39.người đàn ông của gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bước ra khỏi hội trường, uể oải vươn vai một cái. Không biết mọi chuyện như vậy có tính là êm đẹp hay chưa, nhưng anh cũng mặc kệ, dù sao mấy ngày nữa là nhận bằng tốt nghiệp rồi, người khác thích hay ghét thì chẳng có gì quan trọng nữa.

Điện thoại bất ngờ vang lên tiếng chuông, là bên dịch vụ nhà ở gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy, nghe được giọng nói niềm nở của nữ nhân viên.

""Chào anh Kim Thái Hanh! Yêu cầu sắp xếp nội thất của anh đã được các nhân viên của chúng tôi hoàn thành, mời anh xem qua, nếu có gì thắc mắc thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé! Cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!""

"Không có gì." - Thái Hanh lịch sự đáp lại, sau đó cúp máy.

Vừa định gọi cho Chính Quốc đến xem nhà mới, một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai anh, là Lương Vĩ.

"Mọi người rủ nhau đi làm một chầu kìa, cậu đừng hòng trốn đó!"

Kim Thái Hanh vốn đang nôn nóng, đối với lời mời gọi này chẳng có hứng thú gì cho lắm, anh nhanh chóng từ chối.

"Chính Quốc còn đang đợi tôi, không đi được rồi."

"Haizzz lo lắng cái gì chứ!" - Lương Vĩ chuyển sang khoác vai anh, hào hứng nói - "Họ Dương giúp cậu nhắn với em ấy một tiếng rồi. Cứ vui vẻ thôi!"

"..."

Ai nhờ các cậu mà đi giúp vậy?

...

"Nhóm trưởng! Hát một bài đi!"

"Nhóm trưởng! Uống một ly đi!"

"Nhóm trưởng! Sau này ra trường, lâu lâu chúng ta phải gặp nhau vài lần nhé!"

"Nhóm trưởng!..."

"Nhóm trưởng!..."

...

Kim Thái Hanh nhất thời câm nín, bị xoay qua xoay lại tới nỗi không biết nên hướng về đâu, ở giữa không gian mà chức danh của mình cùng với tiếng nhạc ầm ĩ vang lên không ngừng. Anh cảm thấy đầu óc có hơi quá tải rồi.

Không chỉ vậy, đám đàn ông kia còn ranh ma tới mức sắp xếp cho anh vị trí ngay chính giữa, còn họ thì chia nhau ra bao vây xung quanh, dù anh có muốn chạy trốn cũng là chuyện khó như trên trời.

Bây giờ giả vờ ngất xỉu có được không nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lúc, Thái Hanh hiếm khi ngập ngừng, anh lên tiếng.

"Đã hơn ba mươi phút rồi.. Tôi có thể về chưa?"

Âm thanh ồn ào xung quanh bỗng dưng im bặt, các chàng trai trẻ đồng loạt hướng mắt về một người, trên môi cùng xuất hiện một nụ cười thân thiện, đến cả nói ra cũng là đồng thanh.

"Không!"

"Ở nhà tôi còn có con nhỏ."

"Anh đừng có lí d..." - một cậu bạn đại diện cho tập thể phản bác lại Kim Thái Hanh, nhưng đang nói giữa chừng thì nhận ra có gì đó không đúng lắm, phải dừng lại ngẫm nghĩ. Sau đó, cậu thảng thốt kêu lên - "Nhóm trưởng có con?!"

Kim Thái Hanh chẳng thèm giấu giếm, thản nhiên gật đầu.

Tất cả thành viên có mặt trong căn phòng nọ đều há hốc mồm kinh ngạc, ngoại trừ ba người Lương Vĩ, Dương Hữu Luân và Thái Vũ đã biết chuyện ra.

Khẽ huých vào khuỷu tay ông bạn bên cạnh, Dương Hữu Luân thì thầm.

"Con nhỏ? Chẳng phải còn chưa sinh sao?"

Thái Hanh đắc ý mỉm cười, thì thầm lại.

"Chẳng lẽ ở trong bụng thì không phải con nhỏ à?"

"Sao lại không phải được." - Dương Hữu Luân gật gù tán thành, chưa nhận ra bản thân đã bị thao túng.

"Như cậu mới nói đó, con trong bụng cũng là con nhỏ. Người làm ba như tôi sao có thể đi nhậu nhẹt bỏ con mình ở nhà được." - Kim Thái Hanh được đà, tiếp tục lí giải.

"Ừ ừ! Cậu nói rất có lí!"

Thấy người kia liên tục cắn câu, Thái Hanh vui vẻ nhoẻn miệng cười, thân thiết vỗ vai ông bạn mấy cái.

"Vậy nên, để làm tròn trách nhiệm của một người ba, tôi xin phép về trước nhé!"

Nhân lúc Dương Hữu Luân còn lơ ngơ, anh đẩy gã sang một bên, tận dụng khoảng trống vừa mới xuất hiện đó để lách ra ngoài, nhanh như chớp chạy mất.

"Ể! Nhóm trưởng chạy mất tiêu rồi!"

Kim Thái Hanh sau khi ra khỏi quán nhậu, anh đóng mạnh cửa xe, mặc kệ đám người láo nháo ở phía sau, nhanh chóng đạp chân ga phóng đi, hướng Xuân Bắc mà đến.

Thái Vũ nhìn chiếc xe đang dần khuất xa, rồi lại nhìn mấy cậu chàng đang xôn xao bên cạnh. Với tư cách là người có tiếng nói đứng thứ hai trong nhóm, anh ấy lập tức lên tiếng an ủi.

"Mặc kệ cậu ấy đi, người có gia đình rồi đâu còn tự do như chúng ta. Cứ vào trong tiếp tục chơi thôi!"

Đám đông nghe xong, vui vẻ tán thành.

"Anh nói phải, tiếp tục chơi thôi!"

"Đúng rồi! Mau vào trong đi!"

...

Quãng đường đến nhà Điền Chính Quốc không hề ngắn, Kim Thái Hanh quyết định không báo trước cho cậu biết, vì sợ cậu tốn công chờ đợi, anh đến bất ngờ vẫn hơn. Cuối cùng sau gần một giờ lái xe, căn nhà quen thuộc đã xuất hiện phía trước.

Thường thì vào giờ này ba mẹ Điền đều ra ngoài cả rồi, ở nhà chỉ còn một mình cậu. Biết bản thân không cần phải thưa gửi bất kỳ ai, vậy nên anh vẫn ngồi trong xe, lấy điện thoại ra gọi cho chồng nhỏ.

""Tiền bối? Không phải anh đang đi chơi ạ?""

Hỏi như vậy chắc là chưa phát hiện ra anh ở trước cửa rồi, Kim Thái Hanh được dịp chọc ghẹo cậu một chút.

"Nhớ em nên gọi thôi."

Quả như dự đoán, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới lí nhí đáp lại.

""Hôm qua anh vừa mới ngủ ở nhà em mà..""

"Xa em một giây cũng thấy nhớ."

""Anh thật là...""

Bên kia lần nữa im lặng, anh chỉ nghe được tiếng thở đều đều. Sau một lúc chờ lâu quá, anh đang định mở miệng thì bị âm thanh trong điện thoại cắt ngang.

""Em xem phát sóng rồi... Hôm nay tiền bối đẹp lắm đó..""

Kim Thái Hanh bất ngờ mở to mắt, từ trước tới nay cậu chưa từng khen anh đẹp lần nào, đây coi như là lần đầu tiên. Nhìn lại chiếc sơ mi đen trên người mình, anh nghĩ đến việc gì đó, bất giác mỉm cười.

"Em thích à?"

""Anh hỏi thừa rồi..""

"Thôi được rồi, em ra trước cửa đi, nghe giọng em qua điện thoại không bằng nghe bên ngoài chút nào hết."

Nói xong, anh không đợi người nhỏ hơn kịp nêu lên thắc mắc, trực tiếp kết thúc cuộc gọi. Sau đó dời tầm mắt đến hướng cánh cổng bằng gỗ đằng kia, chờ cậu xuất hiện.

Không phụ lòng người lớn hơn, Điền Chính Quốc đóng cửa cẩn thận xong đã nhanh chóng đi đến nơi anh đỗ xe, cả quá trình chưa đầy năm phút.

"Mọi người đi chơi nhanh như vậy đã xong rồi ạ?" - cậu vừa ngồi vào ghế phụ đã lên tiếng hỏi.

"Tôi trốn về để đi gặp em đấy." - Kim Thái Hanh tiết lộ nguyên nhân mình đến đây bằng vẻ mặt tự hào.

Chính Quốc mím môi, nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải.

"Như vậy không hay chút nào..."

Biết chồng nhỏ lại lo lắng, Thái Hanh mỉm cười, rất tự nhiên mà nói.

"Có gì mà không hay? Bây giờ tôi là người đàn ông của gia đình rồi, chồng nhỏ và con trai là ưu tiên hàng đầu."

"Tiền bối... đừng như vậy nữa mà.." - bạn nhỏ da mặt mỏng không tránh khỏi ngại ngùng, ấp úng đề nghị.

"Như vậy là như thế nào? Tôi còn chưa chỉnh đốn em vài việc làm tôi không hài lòng đấy nhé." - anh lập tức đáp lại, có vẻ nghiêm túc.

Vô duyên vô cớ thành người có tội, Chính Quốc hoang mang nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy.

"Em.. Em làm gì sai ạ?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, tỏ ra không vui. Bởi vì cơ mặt của anh đã lạnh lùng sẵn rồi, bây giờ không còn vẻ tươi vui càng khiến người ta có cảm giác xa cách hơn.

"Em nói xem quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác, nhất thời chưa nghĩ ra đáp án phù hợp. Nhưng vì thái độ của người kia có phần gay gắt, cậu không dám kéo dài thời gian.

"Đã kết hôn ạ..."

"Đúng. Vậy lúc nãy khen tôi đẹp, em gọi tôi là gì?"

"Em.. Gọi là tiền bối..."

Cậu vừa nêu ra đáp án đúng, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Đây là chỗ tôi không hài lòng."

"Em.. Em luôn gọi như vậy mà.. Sai chỗ nào ạ?"

Kim Thái Hanh vờ thở dài, anh cầm lấy tay cậu, chầm chậm giải thích cho người nhỏ hơn hiểu.

"Em nên biết, không chỉ một mình em có thể khen tôi đẹp, không chỉ một mình em gọi tôi là tiền bối, lời khen đó cũng không phải chỉ có một mình em nói được."

Không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì, Chính Quốc chỉ biết ngoan ngoãn ngồi lắng nghe.

"Tôi không thích việc em giống như bọn họ, vì đối với tôi, em là một người đặc biệt."

Nói đến đây, trên gương mặt Thái Hanh không còn vẻ cau có nữa, ánh mắt kia ngập tràn ý cười.

"Vậy nên, em phải gọi tôi là ông xã!"

Điền Chính Quốc còn tưởng là mình chuẩn bị nghe một trận giáo huấn nghiêm khắc, ai mà ngờ kết lại chỉ có một câu đơn giản như vậy. Cậu ngơ ngác.

"Anh..anh nói sao ạ?"

"Gọi tôi là ông xã."

Thái Hanh vui vẻ lặp lại, không chỉ vậy, anh còn lí giải thêm.

"Tôi có thể là tiền bối của rất nhiều người, nhưng chỉ là ông xã của một mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro