44.ba nhỏ giận rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến tận sáu giờ tối, lúc vừa mới thức dậy còn mơ màng đã bị gương mặt cau có của người đang ngồi bên cạnh làm giật mình.

Không đợi cậu lên tiếng, Kim Thái Hanh đã nói trước.

"Em đi rửa mặt đi."

Chính Quốc mím môi, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng thấy bất an quá, cậu nhớ đến thứ nằm ngoài phòng khách.. Đừng nói là bị phát hiện rồi đấy nhé?

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu đang bâng khuâng không biết có nên ra ngoài đó kiểm tra hay không, nhưng mà làm như vậy còn dễ bị lộ tẩy hơn... Hay là cứ giả vờ như không biết gì hết đi.

Chính Quốc vừa mở cửa nhà tắm, bên ngoài đã có người đợi sẵn, trên tay còn cầm theo một gói kẹo dẻo cầu vồng.. Là thứ mà cậu đã mua về.

"Em giải thích đi." - Kim Thái Hanh không muốn vòng vo, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Em.. Cái này..."

Người nhỏ hơn ấp úng, không biết nên nói như thế nào cho hợp lý. Cậu biết rõ chồng lớn sẽ không cho mình ăn mấy thứ quà vặt công nghiệp này, nhưng lúc ở siêu thị vô tình nhìn thấy cậu đã không rời mắt được, vẻ ngoài hấp dẫn như vậy sao mà cưỡng lại nổi chứ.

"Cái này đúng là em mua.. Nhưng mà..."

Cậu còn chưa nói dứt câu, Kim Thái Hanh đã lên tiếng cắt ngang.

"Em cũng hiểu những gì mình nên và không nên ăn mà? Sao em còn mang nó về?"

Bị anh liên tục chất vấn, bỗng dưng Chính Quốc cảm thấy rất tủi thân. Chỉ là một gói kẹo không đáng bao nhiêu tiền thôi mà, nhất thiết phải gắt gỏng với cậu như vậy sao?

"Em mang về thì sao? Anh nói đúng, em không ngu ngốc đến mức không hiểu cái gì nên và không nên, nhưng cái này.. cái này đâu phải là không ăn được!"

Kim Thái Hanh không lường được người nhỏ hơn sẽ phản ứng dữ dội như thế, trong lúc anh còn ngơ ngác chưa tiếp nhận nổi tình hình hiện tại thì cậu lần nữa lên tiếng.

"Trước giờ dù em muốn thứ gì đó nhiều đến mức nào đi nữa, chỉ cần anh nói nó không tốt em liền không dám đụng tới. Như vậy còn chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Bây giờ em mới làm trái ý anh một chút, anh.. hức.. Anh đã nổi giận với em rồi!"

Điền Chính Quốc không kìm được nước mắt, cậu còn không biết bản thân là do tức giận hay tủi thân mà khóc, nhưng dù vì lý do nào đi nữa, cậu cũng không muốn rơi lệ trong lúc này. Đưa bàn tay lên chà mạnh khóe mắt ướt đẫm, cậu cắn môi không cho bất kỳ âm thanh nức nở nào thoát ra ngoài.

"Chính..Chính Quốc!"

Thái Hanh không nghĩ đến việc cậu sẽ khóc, bây giờ trong lòng anh đã loạn hết lên rồi. Vội vàng tiến lại muốn ôm lấy người nhỏ hơn nhưng cậu đã tránh đi.

"Kim Thái Hanh.. Có phải anh xem việc em nghe lời anh là chuyện hiển nhiên không? Chỉ cần em không nghe lời dù chỉ một chút..anh cũng thấy em không vừa mắt nữa... Đúng không..?"

"Không phải.. Tôi tuyệt đối không nghĩ như thế!" - người lớn hơn gấp gáp nói, trong giọng điệu còn ẩn chứa một chút sợ hãi. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy Chính Quốc tức giận như thế, bây giờ lâm vào tình cảnh này không biết nên ứng xử ra sao.

Kim Thái Hanh kéo tay cậu muốn nắm lấy, nhưng lại bị hất mạnh ra.

"Anh đừng chạm vào em..! Anh đừng nhìn em nữa! Đừng để người khiến anh không hài lòng vào mắt nữa!"

Cậu nói xong lập tức chạy ra khỏi phòng, anh đuổi theo phía sau nhưng không dám kéo chồng nhỏ lại, chỉ vì sợ cậu giẫy giụa rồi chẳng may té ngã hay va chạm ở đâu đó, nếu như thế thì anh sẽ chết mất.

Điền Chính Quốc không biết mình nên đi đâu, cảm giác được bước chân của người lớn hơn càng lúc càng gần. Cậu rẽ vào một căn phòng trống rồi khóa trái cửa, nhất quyết không để anh nhìn thấy mình nữa.

...

Đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi tối, Kim Thái Hanh đã đứng bên ngoài năn nỉ hơn một tiếng đồng hồ mà chồng nhỏ vẫn không chịu mở cửa.

Căn phòng này chưa được đưa vào sử dụng, bên trong ngoài tường và sàn thì chẳng có gì khác. Trời càng tối càng lạnh, để cậu một mình ở trong đó anh không thể an tâm nổi.

"Chính Quốc, tôi biết sai rồi! Em mở cửa đi được không?"

Vẫn không có gì thay đổi, người bên trong không trả lời anh dù chỉ một từ.

Hết cách, anh đành phải nhờ quân cứu viện thôi. Lấy điện thoại ra vuốt vài cái, lát sau màn hình đã hiện lên cuộc hội thoại quen thuộc.

〈Mẹ ơi, lúc mua nhà mẹ có xem phong thủy kĩ càng chưa vậy?〉

〈Sao con với Quốc Quốc mới dọn vào chưa được một ngày đã cãi nhau rồi?〉

【Hả? Thằng bé mang thai thân thể không được thoải mái rồi, con không nhường nhịn thì thôi đi, đằng này còn quay sang đổ thừa cho mẹ à?】

〈Cũng không hẳn là cãi nhau..〉

〈Là em ấy nổi giận với con mới đúng.〉

【Bây giờ con đang ám chỉ con là người chịu thiệt đúng không?】

Kim Thái Hanh nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới, thầm thở dài.

〈Không phải! Đúng là lỗi của con.〉

〈Nhưng mà quan trọng là em ấy đang tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn tối.〉

〈Con không biết vị trí chính xác của em ấy là ở đâu nên không dám phá cửa xông vào, sợ vô ý làm em ấy bị thương.〉

【Thằng nhóc này con hoảng tới mức ngu người luôn rồi!】

【Chìa khóa dự phòng ở đâu? Sợ cái gì mà không dùng?】

Đúng nhỉ? Chẳng phải tất cả cánh cửa trong nhà có chìa khóa dự phòng hết sao, đơn giản như thế mà nãy giờ anh không nghĩ ra.

Nhắn một dòng cảm ơn mẹ mình, Kim Thái Hanh lập tức chạy đi lấy chìa khóa.

...

Cạch.

Điền Chính Quốc nghe được âm thanh giữa không gian yên lặng, cậu ngẩng đầu lên, dù tầm mắt bị nhòe mờ vẫn thấy được cánh cửa đã được mở ra. Người vừa bước vào rất nhanh đã đến được chỗ cậu, gấp gáp kéo cậu ôm vào lòng.

Hôn lên mái tóc của người trong lòng, cổ họng Thái Hanh hơi nghẹn lại - "Xin lỗi.. Quốc Quốc đừng trốn nữa được không?"

Cậu vẫn yên lặng, do không muốn nói, hoặc là không nói nổi. Mặc kệ anh liên tục xin lỗi mình, mặc kệ anh ôm mình ra khỏi không gian tối tăm đó. Từ đầu đến cuối, Chính Quốc không hề có chút phản ứng nào.

Kim Thái Hanh đặt cậu xuống giường ngủ, sợ chồng nhỏ lạnh nên anh cẩn thận phủ tấm chăn bông lên người cậu. Trước khi rời đi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

"Để tôi pha nước ấm cho em ngâm mình nhé? Lát nữa em muốn ăn gì? Hay là cháo đi, tối rồi ăn cháo dễ nuốt hơn."

Người nhỏ hơn vẫn không đáp lại những câu hỏi đó, khiến cho Thái Hanh giống như đang nói chuyện một mình. Biết cậu vẫn chưa hết giận, anh cũng không nhiều lời nữa, đi làm những việc cần làm.

Sau khi pha nước xong, Thái Hanh bước ra ngoài đã thấy chồng nhỏ chuẩn bị xong đồ đi tắm rồi. Nhường lại không gian trong phòng cho cậu, còn anh thì đi xuống nhà bếp để nấu cháo.

Đổ gạo và lượng nước đúng như trong công thức vào nồi, Kim Thái Hanh cắm điện rồi ấn nút, giao lại nhiệm vụ nấu cháo cho chiếc nồi áp suất. Anh quay sang bỏ tôm đã lột vỏ sẵn vào nồi hấp điện, để lát nữa cắt nhỏ ra cho cậu ăn kèm.

Nhìn mấy thiết bị điện tử đang hoạt động, anh thầm cảm thán.

Có tiền đúng là tiện lợi thật.

...

Điền Chính Quốc tắm rửa xong xuôi, cậu bước ra phòng khách, vô tình nhìn thấy gói kẹo nhiều màu sắc kia trên bàn cafe.

"Anh ấy không vứt đi à?" - sờ vào hình ảnh chú thỏ ôm viên kẹo được in trên bao bì, cậu tự hỏi trong vô thức.

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, người lớn hơn đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, khẽ nói.

"Xong rồi, em vào ăn đi."

Chính Quốc nhìn anh một cái, cậu không nói gì, chỉ xoay người đi vào trong bếp.

Trên bàn là tô cháo gạo lứt màu đỏ hồng bắt mắt, bên trên còn có thêm một ít tôm hấp được cắt nhỏ ra, nhìn rất hấp dẫn. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm thìa lên bắt đầu ăn.

Kim Thái Hanh đứng nhìn chồng nhỏ thưởng thức thành quả cả một buổi loay hoay trong bếp của mình, anh có cảm giác rất vui vẻ. Dù Chính Quốc không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng cách cậu không để lại đồ thừa cũng có thể chứng tỏ rằng món ăn không hề tệ.

Trong lúc chồng lớn đang rửa bát, Điền Chính Quốc đứng cách đó không xa, miết nhẹ ly nước ấm trong tay, nghĩ đến điều mình sắp nói, cậu có chút ngại ngùng.

"Tiền bối.. Em.. Em xin lỗi!"

Thái Hanh nghe chồng nhỏ nói, anh lập tức tắt vòi nước để bớt ồn ào. Gỡ găng tay cao su ra, anh chậm rãi tiến lại phía cậu.

"Quốc Quốc, em không sao chứ?" - nhìn người nhỏ hơn cúi gầm mặt, anh lo lắng sờ vào gò má cậu, sợ cậu lại khóc.

Chính Quốc hít sâu, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, tự nhủ bản thân đừng sợ sệt nữa.

"Em biết anh lo lắng cho em, em biết mấy thứ đó không tốt.. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu.." - mới nói được một nửa, không hiểu sao cậu lại muốn khóc, khóe mắt phiếm hồng không có cách nào che giấu được - "Em.. Em không nên phản ứng như thế, không nên lớn tiếng với anh, không nên nghịch ngợm không nghe lời anh.. Em... Hức.."

"Đừng khóc."

Người lớn hơn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Quốc Quốc không sai, không nghịch ngợm, em lúc nào cũng là Quốc Quốc đáng yêu của tôi mà."

"Tôi mới là người sai, tôi không nên lo lắng cho em một cách cực đoan như thế.. Em mang Đậu Đậu trong người đã mệt mỏi rồi, tôi nên chiều chuộng em mới phải."

"Hức.. Không.." - Chính Quốc chầm chậm lắc đầu, nói trong tiếng nức nở - "Em biết cái đó không tốt.. Sau này em sẽ không đòi hỏi linh tinh nữa..."

Thái Hanh ôm chồng nhỏ lên, để hai chân cậu vòng qua hông mình, nhẹ nhàng bế cậu ra phòng khách.

"Bạn nhỏ, tôi không muốn kiểm soát em hay cấm cản em bất kỳ điều gì cả. Lúc chiều khó chịu với em là tôi không đúng, em đừng tự nhận lỗi về mình nữa."

Hôn lên gò má ướt đẫm, nhìn thấy đôi mắt to tròn đỏ hoe, anh liền thấy xót xa.

"Tôi đã hứa em muốn điều gì cũng cho em, tôi nhất định sẽ giữ lời."

Điền Chính Quốc dụi vào lồng ngực của người lớn hơn, cậu thút thít - "Em.. Em sẽ không đòi mấy thứ đó nữa, em sẽ ăn uống tốt cho Đậu Đậu."

"Thế nào cũng được, tôi chỉ cần Quốc Quốc thấy thoải mái thôi." - Kim Thái Hanh lần nữa hôn lên má người trong lòng, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu - "Em ăn kẹo không? Để tôi lấy cho em."

Người vừa nói sẽ không ăn 'mấy thứ đó' nữa lập tức phát ra tiếng 'dạ' nhỏ xíu, làm Thái Hanh phì cười.

Thôi vậy, đã hứa sẽ chiều theo cậu rồi.

....

chap này dài quá z, tui kh nghĩ nó dài thế luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro