40.tốt nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ris vk iu của ck đừng pùn nha, mưa nào mà hong tạnh kk😘

....

"Một bó hướng dương phải không?"

Cô chủ tiệm kĩ càng hỏi lại vị khách của mình, rất nhanh đã nhận được một cái gật đầu lễ phép.

"Vâng ạ."

"Cậu có muốn viết lời chúc không?"

Chủ tiệm nhận lấy bó hoa đã được gói tỉ mỉ từ nhân viên, hỏi thêm một câu.

"Không cần ạ." - Điền Chính Quốc không ngần ngại đáp lại, nếu là lời chúc, cậu tự nói còn ý nghĩa hơn nhiều.

"Xong rồi, hoa của cậu đây."

"Cháu cảm ơn."

Chính Quốc nở một nụ cười thật tươi, vô tình để lại xao xuyến cho người trước mặt rồi vui vẻ rời đi.

...

Lễ tốt nghiệp ở đại học Nam Thành diễn ra bên trong hội trường, vậy nên không phải ai cũng được vào. Nói chính xác hơn là, chỉ những sinh viên sắp nhận tấm bằng cử nhân kia mới được vào mà thôi.

Điền Chính Quốc tới hơi sớm, buổi lễ trong kia vẫn chưa hoàn tất, sân trường hiện tại thì vô cùng đông đúc, đa số là gia đình của các cử nhân và những bạn trẻ yêu mến một người nào đó sắp tốt nghiệp, họ đến để nhìn ngắm thần tượng của mình lần cuối.

Cậu tìm một băng ghế ở nơi mát mẻ rồi ngồi xuống, chăm chỉ quan sát lối ra vào của hội trường, mục đích là để kịp thời đón người lớn hơn khi anh đi ra bên ngoài.

Hôm qua Kim Thái Hanh đã đăng một dòng trạng thái lên tài khoản My-SM của mình, đại khái là anh sẽ không nhận hoa hay quà tặng của bất kỳ ai. Cũng phải, với độ hot của anh, nếu nhận quà thì phải gọi xe tải đến chở mất...

Nhìn lại những bông hoa hướng dương đang khoe sắc trong tay mình, Chính Quốc chọn mặc kệ lời cảnh báo kia. Nếu là hoa của cậu, tiền bối chắc chắn sẽ nhận mà.

Sau tầm mười lăm phút, không khí trên sân trường xôn xao hơn hẳn. Điền Chính Quốc đã quan sát từ lâu, dễ dàng trông thấy nhóm người mặc áo cử nhân đi ra từ hội trường. Cậu vui mừng đứng dậy, định đi qua hướng bên đó, nhưng giữa chừng lại nhận ra Kim Thái Hanh không đi theo những người kia mà rẽ sang một hướng khác.

Chính Quốc đứng chôn chân tại chỗ, tầm mắt vô thức dõi theo bước đi của người lớn hơn, cuối cùng dừng lại ở sân khấu nhỏ được dựng lên ở giữa sân trường. Có sân khấu ở đó sao? Chắc là do cậu không để ý đến nên không thấy.

Kim Thái Hanh đứng lên bục phát biểu,  chỉnh lại micro cho vừa vặn, sau đó anh cất tiếng, giọng nói truyền qua hệ thống phát thanh của trường, hiện tại ai đang có mặt trong trường  đều có thể nghe.

"Xin gửi lời chào tất cả mọi người! Tôi là Kim Thái Hanh, tôi rất vinh dự được đại diện cho các bạn cử nhân ngày hôm nay, gửi đôi lời tri ân đến ngôi trường mà chúng tôi đã đồng hành trong suốt bốn năm qua." - anh dừng lại một chút, nhìn vào tài liệu trong tay rồi ngẩng lên tiếp tục bài phát biểu - "Từ khi bước chân vào ngôi trường này, chúng tôi đã nhận được những đãi ngộ tốt đẹp, chúng tôi được cung cấp môi trường học tập và rèn luyện tối tân nhất. Dù quá trình tìm tòi tri thức không tránh khỏi những khó khăn, nhưng nhờ có sự tiếp sức từ các giảng viên cũng như những người bạn đồng hành, chúng tôi đã thuận lợi vượt qua tất cả. Để rồi hôm nay, chúng tôi cầm trên tay tấm bằng cử nhân này, là thành quả tuyệt vời nhất mà chúng tôi có được. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại học Nam Thành, nơi đã giúp chúng tôi xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai."

Bài phát biểu đã kết thúc, Kim Thái Hanh nhìn quanh sân trường một vòng, tất cả mọi người đang hướng mắt về phía anh, ngưỡng mộ có, chán ghét có, dù là thái độ gì thì tất cả những ánh mắt đó đã gợi cho anh một cảm xúc khó tả. Vậy là sắp kết thúc rồi, những năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt, những ngày dài chuyên chú học hành, những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi xuân thời đều nằm phía sau một cánh cửa, mà cánh cửa ấy đang dần dần khép lại.

Thái Hanh xuống khỏi bục phát biểu, trịnh trọng cúi người rồi nhẹ nhàng rời đi.

Trong tràng pháo tay rộn rã của mọi người chung quanh, Điền Chính Quốc bừng tỉnh, nhìn sân khấu đã không còn một bóng người.

Từ nãy đến giờ cậu giống như bị thôi miên vậy, chìm đắm không lối thoát trong giọng nói ấm áp kia, hình ảnh chàng trai khoác trên mình bộ áo cử nhân, ánh mắt sáng ngời ngập tràn sức sống. Đó có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà cậu được trông thấy từ khi đặt chân đến nơi này.

Quay đi quay lại để tìm kiếm người lớn hơn, vì Chính Quốc mải mê hồi tưởng mà không để ý anh đã đi đâu. Cậu cũng không thắc mắc tại sao anh không đến chỗ mình, sân trường bây giờ đông đúc như vậy, anh không nhìn thấy cậu là chuyện bình thường thôi.

Mất một lúc dạo vòng quanh, cuối cùng Điền Chính Quốc đã tìm được người cần tìm, nhưng anh đang được một vài người vây quanh, điều đó khiến bước chân cậu hơi e ngại.

Chăm chú quan sát một chút, những người bên đó có chút quen mắt.. Hình như là gia đình của anh thì phải.

Chính Quốc lùi về sau vài bước, cậu không có can đảm tiếp xúc gần với gia đình chồng như vậy đâu. Dù lần ra mắt trước đó thái độ của họ vô cùng tốt, nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Có thể là cậu luôn thấy tự ti về bản thân nên không dám thân cận với những con người gần như phát ra hào quang bên đó.

Kim Thái Hanh đang cười đùa vui vẻ với mẹ mình, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Anh dựa theo trực giác quay đầu sang, tìm kiếm kĩ càng một lúc thì nhìn thấy người nhỏ hơn đang nấp sau thân cây cao lớn đằng kia.

"Mọi người đợi con một lát." - anh để lại một câu, sau đó gần như là chạy đi.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh rời đi, đang bâng khuâng không biết có nên đi theo hay không. Bất chợt, cậu nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, bất giác giấu bó hoa ra sau lưng.

"Chính Quốc!" - người lớn hơn đứng trước mặt cậu, trên môi là nụ cười tươi tắn - "Định phát biểu xong sẽ đi tìm em nhưng mẹ cứ kéo tôi lại, đợi có lâu không?"

Anh nói xong, không đợi cậu trả lời đã gấp gáp cúi xuống muốn hôn lên bầu má mềm mại của cậu, nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh chóng né được.

"Đừng.. Ở đây nhiều người lắm..."

Kim Thái Hanh phát giác ra điều gì đó, trước nay chưa từng có chuyện cậu né tránh mấy hành động thân mật của anh, vậy bây giờ chỉ có một trường hợp thôi.

"Em giận tôi?"

"Em.. Không có." - Chính Quốc không dám nhìn anh, ngập ngừng đáp lại.

Thái Hanh biết bạn nhỏ nhà mình rất thích được âu yếm, anh không chần chừ mà lập tức sấn tới, ý muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng không ngờ còn chưa được chạm vào cậu, anh đã bị một bó hướng dương cản đường.

"Chúc.. Chúc mừng... tốt nghiệp!"

Điền Chính Quốc cầm bó hoa bằng cả hai tay, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ, vì ngại ngùng mà không thể nói trôi chảy được. Những lời chúc tốt đẹp cậu soạn sẵn trong đầu bây giờ đã bay hết sạch, chỉ vớt vát lại một câu có vẻ đơn giản nhất.

Kim Thái Hanh nhận lấy bó hoa, một tay vòng qua eo cậu kéo về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trơn mịn một nụ hôn.

"Cảm ơn em."

Chính Quốc căng thẳng quan sát xung quanh, đảm bảo không ai chú ý đến hai người mới thở phào một tiếng. Cậu nhìn gương mặt đẹp trai mang đầy ý cười trước mắt, do dự một lúc rồi nhón chân lên, hôn vào môi anh.

Kim Thái Hanh kinh ngạc, cánh tay vòng qua eo cậu hơi siết lại. Không để bản thân thụ động, tay đang cầm hoa của anh cũng đỡ lấy lưng cậu, ấn người nhỏ hơn vào nụ hôn sâu.

Mút lấy cánh môi hồng hào, anh tấn công mãnh liệt không cho cậu có cơ hội phản kháng. Người nhỏ hơn nhón chân đến mỏi, môi lại bị người lớn hơn mạnh mẽ dày vò. Vì nghiêng đầu nên dây tua rua màu vàng trên chiếc nón cử nhân của anh quét lên vai cậu, theo từng chuyển động của người lớn hơn mà di chuyển đến cần cổ trắng nõn, khiến Chính Quốc bị nhột, người cậu run lên nhè nhẹ.

"Aaa!!! Nhìn kìa!"

Tiếng hò hét dễ dàng gây chú ý, kéo theo số đông nhìn về một hướng.

Điền Chính Quốc cũng nhận ra điều bất thường, cậu khẽ đảo mắt nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy đám đông đang tụ lại 'thưởng thức' nụ hôn nồng nhiệt của mình và chồng lớn, lập tức xấu hổ muốn trốn đi.

Kim Thái Hanh thấy người trong lòng hít thở khó khăn, anh tạm thời buông tha cho cậu, để chồng nhỏ trốn trong lòng mình. Hướng mắt đến đám đông đang phấn khích quay chụp không ngừng nghỉ, anh nhếch môi cười.

"Quốc Quốc, hôn thêm một cái nhé?"

Điền Chính Quốc nhìn ra phía sau vai người lớn hơn, đằng xa xa có một đám đông khác vây quanh cô gái nào đó, trên mặt một vài người là biểu cảm rất khó coi, tựa như là..tức giận?

Không hiểu sao, trong lòng cậu dâng lên một ham muốn kì lạ.

Ngẩng đầu lên nhìn anh, Chính Quốc khẽ đáp.

"Dạ."

Kim Thái Hanh có chút bất ngờ, không nghĩ người nhỏ hơn dễ dàng thuận theo yêu cầu của anh như thế. Song đây là việc tốt, anh không muốn lãng phí thời gian, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, lần nữa chìm đắm trong mật ngọt.

Người ta nói, một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối. Nhưng một nụ hôn công khai chính là lời khẳng định tối thượng của tình yêu.

Khoảnh khắc cùng nhau trải qua những ân ái ngọt ngào đó, chúng ta yêu nhau.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro