chuyện nhỏ thôi mà."

"Phải rồi." - Kim Thái Hanh vừa gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu vừa nói - "Lúc nãy bà ngoại của Đậu Đậu gọi điện thoại tới hỏi thăm, tôi có nói với mẹ việc đón bà đến đây để chăm sóc em. Dù sao người lớn tuổi vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn."

Điền Chính Quốc gật gù tán thành, cả cậu và anh đều còn khá lóng ngóng trong chuyện chăm trẻ, mặc dù đã bỏ rất nhiều thời gian học tập ở các chương trình dành cho 'bố bỉm sữa' rồi. Cho nên có một người lớn tuổi trong nhà vẫn yên tâm hơn.

"Khi nào thì mẹ đến ạ?"

"Tôi hẹn mẹ vào ngày mai, phòng của Đậu Đậu coi như xong rồi, trong chiều nay sẽ sắp xếp phòng cho mẹ."

Chưa đầy một tuần nữa là đến ngày được gặp con trai nhỏ rồi, Điền Chính Quốc cảm thấy có chút gì đó không thật. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, người mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ với tới, hiện tại đang cùng cậu xây đắp một gia đình.

"Anh ơi, quần áo của con vẫn chưa được xếp vào tủ phải không?"

"Ừm, sáng nay vừa mới phơi khô thôi."

Khi nghe xong, đôi mắt của người nhỏ hơn tràn đầy hứng khởi.

"Em muốn làm!"

Người lớn hơn phì cười, chỉ vào cái bát trước mặt cậu - "Em mau ăn xong đi, để thức ăn quá nguội sẽ bị lạnh bụng mất."

...

Vốn dĩ hôm nay mẹ Điền sẽ đến, nhưng giữa chừng lại xảy ra chút trục trặc. Từ sáng sớm, bà đã gọi trước cho Kim Thái Hanh để nói rõ.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Điền Chính Quốc bên cạnh cũng mơ màng tỉnh dậy. Cậu khó khăn trở người, mắt nhắm mắt mở hỏi chồng lớn.

"Khi nào chúng ta đi đón mẹ vậy anh?"

Thái Hanh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Chính Quốc.

"Hôm nay mẹ không đến được."

"Sao vậy ạ?" - người kia nghe xong cũng tỉnh táo đôi chút, chờ đợi một câu giải thích.

Bàn tay Kim Thái Hanh chậm rãi xoa lên thắt lưng của chồng nhỏ, từ tốn thuật lại câu chuyện cho cậu nghe.

"Mẹ có một người bạn, hôm nay bà ấy bận việc đột xuất nên nhờ mẹ trông giúp đứa cháu nhỏ. Tôi nói mẹ có thể mang đứa bé đến đây nhưng sợ phiền em nên mẹ không đồng ý."

Nghe được lí do, Điền Chính Quốc nhắm mắt dụi đầu vào hõm cổ người lớn hơn, miệng vô thức lẩm nhẩm.

"Em đã nói chỉ cần là mẹ thì không việc gì phiền cả... Nhưng mẹ lúc nào cũng sợ phiền."

"Là do mẹ thương em đấy."

"Em cũng thương mẹ mà.."

Kim Thái Hanh mỉm cười, ngón tay ấn nhẹ mi tâm đang nhíu lại của người nhỏ hơn.

"Được rồi, cả hai đều yêu thương người kia, chỉ là lối suy nghĩ khác nhau mà thôi."

Anh ôm cậu chặt hơn, tông giọng trầm ấm vang lên lần nữa - "Sau này chúng ta cũng sẽ như thế, mong muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho con mình, chúng ta sẽ lo rằng mình sẽ làm con phiền hà vì những việc nhỏ nhặt, giống như mẹ bây giờ vậy."

"Nhưng trên đời này không phải ai cũng trân trọng tình thương đó. Cho nên, Quốc Quốc phải cùng tôi dạy dỗ Đậu Đậu thật tốt, con trai chúng ta không cần quá xuất chúng, thằng bé chỉ cần là một người biết yêu thương gia đình giống như em thôi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt chân thành của người lớn hơn, xúc động dâng trào mạnh mẽ.

"Đậu Đậu có một người ba tốt, đương nhiên sẽ trở thành người tốt."

Hôn lên đuôi mắt ửng hồng của người nhỏ hơn, Kim Thái Hanh thì thầm.

"Đúng vậy, thật may mắn khi con trai tôi có người ba nhỏ là em."

"Con trai em cũng thật may mắn khi có ba lớn là anh."

Thái Hanh khẽ cười, ngón tay kẹp lấy bầu má tròn trĩnh của chồng nhỏ.

"Ai cho phép Điền Quốc Quốc bắt chước tôi? Phí bản quyền đâu?"

Vì tươi cười nên đôi mắt Chính Quốc hơi cong lên, cậu nghịch ngợm hùa theo chồng lớn pha trò.

"Tiêu rồi! Tôi không có tiền đóng phí, có thể cho tôi gọi trợ giúp không?"

"Được!"

Điền Chính Quốc nhích lại gần người kia một chút, hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh, từ đôi môi xinh xắn phát ra âm thanh nhỏ xíu.

"Ông xã..."

Kim Thái Hanh thoáng sửng sốt, sau đó lại giống như vừa được bật một cái công tắc bí ẩn, vồ lấy người nhỏ hơn hôn hít đến mức mặt mũi của cậu đều đỏ bừng.

.....

bây giờ tui cũng không biết tui sẽ kéo cái nội dung nó dài tới đâu nữa, vì sợ lan man nên tui cố gắng sắp xếp trong tầm 70c trở xuống thôi (thật ra bây giờ nó cũng sắp lan man rồi 🥲 mà rút ngắn lại thì mất nhiều chi tiết nên đành vậy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro