50.trăng mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc được người lớn hơn nhẹ nhàng ôm lấy, ra khỏi bồn tắm đầy nước. Cậu lười biếng nhắm mắt, dụi vào hõm cổ của anh, thoải mái hừ một tiếng.

Đặt chồng nhỏ lên giường, Kim Thái Hanh lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn mặc vào cho cậu.

"Còn khó chịu không?"

Chính Quốc lắc đầu, cánh tay trắng hồng vươn lên, cầm lấy cổ tay của chồng lớn, nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống cùng mình.

"Em thật sự không có vấn đề gì hết! Anh đừng cẩn thận quá em thấy hơi mất tự nhiên.."

Thái Hanh thở dài, khuôn mặt thoáng nét ủ rũ, anh cúi đầu xuống, gửi những cái chạm môi đầy nâng niu đến từng ngón tay đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay mình.

"Xin lỗi.. Là do tôi không kìm chế được bản thân mình..."

Dùng gần nửa hộp 'áo mưa' trong một ngày, đúng là quá đáng thật mà.. Nhớ đến dáng vẻ mệt rã rời của chồng nhỏ lúc nãy, lương tâm Kim Thái Hanh càng bị giày xéo mãnh liệt hơn.

Điền Chính Quốc hơi ngại ngùng, bất giác tránh đi ánh mắt của anh.

Cũng do hôm đó cậu chủ động đề nghị, làm anh phát giác ra chuyện đó không nguy hiểm đến mức phải tuyệt đối ngăn ngừa như vậy. Thành ra... Dạo này tần suất giao lưu tăng lên không ít.

Hai người đặc biệt thích hôn, nên rảnh rỗi là quấn lấy nhau chụt một chích. Tuy nhiên Thái Hanh vẫn rất cẩn thận, lần nào cũng dùng hết dịu dàng nâng niu để ân ái cùng cậu, chưa từng khiến cậu phải khổ sở hay thiệt thòi trong lúc triền miên quấn quýt.

Chỉ là hôm nay, cậu lỡ miệng rủ anh đi ăn hải sản... Cho nên, chồng lớn nhà cậu có hơi mất khống chế một chút.

"Quốc Quốc.. Em nói xem tôi với Đậu Đậu đã chào hỏi nhau nhiều như vậy, sau này ra đời gặp tôi, con không bất ngờ nữa thì sao đây?"

Điền Chính Quốc nghe xong, không biết nên trả lời câu hỏi kia như thế nào, đành tặng cho anh một ánh mắt thương xót.

Ông xã cậu bệnh nặng như vậy, mà bấy lâu nay cậu không hề hay biết.

Có lỗi quá.

...

Ăn cơm lấy sức xong, chồng chồng Hanh Quốc như thường lệ có một buổi giải trí cùng chiếc TV ngoài phòng khách. Trên màn hình đang phát một chương trình vô cùng phù hợp với những ai có nhu cầu thư giãn, vừa xem vừa thưởng thức một ly trà nóng thì không còn gì bằng.

Kim Thái Hanh đều đặn xoa bụng chồng nhỏ, mắt vẫn dán vào màn hình, nhìn khung cảnh thiên nhiên trù phú trong thiết bị truyền hình, bỗng chốc anh nhớ đến một chuyện.

"Quốc Quốc, hôm qua mẹ gọi cho tôi, ngoài hỏi thăm em ra bà ấy còn đề nghị chúng ta nên đi du lịch."

"Đi du lịch ạ?"

Dịu dàng nhìn vào đôi mắt lấp lánh đang hướng về mình, Kim Thái Hanh nhẹ gật đầu.

"Phải, ba nói ông ấy có quen biết với Giám đốc của một công ty lữ hành, chỉ cần chúng ta chọn địa điểm thôi."

Nói xong, anh lấy chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh, truy cập vào địa chỉ mạng của công ty đó, qua vào thao tác đã có thể xem được danh sách địa điểm du lịch được công ty cung cấp dịch vụ.

Điền Chính Quốc ngắm nghía danh sách kia một hồi, cuối cùng nhìn được hai địa điểm ưng ý.

"Anh thấy núi Thiên Chương thế nào?"

Kim Thái Hanh nhìn vào địa điểm chồng nhỏ vừa nhắc tới, ngẫm nghĩ một chút.

"Bây giờ vừa vào xuân chưa lâu, ở trên núi chắc còn lạnh lắm."

Người nhỏ hơn có chút tiếc nuối, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn tán thành.

"Nếu anh không thích lạnh, vậy thì chúng ta có thể đi chỗ này..."

"Không phải." - Kim Thái Hanh ngắt lời cậu, để giải thích về lý do mình từ chối đến nơi có không khí giá lạnh kia - "Tôi xót em thôi."

Chỉ bốn chữ đơn giản lại dễ dàng châm lên ngọn lửa ngượng ngùng, hơi nóng hun cho gương mặt thanh tú của Điền Chính Quốc ửng đỏ lên. Cậu lãng tránh ánh nhìn quá đỗi tình tứ kia, ngập ngừng chỉ vào một địa điểm khác.

"Vậy.. Vậy thảo nguyên này thì thế nào?"

Kim Thái Hanh nhìn theo ngón tay cậu, đặt lên màn hình điện thoại đang chứa hình ảnh một thảm cỏ xanh mướt. Tên gọi thảo nguyên nghe bao la vậy thôi, thật ra nơi đó chỉ là một đồng cỏ giữa thung lũng, không quá rộng lớn nhưng được cái là rất đẹp mắt.

Mùa xuân mà đi đến thảo nguyên, ngắm hoa tươi cỏ xanh, cũng rất thích hợp đó chứ.

Thấy người lớn không lên tiếng, Điền Chính Quốc to gan cho rằng anh đã ngầm chấp thuận, nhanh chóng ấn vào xem thông tin của địa điểm trên.

Thảo nguyên này tên Lãm Thúy, ở tỉnh Đồ Nam, cách thành phố hai người đang sống không xa lắm, trên thảo nguyên có một 'khu dân cư' nhỏ, thật ra là những ngôi nhà xây lên cho khách du lịch thuê để tá túc. Đồng cỏ thì không có gì đặc biệt, những ai đến đây âu cũng là tìm cho mình một vùng trời thanh bình để thư giãn mà thôi.

Yên tĩnh quá thì không giống như một chuyến đi để vui chơi trải nghiệm cho lắm, nhưng Chính Quốc không thích náo nhiệt, Thái Hanh cũng không an tâm khi đưa cậu đến mấy địa điểm đông đúc. Lựa chọn đi thảo nguyên xem ra cũng không quá tệ.

Nhưng người lớn hơn vẫn phải cảnh báo trước một câu cho chồng nhỏ của mình, nếu đi du lịch mà buồn chán quá thì coi như công cốc rồi.

"Ở đó không có gì chơi đâu, em thật sự muốn đi à?"

Điền Chính Quốc không hề do dự, rất hồn nhiên đáp lại.

"Có anh là em vui rồi."

Kim Thái Hanh khựng lại, những tưởng trái tim trong lồng ngực của mình vừa hẫng đi vài nhịp.

Bạn nhỏ này thật biết cách khiến người ta rung động mà.

....

🆘
tôi đang bị tón hãm hại, trí não của tôi đang bị tón giam giữ trái phép!!!
🆘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro