45.đẹp hay không đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc có một việc cần làm đó là bôi kem chống rạn da. Nhìn da bụng mịn màng nhờ chăm sóc tỉ mỉ trong gương, cậu chậm rãi thoa đều chất kem mát lạnh lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa xung quanh cái bụng tròn tròn.

"Hửm?" - như vừa phát hiện ra điểm khác lạ, cậu xoay người lại để nhìn rõ hơn. Ở bên phải, phía dưới eo một chút, có vài đường ngoằn ngoèo màu tím, tuy nhiên vẫn chưa quá đậm.

Nhìn kĩ chai kem chống rạn da trong tay mình, Chính Quốc nghiêm túc đánh giá lại tác dụng của nó.

...

Vì là ngày đầu tiên ở nhà mới, không tránh khỏi chuyện lạ chỗ dẫn đến khó ngủ. Đôi chồng chồng lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng nằm nghiêng người đối diện với nửa kia, nhìn nhau chằm chằm.

Kim Thái Hanh liếc mắt đến đồng hồ treo tường, rồi quay lại nâng tay lên, xoa nhẹ gò má chồng nhỏ.

"Khuya rồi, em ngủ đi."

"Anh vẫn chưa ngủ mà." - cậu lập tức đáp lại, bắt chước theo anh, đặt bàn tay lên gò má người lớn hơn.

Anh phì cười, xoay mặt hôn lên lòng bàn tay cậu - "Lát nữa tôi sẽ ngủ, em ngủ trước đi."

"Em muốn anh ngủ với em."

Điền Chính Quốc khẽ di chuyển, từ từ áp sát lại gần chồng lớn, mái tóc bông mềm nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, tìm được hơi ấm khiến cậu thấy thoải mái. Kim Thái Hanh cũng phối hợp vòng tay qua eo cậu, kéo người nhỏ hơn vào lòng, cúi xuống thơm lên trán cậu một cái.

"Ừm, ngủ với em đây."

Tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường vẫn liên tục vang lên đều đều, thời gian không chậm lại một giây nào, theo quy luật của nó nhịp nhàng trôi đi. Nhưng có hai người nào đó miệng nói ngủ mà hành động thì hoàn toàn trái ngược.

Chính Quốc ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp chồng lớn cũng đang nhìn mình. Cậu đắn đo một lúc, vẫn là không kìm lòng được mà khẽ hỏi.

"Anh ơi.. Nếu em trở nên xấu xí thì anh có chán em không?"

Thái Hanh nghe xong lập tức nhíu mày, hai ngón tay kẹp lấy bầu má mềm mại của cậu, tỏ vẻ rất không hài lòng - "Nói linh tinh!"

Người nhỏ hơn bĩu môi, cậu chống tay ngồi dậy, vén áo ngủ lên để lộ ra cái bụng tròn vo, muốn chứng minh với anh là lời nói của mình hoàn toàn có căn cứ.

"Anh nhìn nè, bụng em bị rạn rồi.. Dù có bôi kem cũng không cản lại được."

Kim Thái Hanh cũng ngồi dậy theo cậu, ngắm nghía kĩ càng mấy đường ngoằn ngoèo nổi bật trên làn da trắng hồng. Sau đó anh cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên những vết rạn đó. Điền Chính Quốc không lường được hành động của chồng lớn, cậu ngơ ngác đứng hình, không có chút phản ứng nào.

"Sao lại xấu chứ?" - "Em.. Em thấy nó không đẹp..". Anh hỏi, cậu thì ngập ngừng đáp lại.

"Không có gì gọi là không đẹp cả." - Thái Hanh từ tốn nói, bàn tay phủ lên bụng cậu. Bạn nhỏ bên trong cảm nhận được hơi ấm từ ba lớn, khẽ động đậy một chút - "Em thấy không? Cả Đậu Đậu cũng đồng ý với tôi kìa.. Bé con muốn khẳng định là ba nhỏ lúc nào cũng đẹp hết."

Điền Chính Quốc nghe những lời lẽ ngọt ngào từ miệng anh phát ra không phải lần đầu, nhưng cảm giác xao xuyến vẫn không thay đổi. Được chồng lớn dỗ dành, tâm trạng của cậu cũng phần nào thả lỏng hơn, vì vậy mà cơn buồn ngủ được dịp ập đến.

Kim Thái Hanh nhìn người nhỏ vừa ngáp một cái, anh nhanh chóng kéo cậu nằm xuống, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

"Ngủ thôi nào."

Mí mắt Chính Quốc đã nặng trĩu, nhưng cậu vẫn gắng gượng đáp lại người lớn hơn một tiếng - "Dạ.."

...

Một buổi tối êm đềm trôi qua, đôi chồng chồng trẻ ôm nhau ngủ một giấc đến tận lúc trời hửng nắng. Kim Thái Hanh là người thức dậy trước, anh đưa tay lên dụi mắt, cố gắng nhìn rõ đồng hồ trên tường.

"Quốc Quốc, dậy đi em, lỡ giờ ăn sáng sẽ không tốt."

Điền Chính Quốc trở mình, vô tình rời khỏi vòng tay của chồng lớn, cảm giác trống trải khiến cậu nhanh tỉnh táo hơn.

Cùng nhau đánh răng rửa mặt xong, trong lúc thay đồ, Thái Hanh chú ý thấy chồng nhỏ rất để tâm tới vết rạn trên bụng cậu, mặc dù tối hôm qua đã được dỗ ngọt rồi, nhưng tâm lý tự ti về ngoại hình của người mang thai không phải vấn đề nhỏ nhặt để có thể dễ dàng giải quyết.

Chính Quốc đang nhìn kỹ xem mấy đường ngoằn ngoèo kia phát triển tới đâu rồi, bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau. Người lớn hơn dùng tay che đi vết rạn sẫm màu, để cậu không nhìn thấy nó nữa.

"Đừng lo lắng nữa, tôi sẽ tìm loại kem khác chất lượng hơn cho em." - hôn lên sườn mặt của chồng nhỏ, Kim Thái Hanh nhẹ giọng an ủi.

Điền Chính Quốc nhìn hình ảnh thân mật của hai người phản chiếu trong gương, bất giác cảm thấy ngại ngùng. Cậu thả áo xuống để che đi chiếc bụng nhô cao, đồng thời che luôn bàn tay ai đó đang đặt ngay eo cậu.

...

"Anh ơi?"

Điền Chính Quốc rón rén bước ra phòng khách, cậu để ý thấy chồng lớn đã chăm chú vào laptop từ lúc cậu bắt đầu làm bữa trưa rồi. Vốn không muốn làm phiền anh đâu, nhưng mà không may là trong nhà bếp có một vấn đề nan giải.

Nghe thấy giọng nói của chồng nhỏ, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, dễ dàng trông thấy cậu đang rụt rè đứng một góc cách chỗ anh không xa. Đặt chiếc laptop trên đùi sang chỗ khác, anh dang sẵn hai tay ý bảo cậu đến chỗ mình.

Người nhỏ hơn không có ý định ôm ấp gì cả, cậu đi lại chỗ chồng lớn, cầm lấy cổ tay anh kéo nhẹ.

"Anh.. Anh bật lò vi sóng giúp em với."

Tình huống diễn ra không như suy đoán khiến Thái Hanh có chút hụt hẫng, tuy vậy anh vẫn để ý đến lời nói của cậu hơn.

Đi theo cậu vào nhà bếp, anh hỏi - "Nó có vấn đề gì hả?"

Thao tác của người lớn hơn vừa dừng lại, ánh đèn vàng bên trong lò vi sóng sáng lên, Điền Chính Quốc sợ sệt nấp sau lưng anh, ánh mắt dè chừng nhìn thiết bị điện tử kia.

"Vẫn hoạt động bình thường mà." - Kim Thái Hanh ngoái đầu lại, trông thấy biểu hiện lạ lẫm của chồng nhỏ, anh có cảm giác thật khó hiểu.

"Em.. Em sợ nó nổ..."

Nghe được lý do từ miệng cậu phát ra, anh bật cười.

"Thật là.. Cái này là mẹ tự tay đi chọn cho chúng ta đó, hàng chất lượng, không dễ xảy ra sự cố vậy đâu."

Đương nhiên là cậu biết chứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy lò vi sóng đang hoạt động, trong đầu cậu cứ xuất hiện suy nghĩ kì quặc, rằng một giây sau nó sẽ lập tức phát nổ, cộng thêm âm thanh máy móc cứ vang lên đều đều khiến cậu rợn hết cả người.

Thấy chồng nhỏ sợ tới mức nói không nên lời, Kim Thái Hanh cũng không để cậu tiếp tục đứng ở đây nữa.

"Phần còn lại cứ để tôi làm cho, em đứng lâu rồi, nghỉ ngơi đi." - nói xong anh liền ôm cậu ra ngoài phòng khách. Trong lòng thầm tính toán đổi lò vi sóng thành một thiết bị khác có công dụng tương tự.

Được chồng lớn đặt xuống sofa, Điền Chính Quốc thuận tay với lấy cái điều khiển TV trên bàn cafe, định tìm gì đó thú vị để xem.

Trong lúc đợi phần quảng cáo sản phẩm kết thúc, cậu vô tình nhìn thấy màn hình laptop còn sáng ở ngay bên cạnh. Vì tính tò mò, Chính Quốc ngó qua nhìn thử xem nó đang hiển thị cái gì.

"Mẫu đơn xin việc làm? Anh ấy muốn đi làm sao?"

Phải rồi, lúc ra mắt ba mẹ cậu anh đã từng nói sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức tìm công việc để trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân, hiện tại anh bắt đầu tập trung vào việc này cũng rất hợp lý.

Những tưởng sau khi chồng lớn tốt nghiệp, hai người sẽ được quấn quýt với nhau cả ngày, nhưng Chính Quốc vô tình quên mất dự định kia của anh. Bây giờ phát hiện ra rồi, không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Nhẹ nhàng chạm tay lên bụng, cậu khẽ thở dài.

"Đậu Đậu sắp không được ba lớn vuốt ve cả ngày nữa rồi."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro