34.kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai mươi phút đi xe, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đã đến được điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ khá xa khu trung tâm, vì vậy nên có hơi vắng vẻ.

Ân cần đỡ lấy eo người nhỏ hơn, tay còn lại của tiền bối Kim đẩy cánh cửa đi vào. Anh nhìn một vòng xung quanh không gian nho nhỏ, để tìm người đã hẹn mình ra đây.

Lý Minh Uyên chọn một chiếc bàn trong góc tường, nghe thì có vẻ rất riêng tư nhưng thật ra là nơi dễ dàng nhận được sự chú ý nhất. Do đó, Kim Thái Hanh không mất quá nhiều thời gian để xác định vị trí của cô ta.

Hoa khôi họ Lý có vẻ rất trầm tư, miên man nghĩ về điều gì đó nên không chú ý đến sự hiện diện của hai người nọ, đến khi cặp chồng chồng đi đến chỗ của mình, cô ta mới luống cuống đứng dậy.

Kim Thái Hanh kéo ghế cho chồng nhỏ ngồi xuống, sau đó cũng nhanh chóng an tọa ngay bên cạnh. Anh khẽ nhìn sang cái đồng hồ cỡ lớn được trang trí trong quán, kiên nhẫn trong lòng bắt đầu vơi đi.

"Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Trái ngược với chồng lớn cộc cằn, Điền Chính Quốc có phần dễ chịu hơn. Nhìn đàn chị đang ngập ngừng trước mặt, cậu dịu giọng.

"Tiền bối không phải cố ý làm khó chị đâu ạ. Chỉ cần chị nói rõ ra là được rồi, chị đừng ngại."

Lý Minh Uyên cúi đầu thật thấp, hít một hơi sâu để lấy can đảm, sau đó ngẩng lên, dõng dạc nói.

"Tôi thay mặt mẹ tôi thành thật xin lỗi hai người!"

Trong khi đôi phu phu bên kia ngơ ngác nhìn nhau, cô ta lại tiếp tục nói.

"Là do mẹ tôi cố chấp không muốn hiểu, tôi cũng đã hết lời can ngăn bà ấy rồi, nhưng đến cuối vẫn là không có tác dụng... Sự việc hôm đó hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi, thật tình tôi không có ý định đến làm phiền gia đình anh Thái Hanh đâu ạ!"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, biểu cảm vẫn chưa có tí nào gọi là dễ chịu. Cứ cho là anh đa nghi đi, nhưng lời nói của mấy người tâm tư bất chính đều là bảy câu thật, ba câu giả, muốn anh tin tưởng tuyệt đối thì hơi khó.

Điền Chính Quốc thấy chồng lớn chẳng nói chẳng rằng một lời nào, cậu cũng chọn không lên tiếng. Bầu không khí cứ vậy rơi vào tĩnh lặng, Lý Minh Uyên vẫn đứng đó, cúi đầu hối lỗi, còn Kim Thái Hanh thì dán chặt ánh mắt lãnh đạm vào cô ta, như muốn chờ xem cô ta kiên nhẫn được bao lâu.

Vài phút trôi qua, Lý Minh Uyên vẫn chưa nhận được một lời hồi đáp nào, cô ta len lén đảo mắt lên, thấy được hai người phía trước, một yên lặng, một còn lại thì lúng túng hướng về phía cô ta, rồi khẽ gật đầu.

Thầm hiểu hành động nhận lỗi của mình cũng nên kết thúc rồi, cô gái lịch sự gật đầu lại với người ở đối diện, sau đó từ từ ngồi xuống. Nhưng không biết là do giữ một tư thế quá lâu hay sao, Lý Minh Uyên vừa lùi lại đã bị mất thăng bằng, loạng choạng ngã ra sàn nhà.

"Chị.. Chị Lý!"

Điền Chính Quốc hốt hoảng kêu lên, lúc Lý Minh Uyên ngã không cẩn thận quơ phải ly nước trên bàn làm nó ngã theo, còn thiếu chút nữa là lăn xuống đất rồi vỡ tan tành. Cũng may là cậu nhanh nhẹn, lập tức xô ghế đứng dậy, chồm người lên phía trước bắt lấy chiếc ly rỗng, cứu cả ba người thoát một kiếp nạn, nếu không thì phải đền bù thiệt hại cho quán của người ta rồi.

Về phía Kim Thái Hanh, lúc nãy vì cú ngã của cô gái kia thu hút sự chú ý mà quên trông coi chồng nhỏ bên cạnh. Đến khi hành động xông lên bắt chiếc ly của cậu xuất hiện trước mắt, anh mới giật mình đứng dậy theo, cẩn thận ôm người nhỏ hơn kéo về chỗ cũ.

"Có đụng trúng chỗ nào không?" - tiền bối Kim nhíu mày lo lắng, bàn tay phủ lên bụng cậu, dịu dàng xoa nhẹ vài vòng.

Điền Chính Quốc lập tức hoàn hồn, việc vừa xảy ra lúc nãy là phản xạ theo bản năng, chính cậu cũng không ngăn nổi mình, trong đầu làm gì còn nhớ tới chuyện có nguy hiểm hay là không. Lúc này tỉnh táo suy nghĩ lại, hình như khi nãy còn tí xíu nữa là đập bụng vào cạnh bàn rồi, bỗng dưng cảm thấy toàn thân nổi lên một trận gai ốc. Đúng kiểu làm rồi mới biết sợ.

Khẽ chạm lên tay của người lớn hơn, cậu chậm rãi lắc đầu.

"Em không sao, tiền bối đừng lo."

Đôi chồng chồng bên này người hỏi người đáp, nhẹ nhàng trấn an lẫn nhau, tay trong tay âu yếm vỗ về. Hoàn toàn quên mất cô gái nào đó vừa bị ngã, đến giờ còn chưa chịu rời khỏi sàn nhà.

Lý Minh Uyên cảm thấy bản thân không là gì trong khung cảnh mùi mẫn này, muốn chờ đợi sự quan tâm nhưng kết quả chỉ vỏn vẹn một chữ 'không'. Rốt cuộc cô ta vẫn phải tự mình đứng lên, cố gắng ra dáng một người biết thân biết phận.

"Xin lỗi.. Lúc nãy tôi bất cẩn quá..."

Nhờ câu nói này, hai người còn lại mới nhớ ra sự tồn tại của cô ta.

Vẻ mặt Chính Quốc không được tự nhiên lắm, nói trắng ra là ngại ngùng. Cậu nhìn đàn chị, tốt bụng hỏi thăm một câu.

"Chị không sao chứ?"

Lý Minh Uyên cố gắng chỉnh trang vẻ ngoài lôi thôi sau khi bị ngã của mình, bối rối đáp lại.

"Không có gì... Phiền cậu quan tâm rồi."

Kim Thái Hanh không rảnh để ý đến cô ta, lần nữa nhìn vào chiếc đồng hồ lớn treo trong quán. Thấy được thời gian đang hiển thị, anh chẳng muốn nấn ná lại nơi này lâu thêm nữa.

"Nếu những gì cô muốn nói chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thì tạm biệt."

Nói xong, anh cẩn thận đỡ chồng nhỏ đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi.

Lý Minh Uyên vốn định im lặng, nhưng đến cuối vẫn muốn để lại chút ấn tượng gì đó cho người kia, cô ta đứng ở phía sau nói vọng theo.

"Anh Thái Hanh, hai người..thật sự rất đẹp đôi!"

Kim Thái Hanh đã đi đến cửa quán, cũng chẳng có nhã hứng trả lời hay ngoái lại nhìn cô ta một cái. Tuy nhiên suy nghĩ đến việc tích đức cho con cháu sau này, anh rộng lượng mở lòng, bố thí cho cô ta hai từ.

"Cảm ơn."

...

Giải quyết xong chuyện phiền phức từ Lý Minh Uyên thì thời gian ăn trưa của Điền Chính Quốc đã trôi qua gần nửa tiếng rồi. Kim Thái Hanh không dám chậm trễ nữa, tìm ngay một nhà hàng gần nhất rồi kéo chồng nhỏ vào trong.

Tuy Chính Quốc không quá kén ăn, nhưng lúc mang thai thì khẩu vị tự động bài trừ mấy món quá đậm đà, nhiều dầu mỡ và đặt biệt là các món cay nữa. Đây là sự thay đổi khiến cậu bất ngờ nhất, vì trước kia cậu đã từng đứng đầu trong bảng xếp hạng 'ai ăn cay giỏi nhất phòng 123'.

Chăm sóc người nhỏ hơn suốt mấy tháng trời, đương nhiên Kim Thái Hanh hiểu rõ những thứ cậu thích, hơi thích và không thích ăn. Sau một lúc chọn lựa và chờ đợi, bữa trưa với những món ăn thiên về vị ngọt được dọn lên bàn.

Hậu bối Điền như thường lệ hấp thụ hết khẩu phần cho hai người, một lớn và một nhỏ, những gì còn thừa lại sẽ do tiền bối Kim xử lý. Những tưởng bữa trưa sẽ kết thúc ở đó, nhưng một lát sau, nhân viên phục vụ lại mang lên một khay tráng miệng, hai mắt Chính Quốc lập tức sáng lấp lánh. Đãi ngộ tốt như vậy, sao cậu nỡ từ chối chứ.

Kim Thái Hanh ngồi xem chồng nhỏ vui vẻ nhâm nhi mấy cái bánh thơm mềm béo ngậy, trên môi vô thức mỉm cười.

Vì nghe rất nhiều cảnh báo về nguy cơ tiểu đường thai kỳ, anh không dám cho Chính Quốc ăn quá nhiều bánh ngọt, trong khi chúng là thứ mà cậu thèm ăn nhất. Mấy lần thấy bạn nhỏ tủi thân vì không được thỏa mãn nhu cầu ăn uống, dù có xót xa đi nữa anh cũng không dám làm trái lời dặn dò của bác sĩ, chỉ đành cho cậu dùng tạm trái cây để thay thế.

Quay lại nhìn số bánh ngọt đã vơi đi phân nửa, trong lòng Thái Hanh âm thầm tự thuyết phục chính mình.

Lâu lâu phá lệ một lần, chắc là không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro