46.sự nghiệp và gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày vất vả, Kim Thái Hanh đã nộp đơn xin việc cho gần mười công ty lớn nhỏ, bây giờ chỉ có việc chờ đợi câu trả lời mà thôi. Tưởng chừng những ngày sắp tới sẽ êm đềm trôi qua, nhưng vào một buổi tối trong lúc chuẩn bị đi ngủ, anh nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình.

""Ba con biết chuyện con tìm việc làm rồi, dặn mẹ nói với con là ngày mai lập tức lăn về đây.. À, nhớ dẫn theo Chính Quốc nha, mẹ có vài thứ muốn đưa cho thằng bé.""

Thái Hanh im lặng trong chốc lát, cuối cùng nặng nề đáp lại một câu.

"Con biết rồi."

Anh vừa cúp máy, Điền Chính Quốc cũng vừa từ nhà tắm đi ra. Nhìn thấy gương mặt ủ rũ của chồng lớn, cậu thắc mắc.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Ba lớn của Đậu Đậu sắp bị mắng rồi.."

Chính Quốc không hiểu chuyện gì đã bị người lớn hơn ôm chặt, anh dụi mặt vào bụng cậu, rầu rĩ than thở.

"Chuyện tôi xin việc làm khiến ba không hài lòng thì phải, trước giờ ông ấy luôn muốn tôi làm trong công ty của gia đình.."

Người nhỏ hơn không hiểu nhiều những việc trong nội bộ của gia đình anh, cậu nâng tay lên vuốt tóc anh, nói ra một câu cổ vũ tinh thần nhưng có vẻ không liên quan lắm.

"Cố lên nhé!"

Kim Thái Hanh phì cười, kéo chồng nhỏ cùng nằm xuống giường, hôn thật mạnh lên trán cậu.

"Cảm ơn bé xã."

...

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh ngoan ngoãn về nhà nghe ba mắng, không quên giữ lời với mẹ mình, mang theo chồng nhỏ cùng đi.

Nhưng khi gặp mặt ba Kim, mọi chuyện diễn ra lại không như anh nghĩ.

Kim Cảnh Minh chiếu hình ảnh từng công ty mà con trai đã nộp đơn xin việc lên máy tính, cặn kẽ giải thích từng nơi.

Nào là công ty này chuyên cướp dự án của công ty nhà mình, công ty kia đối đãi không tốt với nhân viên nên họ chuyển sang công ty nhà mình, công ty nọ vị trí trên thương trường không cao, cơ hội cạnh tranh rất khó,... Và hàng chục tình huống khác. Chủ yếu của buổi phân tích đó vẫn là cho Kim Thái Hanh thấy công ty nhà họ Kim mới là tốt nhất.

Anh thở dài, chậm rãi thuật lại những suy nghĩ của mình cho ba Kim nghe.

"Con biết ba muốn đặt con vào vị trí nào, nhưng mà bản thân con muốn trải nghiệm ở điểm xuất phát thấp nhất, rồi dựa vào năng lực của mình để thăng tiến chứ không phải nhờ thế lực khác chống lưng."

Kim Cảnh Minh cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy lời nói của con trai cũng rất hợp lý. Nhưng ở điểm xuất phát thấp vẫn có thể bắt đầu ở công ty nhà mình mà.

"Đúng rồi Thái Hanh, ba có một số vị trí thích hợp với mong muốn của con đây." - ba Kim có chút hào hứng, liệt kê từng công việc mình mới nghĩ ra - "Bảo vệ, lao công, phục vụ phòng bếp con thích vị trí nào?"

"..."

...

Điền Chính Quốc ở bên ngoài ngồi trò chuyện cùng mẹ Kim, bà cho cậu xem mấy bộ quần áo trẻ con đã được chuẩn bị sẵn, kiểu dáng màu sắc vô cùng đa dạng.

Thái Tường Vân nhìn cửa phòng sách vẫn đóng chặt, hẳn là hai ba con kia thảo luận với nhau rất hăng say. Bà quay sang nhìn con rể bên cạnh, bất giác hồi tưởng lại những vất vả mình từng trải qua năm xưa, trong lòng cảm thấy thật chua xót.

"Chính Quốc, con không có ý kiến gì về việc Thái Hanh đi làm à?"

Điền Chính Quốc đang ngắm nghía bộ quần áo trẻ con hình thỏ trắng, nghe mẹ chồng hỏi, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Dạ không, con thấy đó là việc tốt mà."

Mẹ Kim thở dài, bà nắm lấy bàn tay của con rể, có chút ngậm ngùi nói - "Ở một mình còn ôm theo cái bụng lớn nữa, chẳng dễ dàng chút nào đâu."

"Con hiểu.."

Chính Quốc rũ mắt, không phải cậu chưa từng nghĩ đến những khó khăn mà bản thân phải đối mặt khi ở nhà một mình, nhưng tất cả đều bị phai mờ trước ánh mắt nhiệt huyết của Kim Thái Hanh. Cậu yêu anh, cho nên cậu luôn muốn anh có thể đạt được tất cả những gì anh mong ước, cậu không muốn mình trở thành vật ngán chân.

"Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng mẹ hãy yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt mà."

Thái Tường Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi bà đưa ra để nghị - "Hay là con đến đây với ba mẹ đi, Thái Hanh bận rộn thì mẹ có thể chăm sóc con."

Điền Chính Quốc lại lắc đầu, cậu từ chối lời mời kia. Ngôi nhà đó hai người vừa mới dọn vào ở chưa được bao lâu, nay lại bỏ không trống trải như thế thì không tốt chút nào, tổ ấm mà không có người chăm chút tất nhiên sẽ trở nên lạnh lẽo.

"Không sao đâu ạ, con có thể tự chăm sóc mình mà."

Mẹ Kim thấy cậu con rể này khó để thuyết phục quá, bà cũng bỏ cuộc.

"Thôi vậy, mẹ sẽ thường xuyên qua chơi với con."

Điền Chính Quốc chủ động nắm lại tay bà, cậu mỉm cười.

"Con cảm ơn mẹ."

Thái Tường Vân thấy cậu cười, bất giác cũng cười theo.

"Ơn nghĩa gì chứ, con cũng là con của mẹ mà."

...

Kim Thái Hanh vừa thoát một kiếp nạn mang tên tư vấn nghề nghiệp của ba Kim, không ngờ vừa bước khỏi phòng sách đã bị mẹ mình cầm tay kéo đi.

Bà lôi anh vào nhà bếp, quan sát kĩ càng bốn hướng xung quanh, đảm bảo không có ai nghe được cuộc trò chuyện bí mật này mới dám lên tiếng.

"Con thật sự muốn đi làm đến vậy hả?"

Thái Hanh không hiểu mẹ muốn ám chỉ điều gì, anh thành thật gật đầu.

"Vâng, con muốn ổn định càng sớm càng tốt."

"Mẹ nghĩ con nên lo cho Chính Quốc trước thì hơn." - Thái Tường Vân nghiêm túc nói.

Kim Thái Hanh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện chồng nhỏ ở nhà một mình sẽ không an toàn, anh cũng trăn trở về vấn đề này rất nhiều.

"Con có nghĩ đến việc đưa em ấy tới đây cùng mẹ.."

Mẹ Kim thở dài, bà thuật lại một phần của cuộc trò chuyện cùng Chính Quốc khi nãy.

"Mẹ đã đề nghị rồi, thằng bé không đồng ý." - bà nhìn vào mắt con trai, như muốn dùng hết thảy những lí luận của mình để thuyết phục anh - "Thái Hanh, mẹ biết con có tham vọng, nhưng đừng để nó khiến con xa cách với người cùng mình đầu ấp tay gối. Mẹ không muốn hai đứa như ba mẹ năm xưa, mẹ không muốn Chính Quốc phải chịu đựng những gì mẹ từng chịu đựng."

Nhắc lại quá khứ không mấy vui vẻ, Thái Tường Vân có chút nghẹn ngào.

"Ba mẹ chưa từng kể với các con, vì muốn các con có tâm lý thoải mái, muốn các con thấy chúng ta là một gia đình hoàn hảo. Nhưng bây giờ con của mẹ lớn rồi, có một số chuyện con nên hiểu rõ."

Bà nắm lấy tay con trai, một hành động nhằm cho bản thân thêm chút can đảm, để có thể bình tĩnh kể lại những gì xảy ra vào hơn hai mươi năm trước.

Cuộc hôn nhân của bà với Kim Cảnh Minh là hôn nhân thương mại đúng nghĩa, hai người ở bên nhau chỉ vì lợi ích lâu dài của hai gia đình. Đến cả lúc Kim Thái Hanh xuất hiện, họ vẫn chưa có chút tình cảm nào với nhau. Kim Cảnh Minh mãi mê xây dựng sự nghiệp của mình, Thái Tường Vân thì lui lại phía sau, cố gắng đảm đương vai trò của một người vợ hiền, dâu thảo. Những tưởng mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế, nhưng biến cố xảy ra vào ngày bà chuyển dạ, trong căn nhà trống trải, hiu quạnh, người phụ nữ đã đau đớn đến mức không còn tỉnh táo, không một ai bên cạnh giúp đỡ, lúc ấy bà còn nghĩ mình và đứa bé trong bụng sắp dắt tay nhau đi khỏi thế gian tẻ nhạt này rồi. Nhưng may mắn thay, Kim Cảnh Minh đã về kịp, trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Sau lần đó, Kim Cảnh Minh nhận ra được sai lầm của bản thân, ông bắt đầu dốc sức bù đắp lại những thiệt thòi mà người vợ của mình phải chịu. Nhưng vết thương trong lòng muốn nguôi ngoai cũng thật khó, Thái Tường Vân luôn cảm thấy người chồng đang dần thay đổi kia chỉ vì thương hại bà, bà chán ghét cảm giác được tận tình săn sóc, thứ mà trước đây bà mong mỏi đến mấy cũng không thể nào có được. Cuộc hôn nhân ấy lần nữa rơi vào bế tắc, khi nó đang ở bờ vực sụp đổ thì Kim Hạnh Yên xuất hiện, con bé đã tạo nên kì tích vô cùng lớn, kéo hai người lại gần nhau, hàn gắn lại cuộc hôn nhân ấy.

Thái Tường Vân nhẹ nhàng thở ra, câu chuyện của bà chỉ có vậy, nhưng bà nghĩ đó là lời cảnh tỉnh sâu sắc nhất cho con trai mình.

"Thái Hanh, con còn rất trẻ, quãng đường sự nghiệp của con còn rất dài, chỉ gác lại một ít thôi, không mất mát gì đâu."

Nói xong, bà nhìn về hướng con rể đang trò chuyện cùng con gái bên ngoài.

"Chính Quốc là đứa trẻ ngoan, vô cùng hiểu chuyện, ai ai cũng muốn yêu thương. Mẹ cũng như vậy, mẹ không muốn thằng bé phải thiệt thòi."

Kim Thái Hanh thở dài, anh nâng bàn tay của mẹ mình lên, trân trọng đặt lên nó một nụ hôn. Với vị trí của một người con, khi nghe về những khổ sở mà mẹ từng chịu đựng, anh rất đau lòng.

"Con hiểu rồi, mẹ hãy yên tâm.. Con nhất định không để bản thân phải hối hận."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro