55.trò chuyện với người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói lúc tình cờ gặp nhau ở siêu thị, Hà Chí Thành hẹn Điền Chính Quốc cùng ăn một bữa cơm tâm sự, đương nhiên cả hai đều mang người nhà của mình theo.

Vì mang theo con nhỏ, thầy Hà chọn một nhà hàng có kết hợp nơi vui chơi cho trẻ em, bốn người lớn cùng nhau trò chuyện trong khi cậu bé vừa lên năm thoải mái nô đùa, chắc chắn là vẹn cả đôi đường.

Khi bữa ăn kết thúc, cả Kim Thái Hanh và vợ Hà Chí Thành đều nhận ra hai thầy trò kia muốn được tâm sự riêng, nên họ chủ động rời đi trước.

"Em đi xem Đình Đình đây." - ngay khi cô Hà vừa nói xong, Kim Thái Hanh cũng lên tiếng - "Lúc nãy tôi thấy trước nhà hàng có tủ bánh ngọt, Quốc Quốc ở đây đợi nhé."

Sau khi thấy vợ mình đã ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài khu vui chơi, tầm mắt Hà Chí Thành mới trở lại người đang ngồi đối diện.

Dù đã dạy học nhiều năm, kèm cặp cho rất nhiều người, nhưng Điền Chính Quốc vẫn là cậu học trò khiến y ấn tượng sâu sắc nhất. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép và vô cùng giỏi giang. Từ lúc y bắt đầu tới dạy kèm cho đến buổi học cuối cùng trước thềm thi đại học, phong độ trong học tập của Chính Quốc chưa từng có khái niệm giảm đi. Khác với những người học trước, việc dạy kèm của y với Chính Quốc chỉ như thêu hoa trên gấm, điểm thêm sự xuất sắc cho một tài năng đã tỏa sáng từ lâu.

Khi chuẩn bị thi, Hà Chí Thành có hỏi Điền Chính Quốc rằng : "Vì sao em giỏi như thế mà ba mẹ còn đi thuê gia sư?". Và câu trả lời y nhận được là đứa nhỏ kia tự mình đề nghị việc được dạy kèm vì lo lắng không thể đạt kết quả cao trong kì thi quan trọng. Lúc đó y không thể không cảm thán, lòng tham của những kẻ có năng lực quả thật lớn đến không ngờ.

Cứ nghĩ cậu học trò này sẽ tỏa sáng thật sự khi bước vào một ngôi trường danh giá như Nam Thành. Nhưng y không ngờ trong thời gian còn là sinh viên, cậu bé giỏi giang ấy đã nhận lấy thiên chức rồi.

Ngoài ra việc đó ra, lý do khiến thầy Hà bất ngờ là Điền Chính Quốc có người yêu sớm. Trong trí nhớ của y, đứa trẻ này tuy giỏi nhưng tính cách khá thụ động, hơi nhút nhát và ngại giao tiếp. Y còn sợ một môi trường rộng lớn như đại học Nam Thành sẽ gây nhiều khó khăn vì bản tính khép kín và ít khi chủ động làm quen với người lạ của cậu.

"Chính Quốc."

Vừa nghe thầy gọi, Điền Chính Quốc lập tức đáp một tiếng - "Vâng."

"À... Thầy chỉ thắc mắc vì sao em chọn có con sớm thôi. Theo thầy thấy, đa số các bạn trẻ bây giờ thường ngại việc sinh nở."

Chính Quốc nhất thời không biết nói thế nào. Gọi đứa nhỏ này là một sự cố? Như thế thì nặng nề quá. Nhưng đúng thật là bé con xuất hiện khi cậu chẳng hề chuẩn bị tâm lý gì cả. Nếu nói về tính toán thời điểm lập gia đình hay sinh con, thì trước đây cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc đó nữa là.

"Là bất ngờ ạ."

Nghe được đáp án của câu hỏi, Hà Chí Thành không khỏi bật cười.

"Bọn trẻ bây giờ thoải mái thật." - ngẫm lại lời mình vừa nói, thầy Hà lo lắng học trò sẽ nhầm rằng mình phê phán lối sống của người trẻ, y vội vàng giải thích - "Ý thầy không phải chê trách gì cả, chỉ cảm thấy nó rất mới mẻ thôi, khác xa những khuôn khổ gò bó lúc trước."

Điền Chính Quốc vốn đang rất ngại, không biết tiếp lời của thầy ra sao. Hà Chí Thành cũng chẳng muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, y nói tiếp.

"Có con sớm cũng tốt. Đừng như thầy đây, sắp đến tuổi trung niên rồi mà con cái vẫn còn bé quá."

"Thầy vẫn còn trẻ mà."

Hà Chí Thành biết cậu muốn an ủi mình, y tỏ vẻ ủ rũ - "Trẻ trung gì chứ, thầy đã hơn bốn mươi rồi. Đợi đến khi con gái lớn lên rồi đi lấy chồng, lúc đó tóc đã bạc trắng hết mất."

Chính Quốc bị lời than thở của thầy mình làm cho buồn cười, cậu giả vờ cảm thán - "Thầy lo xa thật, đúng là dấu hiệu của người lớn tuổi rồi!"

"Nhóc con, bây giờ còn biết đùa với thầy nữa à?"

Có lẽ cậu trò nhỏ chỉ khép người lại bên gia đình năm đó đã dạn dĩ hơn rồi. Đồng nghĩa với việc cậu đã tìm được một nơi an toàn khác ngoài tổ ấm từ thời thơ bé, một chỗ dựa vững vàng cho phần đời còn lại của mình.

...

Kim Thái Hanh bước về phía khu vui chơi cho trẻ nhỏ, trên tay là chiếc hộp giấy chứa vài chiếc bánh ngọt. Cô Hà cảm nhận được có người đang đến, theo phản xạ ngước lên nhìn.

"Cậu Kim đấy à?"

Anh đứng lại cạnh người người phụ nữ có vai vế lớn hơn mình, nhẹ gật đầu.

"Cô cứ gọi tên em là được rồi."

"Thái Hanh à?" - cô Hà mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi  - "Đúng là một cái tên hay."

"Cảm ơn cô."

Câu nói đầy khách sáo kia khiến người phụ nữ chẳng biết đường đối đáp, cô phì cười, chàng trai này đúng là con người lạnh lùng máy móc mà.

Hai người duy trì im lặng một lúc, rốt cuộc 'chàng trai máy móc' là người lên tiếng trước.

"Em muốn hỏi cô một việc... Sinh em bé có đau không?"

Cô Hà lần nữa cạn lời, chuyện đơn giản vậy mà cũng hỏi được.

"Đáp án là gì cậu cũng biết rồi mà." - cô bất giác xoa bụng mình, ngẫm nghĩ lý do của câu hỏi dư thừa khi nãy.

"Cậu lo lắng cho Chính Quốc đúng không? Đúng là đau thật, nhưng khi được ôm đứa trẻ trong lòng rồi thì chỉ thấy hạnh phúc thôi."

Thấy chàng trai kia vẫn giữ vẻ mặt không mấy thoải mái, cô Hà tiếp tục giải thích.

"Người ta gọi việc làm cha mẹ là thiên chức, vì cao quý như thế nên bắt buộc phải đánh đổi, nhưng họ vẫn chấp nhận đau đớn để được nhìn ngắm đứa con của mình."

"Đặc biệt là đứa trẻ thuộc về mình và người mình yêu, đau đớn cách mấy cũng xứng đáng."

Cô Hà đứng dậy, vẫy tay với con trai trong khu trò chơi, nhưng vẫn duy trì cuộc trò chuyện với người bên cạnh.

"Lần đầu tôi gặp Chính Quốc là ngày tôi cùng chồng đến chúc mừng em ấy tốt nghiệp trung học. Chồng tôi rất mến cậu bé đó, xem như con cháu trong nhà vậy."

"Từ khi chồng tôi tình cờ gặp lại Chính Quốc, vợ chồng tôi thường xuyên trò chuyện cùng em ấy... Chà, bạn nhỏ kia rất tôn sùng cậu đấy, nói mười câu thì hết mười câu đều khen cậu rồi."

Nhớ lại đôi mắt sáng long lanh khi nhắc đến người yêu của Chính Quốc khiến cô phải thầm cảm thán là quá mức đáng yêu.

Lúc nãy cùng nhau dùng bữa, rõ ràng cử chỉ của cậu bên cạnh chàng trai này rất bẽn lẽn và có phần ngượng nghịu. Nhưng so với bộ dạng của cậu khi kể về anh thì lại khác một trời một vực, vì Chính Quốc lúc đó rất tự nhiên và ẩn chứa chút gì đó gọi là hãnh diện khi được yêu thương bởi một người đàn ông quá tốt.

"Chính Quốc may mắn gặp được người tốt như cậu, thân là trưởng bối, chúng tôi cũng rất vui mừng. Sau này hãy chăm sóc tốt cho em ấy nhé!"

Kim Thái Hanh nghe xong những lời tâm tình đó, từ sâu trong lòng tràn ra một chút ấm áp lạ thường. Anh nhìn cậu bé đang đứng cạnh hàng rào của khu trò chơi, sau đó lấy trong hộp giấy trên tay ra một chiếc bánh nhỏ có màu sắc bắt mắt.

"Cho em này."

"Đình Đình mau cảm ơn anh đi!"

Nghe lời mẹ thúc giục, cậu bé ngoan ngoãn cúi người xuống, âm giọng non nớt đặc biệt đáng yêu.

"Cảm ơn anh ạ!"

...

Đến lúc tạm biệt nhau dưới hầm xe, Hà Chí Thành tươi cười vỗ vai Kim Thái Hanh, y lên tiếng dặn dò.

"Chăm sóc cho trò cưng của tôi thật tốt đấy nhé!"

Kim Thái Hanh mỉm cười đáp lại - "Đã rõ!"

Hà Chí Thành lại nhìn sang Điền Chính Quốc.

"Tiếc quá, định là khi hai đứa trẻ ra đời sẽ cho chúng làm thanh mai trúc mã. Nhưng tuần sau thầy phải chuyển công tác đến Tây Lưu rồi."

Tây Lưu là một thành phố vùng cao, cách vùng trung tâm ít nhất cũng một ngày đi xe. Chính Quốc nhìn thầy Hà, cậu hít một hơi sâu, trong mắt ẩn chứa vô vàn luyến tiếc.

"Em chúc thầy đi đường thuận lợi."

Hà Chí Thành cố nén xúc động, dịu dàng xoa đầu học trò nhỏ.

"Đầy tháng nhớ nhắn thầy một tiếng, thầy không nợ tiền mừng của nhóc con đâu."

.....

gia đình thầy Hà sở hữu hẳn một chap riêng không chỉ làm rõ vài chi tiết của hai nhân vật chính mà còn có một vai trò khác sau này nữa o((*^ڡ^*))o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro