51.hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc Quốc, thả lỏng."

Kim Thái Hanh xoa nhẹ cổ chân nhỏ nhắn đang gác lên vai mình. Tiết trời mùa xuân không quá nóng bức, mà lạ thay, hai người nào đó trên chiếc giường êm ái lại đầm đìa mồ hôi.

Hiện tại chẳng còn là lần đầu, dù vậy cảm giác lâng lâng vẫn vẹn nguyên như cũ. Tốc độ của người lớn hơn không quá nhanh, nhưng để theo kịp anh là một việc khó đối với Điền Chính Quốc, chủ yếu là do thân thể cậu bây giờ không còn dẻo dai và linh hoạt như lúc trước nữa.

"Ưm.. chân của em...mỏi quá.."

Vừa nghe người nhỏ hơn tỉ tê, Kim Thái Hanh lập tức ngưng lại động tác hoan ái. Hành động nhẹ nhàng, tỉ mỉ sửa lại tư thế của hai người, đảm bảo đối phương được thoải mái nhất.

Vì tiến vào từ phía sau, anh không thể quan sát rõ nét mặt của Chính Quốc, chỉ có thể nhỏ nhẹ hỏi han.

"Sao rồi? Em không khó chịu ở đâu chứ?"

"Dạ... Không có..."

Bàn tay âm ấm nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng đã nhô cao, Đậu Đậu bên trong dường như đang tỉnh táo, tung chân ra tín hiệu cho ba lớn biết. Ba nhỏ cũng cảm nhận được cử động của bé con, cậu ngượng ngùng đỏ mặt.

Giống như... Làm chuyện thầm kín bị phát hiện vậy.

Thấy gò má của chồng nhỏ đã đỏ lại càng đỏ hơn, Kim Thái Hanh không kìm lòng được hôn một cái.

Không ít lần thai máy lúc hai người đang hành sự, nhưng lần nào bạn nhỏ này cũng đỏ mặt như thế, đúng là đáng yêu mà.

...

Điền Chính Quốc lười biếng ngả người trên sofa, mắt nhìn ra cửa sổ, sau lưng cậu là chồng lớn đang đi ra cùng ly sữa ấm trên tay.

"Lại mưa rồi..." - thản nhiên tựa đầu lên vai người vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu ủ rũ than thở.

Từ lúc hai người đến Lãm Thúy tới giờ đã gần một tuần, xung quanh có gì hấp dẫn đều ghé qua cả rồi. Rau củ mang về từ nông trại gần đó vẫn còn trong tủ lạnh, mấy món đồ lưu niệm từ hội chợ bây giờ đã không còn cảm giác mới mẻ nữa. Hiện tại chỉ có duy nhất một nơi mà Chính Quốc và chồng lớn của cậu chưa đặt chân đến thôi, đó là ngọn đồi bên cạnh thung lũng, nơi thích hợp để nhìn ngắm những chuyển động của mặt trời.

Lúc biết được thông tin hay ho đó, Chính Quốc rất phấn khích và lôi kéo chồng lớn đi ngắm bình minh, nhưng chuyện đó là bất khả thi bởi vì hai người đều thức dậy lúc mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Phương án còn lại là ngắm hoàng hôn, nhưng ngặt nỗi mấy ngày gần đây có mưa lất phất, Kim Thái Hanh sợ đường mòn trên núi trơn trượt nên không cho cậu đi. Nhưng đến hôm nay gần như là ngày cuối cùng hai người ở đây rồi, không ngắm được hoàng hôn thì tiếc lắm.

Xoa nhẹ bả vai của người nhỏ hơn, Kim Thái Hanh hôn lên tóc cậu, ân cần vỗ về.

"Chiều nay chúng ta đi nhé? Quốc Quốc không được buồn bã như thế đâu, Đậu Đậu sẽ không thoải mái đó."

"Nhưng mà... Trời mưa sẽ khó đi lắm."

"Muốn thì tìm cách thôi." - Kim Thái Hanh kéo chồng nhỏ vào lòng, cẩn thận vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy - "Biết sao đây.. Tôi không nỡ nhìn bé xã của mình buồn bã chút nào hết."

...

Chồng chồng Hanh Quốc khởi hành lúc bốn giờ chiều. May mắn là hôm nay mưa tạnh sớm, có chút nắng chiều nên đường lên đồi không đến nỗi lầy lội, địa hình cũng không quá dốc, nếu cẩn thận vẫn có thể đi được mà không lo gặp sự cố ngoài ý muốn.

Tuy đường đi khá thuận lợi, nhưng để an toàn tuyệt đối thì Kim Thái Hanh chưa rời khỏi chồng nhỏ dù là nửa bước, có lúc anh muốn bế cậu lên luôn cho nhanh nhưng bị người nhỏ hơn cản lại.

"Mẹ nói với em là vận động nhiều chút sẽ dễ sinh hơn."

"Cẩn thận!" - trước mặt có vài vũng nước, Kim Thái Hanh nhắc nhở chồng nhỏ rồi mới đáp lại câu nói của cậu - "Sau khi về Hoàng Oa, mỗi buổi chiều sẽ đưa em đi dạo một vòng sân chung."

Điền Chính Quốc hai mắt sáng rực - "Thật ạ?"

"Thật." - người lớn hơn gật đầu - "Lúc trước thấy trẻ con chạy giỡn nhiều quá không yên tâm để em đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, gò bó mãi trong nhà cũng không tốt."

Người nhỏ hơn vừa nghĩ đến điều gì đó, cong mắt cười tươi.

"Nếu sau này chúng ta nuôi thêm mấy chú cún, mỗi khi trời mát mẻ sẽ dắt chúng đi dạo, trên tay bế cả Đậu Đậu sẽ vui lắm nhỉ?"

"Ừm, đợi Đậu Đậu ra đời, rồi cứng cáp một chút, lúc đó em muốn nuôi bao nhiêu cũng được."

Điền Chính Quốc nhìn chồng lớn với nét mặt ngạc nhiên, cậu không nghĩ một câu nói bâng quơ của mình cũng nhận được sự chấp thuận từ anh như thế.

"Cái đó.. Nuôi thú cưng có vẻ không tốt cho trẻ em lắm, anh thật sự đồng ý sao?"

"Có rất nhiều người sở hữu 'bạn thời thơ ấu' là một chú chó hoặc chú mèo không phải sao? Chẳng có vấn đề gì hết, chúng ta thấy vui vẻ thì cứ làm thôi."

Người nhỏ hơn nhìn anh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa trìu mến, hay đâu đó là một chút tôn sùng. Người đàn ông bên cạnh cậu, thoạt nhìn là một người có lập trường vững chắc và quả quyết vô cùng, nhưng thật ra, mọi hành động của anh đều dựa trên mong muốn của cậu mà thực hiện. Sự nuông chiều ấy tồn tại một cách tinh tế, nếu không đủ thấu hiểu sẽ không thể nhận ra.

Rời mắt khỏi chồng lớn, Chính Quốc mới nhận ra hai người đã đến địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn từ lúc nào. Kim Thái Hanh lấy tấm thảm gấp gọn ra từ ba lô, sau khi trải thảm ra đất, anh lấy thêm một cái đệm ngồi đặt lên, đảm bảo chỗ nghĩ chân đủ êm ái rồi mới gọi chồng nhỏ đến.

Với cơ thể có phần nặng nề như hiện tại, muốn thực hiện một tư thế khó như ngồi bệt xuống thì Điền Chính Quốc cần sự giúp đỡ từ chồng lớn. Sau khi đã yên vị, cậu liền nhận được một cái bánh quy bơ sữa thơm lừng, tựa như một phần thưởng để khích lệ tinh thần.

Ánh nắng buổi hoàng hôn đặt biệt dịu dàng, những đám mây chầm chậm trôi được khoác lên mình chiếc áo vàng cam lấp lánh.

"Quốc Quốc, em từng nghe qua câu chuyện thần thoại này chưa? Thuở ban sơ, đất mẹ và bầu trời bầu bạn cùng nhau, và khi màn đêm buông xuống, đó là lúc họ tìm đến những yêu thương từ tình nhân của mình."*

Điền Chính Quốc ngây ngô lắc đầu, có lẽ câu chuyện anh vừa kể không đủ phổ biến, hoặc là do cậu chẳng mấy hứng thú với mấy câu chuyện thần thoại viễn vông.

Kim Thái Hanh phì cười, miết nhẹ bàn tay cậu.

"Không biết cũng không sao.. Tôi chỉ muốn cho em thấy, tình yêu của chúng ta còn lãng mạn hơn cả thần thoại, vì tôi không cần chờ đợi cả một ngày dài đằng đẵng để hôn em."

"Không phải chờ đợi rồi gặp nhau mới là hạnh phúc sao? Vì được nhìn thấy đối phương, được bù đắp cho những nỗi nhớ là điều rất tuyệt vời mà."

"Vậy khi được lựa chọn, em có muốn đợi không?"

Nghe xong câu hỏi này, tâm trí Điền Chính Quốc bắt đầu nhảy ra hàng loạt tình huống không mấy hay ho. Sợ rằng điều anh ám chỉ là hai người sắp phải chia cách, cậu liền cuống quít đến nỗi đuôi mắt bắt đầu ửng hồng.

"Anh ơi...sao..sao lại như thế?"

Kim Thái Hanh nhận ra mình vừa dọa sợ bé xã, anh không chần chừ hôn cậu một cái để trấn an.

"Quốc Quốc bình tĩnh nào, tôi chưa nói xong mà." - xoa nhẹ gò má mềm mại của người nhỏ hơn, Thái Hanh chậm rãi tiếp lời - "Có thể đối với em, chờ đợi không hẳn là điều tội tệ. Nhưng đối với tôi, nếu để em phải chờ đợi, tôi sẽ là kẻ không thể tha thứ cho chính mình."

Cẩn thận đỡ người nhỏ hơn đứng dậy, Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu, dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt ấy dường như rực rỡ hơn, và cũng đáng yêu hơn nữa.

"Quốc Quốc, ngày hôm đó tôi vội vàng kết hôn với em không phải là tùy hứng, không phải là vì Đậu Đậu trong bụng em mà là tôi lo sợ, lo sợ bạn nhỏ xinh đẹp này vì tự ti mà không dám bước vào cuộc đời tôi.. Tôi muốn khẳng định với em, tôi hoàn toàn tình nguyện ở bên cạnh em, trên giấy tờ, và cả quãng đời sau này nữa."

"Tôi đã để em phải chờ đợi một thứ mà đáng lẽ em đã nhận được từ lâu rồi.."

Đầu gối nhẹ nhàng chạm xuống nền đất, chiếc hộp nhung màu đỏ sang trọng mở ra, vòng tròn màu bạch kim dù cho không rực rỡ bằng ánh hoàng hôn phía trước, nhưng nó đủ sáng để làm tỏ tường hết thảy những tình ý trong trái tim của người đàn ông nọ.

"Quốc Quốc, Điền Chính Quốc. Em đồng ý làm bạn đời của Kim Thái Hanh nhé?"

......

up vội nên chưa check chính tả, các tình iu phụ 1 tay nhé 😋.

* này là một câu chuyện của thần thoại Hy Lạp về nữ thần Gaia và thần bầu trời Uranus, khi đêm tới Uranus từ trên cao hạ xuống và thân mật với Gaia. tui nhớ sơ sơ vậy, ai muốn rõ hơn thì tra cứu thêm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro