57.đậu nảy mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưng em sắp gãy làm đôi rồi.."

Điền Chính Quốc than thở, trong khi chồng lớn của cậu bất giác nhìn vào chai dầu nóng trên tủ đầu giường.

Từ lúc dùng bữa tối xong cậu đã than đau lưng rồi, dầu nóng cũng đã xoa mấy lần, chẳng biết dùng nhiều quá có ảnh hưởng gì hay không nữa. Kim Thái Hanh quyết định gạt nó qua một bên, anh mở cửa phòng ra nhà bếp tìm đồ.

"Quốc Quốc chờ một lát nhé."

Mang túi chườm đã được làm ấm vào phòng, anh bọc một tấm khăn mỏng bên ngoài để giảm bớt hơi nóng, sau đó cẩn thận để nó ra sau lưng Chính Quốc.

Cảm giác ấm áp giúp làm dịu cơn đau khá hiệu quả. Trước khi túi chườm nguội đi, Thái Hanh tranh thủ xoa bóp nhẹ nhàng vùng eo của chồng nhỏ, chỉ mong có thể làm cậu dễ chịu hơn một chút.

"Có đỡ hơn không?" - anh nhỏ giọng hỏi, trong khi hai bàn tay vẫn nhịp nhàng nắn bóp làn da mịn màng.

Người nhỏ hơn có vẻ rất hưởng thụ, cơ thể thả lỏng hơn, hai mắt nhắm lại, miệng khe khẽ ngâm vài tiếng vụn vặt. Nhìn biểu hiện của cậu, Kim Thái Hanh không cần nghe câu trả lời cũng biết.

Đây không phải lần đầu Điền Chính Quốc bị đau lưng. Những tháng cuối thai kỳ, em bé đã có sức nặng nhất định, cột sống vì gồng gánh trọng lượng không nhẹ nên thường xuyên biểu tình. Nhưng mấy lần đau trước cũng không quá khó xử lý, mát xa nhẹ hoặc thoa dầu nóng là thuyên giảm, chỉ có hôm nay là đột nhiên đau dai dẳng như vậy.

Nhận thấy túi chườm đã nguội, Chính Quốc lấy ra định đưa cho chồng lớn, quay qua liền gặp gương mặt đăm chiêu của anh.

"Anh nghĩ gì đó? Lại bâng khuâng chuyện đặt tên cho Đậu Đậu hả?"

Kim Thái Hanh nghe tiếng cậu nói thì bừng tỉnh, anh lắc đầu.

"Không phải, tôi cảm thấy lần đau lưng này của em hơi bất thường."

"Bất thường?" - Chính Quốc khó hiểu - "Có gì bất thường đâu? Em đã hết đau rồi nè."

Thấy người lớn hơn vẫn còn để tâm quá nhiều vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, Chính Quốc chạm ngón tay vào điểm nhăn lại giữa hai chân mày của anh, đẩy nhẹ lên để gương mặt cau có kia biến mất.

"Người mang thai là em đây còn chưa suy nghĩ nhiều như anh đâu. Bây giờ anh nên lo làm sao để đặt tên khai sinh thật đẹp cho con trai kia kìa!"

Kim Thái Hanh thở dài, cầm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, anh khẽ hôn lên đầu ngón tay thon nhỏ.

"Tên hả... Hết ba mẹ rồi đến em, toàn là hối thúc mà không nghĩ phụ tôi gì cả."

"Ba mẹ với em giao hết cho anh đó, tin tưởng anh như vậy còn gì."

Lại là một tiếng thở dài, người lớn hơn im lặng một lát, tựa như đang nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Kim... Phú Tam Đại."

"Hả?" - Điền Chính Quốc có chút ngơ ngác trước cái tên lạ lẫm vừa rồi.

Bốn từ kì quặc kia làm cậu ngẫm nghĩ rất lâu, đến lúc bị chồng lớn kéo xuống đắp chăn tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng Chính Quốc mới nhớ ra.

Kim Thái Hanh hay được gọi là "phú nhị đại", cho nên con trai anh ấy là "phú tam đại".

Điều đó đương nhiên là hợp lý, nhưng mà nó cứ kì cục thế nào ấy. Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cái tên này không thuận tai.

"Anh ơi..."

Kim Thái Hanh mắt nhắm mắt mở đáp một tiếng - "Hửm?"

Điền Chính Quốc hơi ngượng ngùng, dù gì cũng là tên mà anh nghĩ ra, bây giờ cậu bác bỏ chỉ sợ anh sẽ không vui. Nhưng mà... Nếu lỡ sau này Đậu Đậu lớn lên đòi đổi tên thì chồng lớn của cậu sẽ sốc lắm.

"Hay là.. Ừm... Anh nghĩ một cái tên khác đi."

Kim Thái Hanh im hơi lặng tiếng một lúc, sau đó bật cười đến nổi run cả người.

"Haha.. Bé ngây thơ, em nghĩ tôi lấy cái tên đó đặt cho con chúng ta thật hả?"

"Không phải ạ..?"

"Đương nhiên là không rồi."

Thái Hanh thích thú thơm mạnh vào môi chồng nhỏ mấy cái, sau đó vừa xoa lưng vừa giải thích lại cho cậu hiểu.

"Tôi sẽ nghĩ cho con trai một cái tên thật hay mà. Lúc nãy đùa em một chút thôi."

Thì ra chỉ là đùa.

Điền Chính Quốc trộm thở phào, bàn tay di chuyển xuống dưới, khẽ vỗ về cái bụng nhô cao của mình.

Sau này Đậu Đậu không cần làm thủ tục đổi tên lằng nhằng rồi. May quá.

...

Kim Thái Hanh đứng trước nhà vệ sinh trong phòng, lưng dựa vào bức tường ngay bên cạnh cánh cửa. Anh ngáp một hơi dài, rõ ràng là còn ngái ngủ, hai mắt chớp liên tục để chống cự với cảm giác muốn nhắm lại ngay lập tức.

Việc này chẳng còn xa lạ gì ở những tháng cuối thai kỳ của Điền Chính Quốc. Vì em bé đã lớn, dạ con chèn ép bàng quang làm cậu thường xuyên phải ra vào nhà vệ sinh, có đêm còn bị ngắt quãng giấc ngủ đến bốn, năm lần.

Và đương nhiên, vì để chồng nhỏ an toàn đồng thời bản thân cũng an tâm, Thái Hanh luôn thức dậy đi theo cậu rồi đứng trước cửa canh chừng.

Như mọi khi thì lúc Kim Thái Hanh còn mơ màng, Điền Chính Quốc đã xong việc rồi hai người cùng trở về giường. Nhưng hôm nay tới khi anh gần như tỉnh táo rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Thái Hanh nóng lòng gõ tay vài lần lên cánh cửa, cuối cùng chỉ có âm thanh từ khớp xương chạm vào mặt gỗ vọng lại, còn người bên trong chẳng có động tĩnh gì.

"Quốc Quốc! Em không sao chứ?"

"Em..a...."

Rõ ràng bên trong có tiếng đáp lại, nhưng câu chữ không rõ ràng nên người nghe chẳng hiểu nội dung câu nói kia là gì. Kim Thái Hanh sốt sắng như đứng trên đống lửa, không chờ thêm nữa, anh trực tiếp vặn tay nắm mở cửa ra.

Tấm gỗ cao lớn từ từ di chuyển, dù đang gấp gáp nhưng anh vẫn không muốn vì một chút nóng vội mà sơ ý khiến chồng nhỏ bị va trúng. Khi không gian bên trong nhà tắm dần xuất hiện, anh cũng thấp thoáng thấy được bàn tay nhỏ đang vịn vào bồn rửa mặt, tay co chặt đến mức hiện cả đường gân xanh.

Mà người bên trong kia vừa thấy anh đi vào, không nói không rằng đã òa lên nức nở.

"Hức.. Em sợ..."

Kim Thái Hanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy cậu khóc anh cũng hoảng theo. Vội vàng tiến lại, tay đỡ lấy eo người nhỏ hơn để cậu tựa vào người mình.

Hai bên thái dương của Chính Quốc đã đầy mồ hôi lạnh, chân cậu run đến mức phải bám chặt vào người lớn hơn để giữ thăng bằng. Lòng bàn chân cảm nhận được sự ẩm ướt dưới sàn nhà tắm, trong lòng càng hoảng loạn hơn.

"Ah... Sao..sao lại sớm...như vậy..."

"Không sao... Không có việc gì đâu.." - Thái Hanh cố gắng trấn an người nhỏ hơn, phần nào đó như trấn an chính bản thân cũng đang bối rối.

Anh choàng tay cậu qua vai mình, cẩn thận đỡ chồng nhỏ ra bên ngoài. Nếu anh nhớ không nhầm, đường đi từ nhà đến bệnh viện mà hai người đặt dịch vụ cũng mất khoảng mười lăm phút... Nhưng bây giờ, Chính Quốc đã vỡ ối rồi.

Kim Thái Hanh xem đồng hồ, bây giờ là hơn ba giờ sáng, chắc là đường sá không mấy đông đúc. Nếu lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường thì rút ngắn được kha khá thời gian.

"Quốc Quốc! Em cố nhịn một chút, tôi đỡ em xuống dưới."

Người nhỏ hơn mím môi, vịn vào cánh tay chồng lớn lấy đà đứng dậy. Sau khi thấy cậu đã đứng vững, anh vòng một tay ngang hông cậu, chuẩn bị dìu người đi thì bất chợt cậu khựng lại.

"Anh ơi... Anh cho em..thay quần áo đã... Thế này ra đường xấu hổ lắm..."

"Trước sau gì em cũng mặc đồ của bệnh viện mà."

"Phải ha... A!"

Tự dưng người bên cạnh kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống, Kim Thái Hanh đang cố gắng lí trí cũng hóa ra luống cuống tay chân. Anh dùng lực tay nâng eo cậu lên, gấp gáp hỏi.

"Em làm sao? Đậu Đậu đến đâu rồi?"

Điền Chính Quốc ngây ngốc lắc đầu, vì cảm giác không mấy dễ chịu mà mắt lại ngấn nước.

"Em không biết... Hức..bụng gò.. Đau quá..."

Người lớn hơn xót xa hôn lên gò má đầy nước mắt của bạn đời, cẩn thận dìu dắt  từng bước chân cho cậu, miệng luôn nói lời trấn an.

"Được được... Bạn nhỏ ngoan ráng chịu một chút, chúng ta đi bệnh viện.. Đi bệnh viện nhanh thôi!"

...

Lúc đến được bệnh viện, đầu óc Điền Chính Quốc đã mơ mơ màng màng. Những âm thanh tấp nập ồn ào xung quanh không khiến cậu tỉnh táo mà ngược lại còn mang tâm trí đi xa hơn.

Cậu mơ một giấc mơ, thấy bản thân mình giữa đại dương mênh mông vô định, từng con sóng dữ tợn không ngừng đánh vào thân thể, sức mạnh khủng khiếp tựa như xé nát cả da thịt.

Cậu cứ trôi nổi giữa dòng nước xám xịt và lạnh lẽo, sóng lớn không ngừng vỗ, tiếng ồn ào không biết phát ra từ đâu khiến cậu đánh mất tri giác. Chỉ thấy cơ thể ngày càng đau, như ai tàn nhẫn lôi hết cả ruột gan ra bên ngoài, dù không vùng vẫy trong dòng nước nhưng sức lực lại dần dần cạn kiệt.

"Được rồi.. Tốt lắm! Cố gắng thêm chút nữa!"

Không biết là ai đang nói, không biết bản thân phải cố gắng làm gì. Cậu nhắm mắt lại, muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn này.

"Quốc Quốc.. Chính Quốc! Em đừng bỏ cuộc... Chúng ta sắp nhìn thấy Đậu Đậu rồi!"

Đậu Đậu... Cậu mở mắt ra, nhìn thấy một bờ biển xinh đẹp ngay phía trước. Cậu mặc kệ cảm giác đau đớn như tra tấn, cậu vùng vẫy chống lại những con sóng hung hăng, cậu bơi về phía bờ cát trắng lấp lánh ấy.

"Oa.. Oa.."

Cậu nghe thấy, nghe thấy một âm thanh trong trẻo, tựa như thiên thần vậy. Một thiên thần be bé, vung đôi cánh trắng mỹ miều bay xuống theo tia nắng vàng rực rỡ.

"Ba lớn muốn cắt dây rốn không này?"

"Bác sĩ xem ba lớn run quá kìa."

"Thôi thì... Bác sĩ cứ cắt đi vậy.."

"Xong nhé. Cho em bé kề da với ba nhỏ đi."

Thiên thần nhỏ sà vào lòng cậu, làn da mềm mại như tấm lụa mỏng manh áp sát vào ngực cậu. Bàn tay cậu khẽ khàng đặt lên lưng thiên thần nhỏ, lập tức đôi cánh trắng tan biến, hóa thành những hạt bụi lấp lánh bay xung quanh.

"Cảm ơn Quốc Quốc.. Cảm ơn em!"

Điền Chính Quốc lần nữa mơ màng, ánh đèn trắng chói chang ngay trên đầu làm mắt cậu miễn cưỡng khép lại. Cậu cảm nhận bàn tay mình được nâng lên, lòng bàn tay áp vào gương mặt ai đó.

Đầu ngón tay truyền về cảm giác hơi ẩm ướt, tựa như chạm vào vệt nước dài đọng lại trên làn da. Sau đó, một viên ngọc nho nhỏ lăn qua lòng bàn tay cậu, ngọc này chẳng hề lạnh lẽo, mà rất ấm áp, ấm áp như giọng nói vẫn luôn vang lên đều đều bên tai.

"Anh yêu em, Quốc Quốc, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro