43.hôm nay chính quốc thật kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được đường đến siêu thị chỉ mất tầm mười lăm phút đi bộ, Điền Chính Quốc ngay lập tức từ chối đề nghị đi xe của chồng lớn.

"Bây giờ thời tiết mát mẻ, coi như tiện thể đi dạo luôn cũng tốt mà ạ."

Không thể chống lại đôi mắt long lanh đó, Kim Thái Hanh chỉ còn cách ngoan ngoãn đồng ý, nắm tay chồng nhỏ cùng đi ra ngoài.

Siêu thị nhỏ nằm cạnh khu chung cư Vĩnh Ái, có tổng cộng ba tầng, tuy diện tích không quá lớn nhưng vẫn bày bán hàng hóa rất đa dạng, từ thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm, quần áo,... Đều có đủ cả.

Thái Hanh dẫn người nhỏ hơn tới đây chủ yếu là mua thức ăn về dự trữ, những ngày tới có thể anh sẽ vắng nhà, nếu hôm nào cũng phải đi mua thức ăn thì cực khổ cho cậu lắm. Huống chi tuyết bắt đầu tan chưa lâu, đường sá còn trơn trượt rất nhiều.

Mất một lúc lâu để đi một vòng khu thực phẩm, chiếc xe đẩy trước mặt hai người đã chứa không ít đồ. Điền Chính Quốc biết thời cơ đã chín muồi, nhân lúc chồng lớn bận chọn lựa trái cây không để ý xung quanh, cậu nhanh tay nhét gói đồ ăn vặt có bao bì sặc sỡ xuống dưới đống hàng hóa, sau đó còn cẩn thận che đậy bằng một lốc sữa chua ở phía trên.

"Em muốn ăn kiwi xanh hay vàng?"

Bất ngờ nghe giọng anh vang lên, Chính Quốc có tật giật mình, vội vàng đảo mắt sang hướng khác, ngập ngừng đáp lại.

"Dạ.. Kiwi vàng.. Ừm.. sẽ ngọt hơn..."

Thái độ kì lạ của chồng nhỏ khiến Kim Thái Hanh thấy khó hiểu, tuy nhiên anh không truy cứu gì thêm. Nãy giờ chắc cũng gần một tiếng cậu chưa được nghỉ chân rồi, mà đứng quá nhiều thì không tốt, nên tranh thủ về nhà thôi.

Đặt hộp kiwi vàng vào trong xe đẩy, anh nhận ra một món mới vừa xuất hiện, nhìn sang người nhỏ hơn đang rón rén đi theo bên cạnh, giống như là 'canh chừng' anh vậy.

"Lúc nãy em đi lấy sữa chua à?"

Điền Chính Quốc đang sợ việc mình lén mua đồ ăn vặt sẽ bị phát hiện, tâm trí chỉ chăm chú vào đó. Khi nghe người lớn hỏi, cậu lại giật mình.

"Dạ..? Đúng rồi.. Là em lấy ạ.."

Kim Thái Hanh không hiểu có chuyện gì xảy ra mà chồng nhỏ cư xử kì lạ vậy, bất chợt nghĩ đến việc có khi nào cậu thấy khó chịu nhưng không dám nói, anh càng muốn mau chóng về nhà hơn.

"Được rồi, sau này muốn gì cứ nói tôi lấy cho. Sàn siêu thị trơn lắm, đừng đi lung tung."

"Em biết rồi.."

Nhìn quầy thanh toán càng lúc càng gần, Chính Quốc tá hỏa phát hiện, nếu đem đi tính tiền thì chắc chắn cậu sẽ bị lộ tẩy. Ngắm nghía xung quanh một hồi, xác định được một gian hàng cách xa khu vực thanh toán, cậu lập tức kéo tay áo của người lớn hơn.

"Tiền b.." - giữa chừng, cậu nhớ ra một danh xưng mà anh rất thích nghe - "Ông..xã.."

Bước chân Kim Thái Hanh khựng lại, biểu cảm trên khuôn mặt có phần ngờ nghệch. Anh sợ mình nghe nhằm nên quay đầu lại nhìn cậu.

"Em.. Gọi tôi?"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng gật đầu, sau đó kéo tầm mắt của anh đến quầy bánh nướng.

"Em.. Em muốn ăn bánh mì, anh có thể đến lấy cho em không ạ?"

"Được chứ!" - người lớn hơn lập tức đồng ý - "Ở đây đợi tôi một lát."

"Chờ.. Chờ chút! Mấy cái này cứ để em thanh toán cho."

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ, cậu đề nghị như vậy cũng hợp lý, quầy bánh nướng khá xa, nếu bắt Chính Quốc đứng đợi thêm nữa sẽ không tốt cho cậu, cách nào tiết kiệm thời gian thì cứ làm thôi. Anh lấy ví ra, đưa thẻ của mình cho cậu.

"Nhớ cẩn thận, ở quầy thanh toán đông người lắm."

Trước mắt thấy mục đích của mình sắp đạt được, Chính Quốc đã rất vui vẻ rồi, cầm lấy chiếc thẻ tín dụng kia, cậu ngoan ngoãn đáp lại.

"Dạ, em biết rồi!"

Nhìn hàng người đang đứng đợi thanh toán, cậu thấp thỏm nhìn sang hướng quầy bánh nướng, chưa gì mà anh đã sắp đến chỗ rồi. Vì quá sốt ruột, Điền Chính Quốc cắn răng, đành làm người mặt dày một lần vậy.

"Chị.. Chị ơi." - cậu khều nhẹ người phụ nữ đứng trước, đợi cô ấy quay đầu lại rồi chỉ vào bụng mình - "Có thể cho em lên trước không ạ?"

"À.. Được chứ!" - người phụ nữ kia lập tức nhường chỗ.

Cuộc đối thoại vang lên trong hàng người đang yên lặng dễ dàng thu hút sự chú ý, cứ như vậy, hễ có ai thấy dáng vẻ chàng trai ôm bụng to đẩy chiếc xe chứa đồ nặng nề đều tự giác nhường chỗ, Điền Chính Quốc thuận lợi tiến gần quầy thanh toán.

Cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi, đặt tay lên bụng dịu dàng vuốt vài cái, như muốn tán thưởng con trai vì đã giúp mình.

Tiếng tít tít từ máy quét liên tục vang lên, vậy là phi vụ lén lút mua đồ ăn vặt của Điền Chính Quốc đã thành công mỹ mãn.

...

Trên đường trở về nhà, Kim Thái Hanh để ý thấy chồng nhỏ có vẻ không được thoải mái, cậu liên tục hết đấm rồi bóp thắt lưng, dường như là bị mỏi.

Về lý do sâu xa thì chỉ có một mình Điền Chính Quốc hiểu, do là thai đầu nên bụng không quá lớn, hôm nay cậu lại mặc quần áo rộng. Lúc nãy ở quầy thanh toán nếu muốn người khác nhận ra mình đang có em bé, cậu không còn cách nào khác ngoài ưỡn lưng về phía trước để đẩy phần bụng nhô lên, người bình thường duy trì tư thế đó trong khoảng thời gian không hề ngắn cũng thấy mỏi huống chi là người đang mang thai.

"Hay là tôi bế em nhé?" - Kim Thái Hanh choàng một tay ngang hông cậu, vì lo lắng nên đưa ra đề nghị đó.

Điền Chính Quốc nhìn khoảng sân chung của khu nhà ở đang đông đúc người qua kẻ lại, cậu ái ngại lắc đầu.

"Không cần đâu ạ..."

"Vậy đưa túi đồ của em đây tôi xách cho."

Túi đồ trong tay là nơi ẩn giấu món ăn vặt bắt mắt kia, làm sao có thể giao cho anh được. Chính Quốc sải bước dài hơn, gấp gáp hơn, khéo léo tránh đi sự tiếp cận từ chồng lớn.

"Em có thể cầm được.."

Thấy thái độ trốn tránh của cậu, khúc mắc trong lòng Kim Thái Hanh càng rõ ràng hơn, anh quyết định lát nữa sẽ kiểm tra túi đồ của cậu, xem xem nó đang chứa thứ gì.

...

Vừa về đến nhà, Điền Chính Quốc đã vội vã ấn ngón tay lên thiết bị cảm biến rồi mở cửa ra chạy tọt vào trong, để lại người lớn hơn ngơ ngác ở bên ngoài.

"Em ấy bị sao vậy chứ?" - anh tự hỏi một câu, khó hiểu nhìn theo bóng dáng gấp gáp của chồng nhỏ.

Về phía Chính Quốc, vừa bước vào nhà cậu đã đến ngay phòng khách, moi gói đồ ăn vặt ra giấu dưới gầm của ghế sofa. Xong xuôi hết, cậu vờ như chưa có chuyện gì mà đặt túi đồ lên bàn, còn bản thân thì nhẹ nhàng nằm xuống ghế, xoa bóp thắt lưng đang đau nhức.

Kim Thái Hanh đi vào sau, vừa đủ chậm để không nhìn thấy hành động của cậu, nhìn người nhỏ hơn mặt mày nhăn nhó nằm trên sofa, trong lòng anh liền cảm thấy xót xa. Đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh xuống bàn cafe, anh bước đến chỗ cậu, khom người xuống, cẩn thận nhấc bổng chồng nhỏ trên tay.

"Nằm ở đây sẽ khó chịu hơn nữa, để tôi đưa em vào phòng."

Điền Chính Quốc đã bỏ được gánh nặng trong lòng, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi nên không phản kháng trước hành động của chồng lớn, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

...

Sau khi sắp xếp chỗ ngủ thật thoải mái cho Chính Quốc, Kim Thái Hanh bước ra phía ngoài để làm nốt phần việc còn lại của mình.

Trong lúc anh cầm mấy túi đồ lên, không may đánh rơi một cái, đồ đạc văng tứ tung dưới nền nhà. Thái Hanh chậc lưỡi, đành phải ngồi xổm xuống nhặt từng thứ lên.

"Lăn đến đây nữa à?"

Anh đưa tay xuống gầm sofa, mò quả chanh vừa lăn vào bên trong, nhưng giữa chừng lại chạm phải một thứ khác.

"Kẹo dẻo cầu vồng?"

....

• dù biết không cần thiết lắm nhưng tui thấy cái ảnh hợp lý quá nên thích minh họa vậy đó 😻.
mấy ní cứ tưởng tượng bụng của em quốc thế này nha :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro