49.ăn khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong lòng cứ cựa quậy không ngừng, Kim Thái Hanh vừa mơ màng ngủ cũng phải ép bản thân mở mắt ra, vì lo Chính Quốc gặp chuyện gì nhưng không dám gọi.

Thấy cậu vẫn bình thường, anh trộm thở phào. Bây giờ đã không còn sớm nữa, Kim Thái Hanh nhanh chóng giục chồng nhỏ đi ngủ.

"Em làm gì vậy? Mau ngủ đi."

Điền Chính Quốc rụt rè không dám nhìn anh, thật ra vì chuyện chồng lớn nhắc đến khi ở phòng khách khiến cậu trằn trọc suy nghĩ không thôi, do đó mới dẫn tới không ngủ được. Nếu nói về việc bị đối phương làm hưng phấn, không phải chỉ một mình anh như thế, đôi lúc cậu cũng... Giống vậy.

Người bên gối của cậu sở hữu một thói quen xấu chính là không mặc đồ lót khi đi ngủ. Có những đêm bị Đậu Đậu đạp đến thức giấc, anh thì ở ngay sau lưng, cái chỗ kia chỉ cách một lớp vải mà vô tình dán sát vào đùi non Điền Chính Quốc, làm cậu như sắp bốc hỏa tới nơi.

Vì mang thai, lượng hormone trong cơ thể tăng cao, do đó mà thậm chí cậu có ham muốn mãnh liệt hơn bình thường, nhưng cậu vẫn thấy chuyện này quá xấu hổ, đến bây giờ vẫn không dám hé răng nửa lời.

Mà vừa nãy nghe anh bộc bạch, cậu đã thông suốt được phần nào. Dù gì cũng là thanh niên, tuổi trẻ sung sức, cộng thêm hai người bên nhau tâm đầu ý hợp, nếu còn nhịn nữa chắc đi xuất gia tu hành cho rồi.

"Anh ơi... Chuyện anh nói khi nãy, em có suy nghĩ một chút, chúng ta có thể...." - Điền Chính Quốc đột ngột ngắt lời, cậu cảm thấy bản thân có can đảm nói đến đây đã là quá giỏi rồi, còn trọng tâm ở phía sau thì cậu không tài nào nói được.

Kim Thái Hanh vốn đang buồn ngủ, lời chồng nhỏ thì thầm bên tai, anh nghe chữ được chữ mất, thành ra cuối cùng vẫn chưa hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì.

"Có thể cái gì cơ?"

Chính Quốc không dám nhìn người lớn hơn, nghe câu hỏi kia xong liền có suy nghĩ anh thừa nước đục thả câu, mượn cớ trêu chọc mình. Cậu khẽ nắm lấy lưng quần của anh, dùng hết dũng khí để lặp lại lần nữa.

"Chúng ta có thể... Có thể giống như ở..ở bãi biển..."

Kim Thái Hanh lập tức tỉnh ngủ.

"Em không lừa tôi chứ?"

Mặt của Điền Chính Quốc đã nóng đến mức cậu còn nghĩ mình phát sốt mất rồi, đối với câu nghi vấn đầy mơ hồ kia, cậu chỉ e thẹn gật đầu thật nhẹ.

Về phía người lớn hơn, anh đang vô cùng, vô cùng phấn khích, trong lòng ngập tràn sung sướng, thiếu chút nữa là ngất xỉu trong hạnh phúc luôn rồi.

Bằng vài động tác đơn giản, Kim Thái Hanh dễ dàng kéo theo chồng nhỏ cùng mình làm ra tư thế không mấy chín chắn. Nhìn thấy đôi mắt long lanh thẹn thùng của cậu qua ánh đèn ngủ vàng nhạt, ngọn lửa ở nơi đó càng rực cháy mạnh mẽ hơn.

Cúi xuống hôn lên gò má đỏ hồng, anh thích thú nhếch môi cười.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ tận tình chăm sóc em."

...

"A..a..!"

Điền Chính Quốc quằn quại kêu lên, bàn tay run rẩy bấu chặt tấm drap giường, trong khi người bên trên đang say sưa với hai viên kẹo nhỏ trước ngực cậu.

Kim Thái Hanh nhìn biểu hiện của chồng nhỏ, đúng là rất biết cách khiến anh hài lòng. Bàn tay ranh mãnh chậm rãi trượt trên da thịt êm ái, mượt mà lướt một đường từ thân trên xuống thân dưới của người nhỏ hơn, mấy ngón tay co lại, bóp nhẹ đùi non khiến Điền Chính Quốc giật bắn người.

"Anh ơi đừng mà.. Đừng mà..."

"Hửm? Bỏ cuộc sớm vậy sao? Em là người khơi mào trước cơ mà?"

Chẳng hiểu sao nghe anh chất vấn như thế, trong người Điền Chính Quốc lại càng nhộn nhạo hơn, cậu nhổm người lên ôm lấy vai anh, không kìm nén đươc tiếng nức nở.

"Hức.. Em không có... Anh làm như thế, Quốc Quốc chịu không nổi đâu.."

Kim Thái Hanh đột ngột hít sâu, cái kiểu cám dỗ người khác trong vô thức này quả nhiên quá lợi hại mà, khiến anh suýt chút nữa không kìm chế được vồ vập cậu luôn rồi.

"Ngoan đi nào, tôi còn chưa nới rộng cho em đâu."

Bây giờ anh có nói gì cũng vô ích, tâm trí cậu đã sớm lâng lâng vì ham muốn xác thịt rồi. Điền Chính Quốc gục đầu lên vai người lớn hơn, khe khẽ nỉ non.

"Tiền bối... Tiền bối.."

Kim Thái Hanh vốn đang nhịn đến bức bối, nghe mấy tiếng gọi như muốn câu mất lí trí bên tai, trên trán lại rịn thêm vài giọt mồ hôi. Anh sợ nếu bản thân quá buông thả sẽ không thể nhẹ nhàng với cậu được, dù sao sự việc trên bãi biển anh vẫn còn nhớ đôi chút... Lúc đó quả thực anh quá thô bạo rồi, làm cho người nhỏ hơn kinh hãi tới mức tránh mặt luôn.

"Em gấp cái gì?"

"Hức.. Huhu.."

Đầu ngón tay chạm vào khóe mắt phiếm hồng vì ấm ức của chồng nhỏ, Thái Hanh lập tức mềm lòng. Anh hôn lên tóc cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

"Cố gắng kiên nhẫn một chút, nếu không em sẽ đau."

"Tiền bối..em thích anh..."

Người lớn hơn phì cười, hai ngón tay trong nơi tư mật phía dưới ấn vào vách thịt mang ý trêu chọc.

"Đây là lúc để em tỏ tình sao?"

Điền Chính Quốc mặc kệ anh nói gì, trong vô thức lần nữa nói ra tâm ý của mình.

"Thích anh từ rất lâu... Thích rất nhiều, rất nhiều..."

Kim Thái Hanh mỉm cười, ấn vào môi cậu một nụ hôn trìu mến.

"Ừm, ông xã cũng rất thích em."

...

Hơi thở nóng rực, Điền Chính Quốc ngửa đầu ra phía sau, mong muốn trốn tránh trước những cơn sóng tình lũ lượt kéo đến. Tầm mắt dần nhòe đi, cả cơ thể run lên bần bật, duy chỉ cảm giác trướng đầy bên dưới vẫn không ngừng đánh vào tâm trí mông lung, ép buộc cậu phải thừa nhận sự tồn tại của nó.

"Tiền bối... A..ah... Tiền bối.."

Kim Thái Hanh nhấp hông rất nhẹ nhàng, tuy không đủ thỏa mãn nhưng đổi lại thì rất an toàn cho chồng nhỏ và Đậu Đậu. Nghe tiếng cậu nỉ non, dù nó có mê người đến mức nào đi nữa, anh vẫn phải kéo cái lí trí sắp bay xa của mình lại.

Bàn tay thon dài không chút lưu tình đánh vào một bên quả đào mềm mại, tựa như trách phạt, nhưng đối với Chính Quốc, hành động đó giống như đang kích thích hơn.

"Đúng là yêu tinh náo loạn nhân gian."

"Em.. Không phải..hmm.. Ah.."

Bị chồng lớn đem so với thứ xấu xa người người ghét bỏ kia, đương nhiên cậu rất tức giận rồi, nhưng với gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng, biểu hiện tức giận ấy trong mắt người kia lại thành ra làm nũng.

"Không phải? Chỗ nào không giống em nói xem."

Kim Thái Hanh được nước làm tới, dáng vẻ dù uất ức vẫn rất hưởng thụ của cậu khiến anh đã thấy lại muốn thấy thêm, không tài nào dứt ra nổi.

"Yêu tinh nào.. Ha.. Lại ôm cái bụng này đi dụ dỗ người khác chứ.. Có ai mà thèm đụng tới.. Ưm..hmm.."

"Kim Thái Hanh." - người lớn hơn bình thản nói tên mình ra - "Là tôi tình nguyện để yêu tinh Quốc Quốc dụ dỗ."

"Đồ... Đáng ghét..."

"Vừa mới nói thích tôi mà.. Quốc Quốc nhanh thay đổi vậy sao?"

Điền Chính Quốc cảm nhận rõ ràng được tốc độ dần tăng nhanh của người phía trên, cảm giác lâng lâng tràn ngập tâm trí khiến cậu không suy nghĩ được gì nữa, chỉ vô thức thốt ra mấy câu từ vụn vặt.

"Thích.. Thích đồ đáng ghét... A..a.."

....

lâu roài mới đụng tới pỏn 🥰

liệu fic này có thật sự là 50c trở xuống hay là do sự ảo tưởng của ả sỉn 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro