41.bữa cơm gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lưu lại vài tấm ảnh kỷ niệm, gia đình Kim Thái Hanh quyết định đi ăn một bữa để chúc mừng sự kiện quan trọng trong đời anh, và đương nhiên Điền Chính Quốc cũng bị kéo theo.

Trong chiếc xe bảy chỗ, Điền Chính Quốc rụt rè nép vào người chồng lớn, mặc dù vị trí ngoài bìa của cậu không động chạm tới ai. Kim Thái Hanh thì bị kẹp chính giữa, một bên là chồng nhỏ đang lo lắng trốn tránh, một bên là em gái đang lăm le để táy máy tay chân với anh rể xinh đẹp. Người đàn ông vừa mới trưởng thành bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài.

"Bạn Hạnh Yên, bạn còn làm như thế nữa thì sau này đừng hòng tôi cho bạn gặp Quốc Quốc."

Kim Hạnh Yên giật mình, vội rút lại cánh tay vừa lách ra sau lưng anh trai về, giả vờ không biết gì hết.

"Anh nói gì dạ?"

Thái Hanh chẳng còn lạ gì với trình độ diễn xuất của em gái, anh quyết định mặc kệ không vạch trần con bé. Nhưng chuyện Hạnh Yên lén lút động chạm tới Chính Quốc tuyệt đối không được tiếp diễn.

Kim Hạnh Yên nhìn anh trai tựa lưng vào ghế, không chừa ra chút khoảng cách nào, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Thật là không công bằng! Tại sao mẹ Kim được nắm tay trắng hồng xinh xinh của anh rể mà em thì lại không chứ?

Kim Hạnh Yên lườm anh trai một cái, trên mặt hiện rõ hai chữ bất mãn.

...

Từ đại học Nam Thành về Hoàng Oa có hơi xa, vì sợ mọi người đói bụng, Kim Cảnh Minh quyết định tìm một nhà hàng gần nhất mà tới.

Bước vào sảnh chính, nhìn cách trang trí xa hoa lộng lẫy này liền có thể hiểu được nơi đây chỉ dành cho người có tiền rồi, cụ thể hơn là có rất nhiều tiền.

Điền Chính Quốc ôm lấy cánh tay chồng lớn, rụt rè nép vào người anh, đi cùng gia đình họ Kim vào nơi vừa đông đúc vừa sặc mùi tiền thế này, cậu thấy căng thẳng quá. Dường như Đậu Đậu cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của ba nhỏ, nhóc con không được vui vẻ, tức giận tung chân đạp mấy cái.

"A!" - Chính Quốc kêu lên, nhưng âm thanh rất khẽ, xung quanh cậu chỉ có một mình Kim Thái Hanh nghe thấy.

"Em khó chịu ở đâu sao?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, không hiểu sao tâm trạng cậu lại có chút thoải mái hơn. Chắc là do cậu nhận ra mình không lạc lõng giữa không gian to lớn này.

"Em không sao ạ, Đậu Đậu vừa đạp thôi."

Cánh tay không bị ôm lấy của Thái Hanh nhẹ nâng lên, bàn tay chạm vào cái bụng tròn tròn, khẽ khàng vuốt ve.

"Dạo này Đậu Đậu bắt đầu quậy phá rồi."

Nghe anh thẳng thừng phê bình bé con như thế, Chính Quốc cười cười đáp lại.

"Sao ba lớn lại nói vậy? Em bé phải đạp nhiều mới là em bé khỏe chứ."

"Nhưng đạp nhiều sẽ làm ba nhỏ khó chịu không phải sao?"

"Ba nhỏ không khó chịu đâu ạ, chẳng qua là hơi nhói một chút thôi."

Kim Thái Hanh yên lặng nghe cậu bào chữa cho Đậu Đậu, sau khi nhóc con được phán vô tội, ba lớn có chút không hài lòng mà bẹo má ba nhỏ.

"Bênh vực hay quá cơ, sau này thằng bé quậy phá không chịu nổi thì đừng có than thở với tôi đấy."

Vì khuôn mặt đang bị nắn bóp, khả năng phát âm thật chuẩn của Chính Quốc có chút khó khăn.

"Àm ì có chiện ó."

(Làm gì có chuyện đó.)

Ba người còn lại của nhà họ Kim đứng bên này vừa mới chọn bàn xong, quay sang thấy đôi chồng chồng trẻ đang vui đùa tình tứ, bối rối không biết có nên cắt ngang hay không.

Thái Tường Vân huých nhẹ vào tay con gái, bà thì thầm.

"Hạnh Yên, có nên thông báo cho hai đứa nó là đến giờ cơm rồi không?"

Kim Hạnh Yên vốn đang ngứa mắt anh trai mình, có cơ hội chọc tức anh làm sao cô bé chịu bỏ qua chứ. Không trả lời mẹ mình, trái lại cô nhỏ nhà Kim chọn hành động cho thiết thực.

"Anh hai! Anh nghĩ cháu em không biết đói hả?"

Kim phu nhân giật mình, bà không kịp che miệng con gái lại thì cô bé đã nói trọn một câu rồi. Kim Thái Hanh bên kia cũng không tránh khỏi bất ngờ, tạm buông tha cho cái má mềm mềm của chồng nhỏ, anh nhíu mày nhìn em gái.

"Trời nắng như thế, mẹ không lấy mũ cho em đội à?"

"Anh..!" - Kim Hạnh Yên tức giận, chuẩn bị lao đến giằng co với anh trai một trận, nhưng giữa chừng đã bị ba Kim kéo lại.

"Thôi thôi đừng có chí chóe nữa! Hai đứa ra dáng con nhà tài phiệt giúp ba đi có được không?"

Thái Tường Vân nhìn chồng mình bằng ánh mắt cảm thông, bà hiểu ông cũng khổ tâm hai đứa nhỏ này lắm. Trong khi con cái của bạn bè ai cũng khí chất ngời ngời, yêu thương hòa thuận, thì con cái nhà này suốt ngày cào cấu nhau như chó với mèo.

...

Với kinh nghiệm hai lần sinh nở, mẹ Kim xung phong chọn món cho bữa ăn hôm nay, mục đích chủ yếu vẫn là bồi bổ cho con rể và cháu nội. Điền Chính Quốc nhìn bàn ăn thịnh soạn trên dưới chục món được dọn lên, hai mắt tròn xoe kinh ngạc.

Thái Tường Vân đứng lên, chủ động sắp xếp lại mấy món ăn trên bàn, những món bổ dưỡng cho người mang thai đều được đẩy về hướng của Chính Quốc, tính ra thì cậu phải xử lí hết một phần ba bữa ăn hôm nay.

Nhìn ánh mắt e dè của người nhỏ hơn, Kim Thái Hanh hiểu cậu đang khó xử vì điều gì, anh liền thay mặt cậu lên tiếng.

"Mẹ, em ấy ăn nhiều quá sẽ bị chướng bụng."

Mẹ Kim vẫn giữ nguyên nụ cười, bà xua tay.

"Đừng căng thẳng, ăn được bao nhiêu cứ ăn, nếu dư lại thì chúng ta đem về."

Nghe cũng có lý, Thái Hanh thôi lăn tăn, rất tự nhiên cầm đũa của Chính Quốc lên để gắp thức ăn cho cậu.

Điền Chính Quốc ái ngại nhìn cái bát đa dạng màu sắc của mình, non nửa mấy món bổ dưỡng này có mùi thuốc và thảo mộc rất đậm, cậu thì sợ đắng nên ngập ngừng không muốn ăn.

Kim Thái Hanh quan sát biểu hiện của chồng nhỏ, thấy cậu chưa chịu ăn thì trực tiếp gắp một miếng gà đưa đến miệng cậu.

"Em ăn đi, không đắng đâu."

Chính Quốc mím môi, sau một hồi lại quyết định cắn một miếng, không đắng thật, lời của anh đúng là rất đáng tin.

Vậy là trong sự săn sóc của chồng lớn, Điền Chính Quốc thuận lợi chén được một nửa của một phần ba bữa ăn.

"Ngoan quá đi! Lát nữa sẽ mua bánh ngọt cho em."

Nghe đến bánh ngọt, hai mắt cậu lập tức sáng lấp lánh.

"Em muốn ăn bánh dưa lưới!"

Kim Thái Hanh nhéo nhẹ chóp mũi cậu, dịu dàng mỉm cười.

"Được, đều cho em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro