33.hoa độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Điền thấy con trai cả ngày không về nhà, tuy trong lòng đã có suy đoán đến một trường hợp, nhưng nói hoàn toàn an tâm là không thể được

Để cả mình và vợ không phải lo lắng bất an nữa, Điền Bác Văn cầm điện thoại lên, gọi vào số máy của Chính Quốc. Không lâu sau, đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi.

"Alo? Bảo bảo à, con đi đâu vậy?"

""Em ấy đang ở cùng con, hai bác không cần lo ạ.""

Vì ba Điền đang mở loa ngoài, nên câu nói của người kia cũng lọt vào tai mẹ Điền. Hai ông bà nhìn nhau thở phào, hỏi thăm con rể tương lai vài câu rồi cúp máy.

Sau khi biết con trai mình đã ra mắt nhà thông gia, Cao Mỹ Lâm đắn đo nhìn chồng, mất một lúc bà mới ngập ngừng lên tiếng.

"Ba nó à.. Chúng ta có cần soạn sẵn hành lý cho Quốc Quốc không?"

"... Tôi nghĩ là cần đó." - Điền Bác Văn chậm rãi đáp lại vợ mình, trong ánh mắt có mấy phần không nỡ.

...

Thêm một tuần nữa trôi qua, ngày thứ bảy đẹp trời, Kim Thái Hanh đưa chồng nhỏ đi tham quan nhà mới của hai người.

Nơi ba mẹ Kim chọn cho con trai cưng sinh sống thoạt nhìn khá yên tĩnh, đi từ quốc lộ bên ngoài thì phải rẽ vào một con đường nhỏ, tuy nhiên chỉ mất chưa đầy năm phút là có thể đến nơi, cũng khá thuận tiện cho việc di chuyển. Không có tiếng xe cộ đông đúc ồn ào, thay vào đó là âm thanh lảnh lót phát ra từ chim chóc ở những tán cây xanh um hai bên lề đường, không khí trong lành đem đến cảm giác thư thái dễ chịu.

Khu chung cư này có hai tòa nhà, mỗi tòa mười chín tầng. Căn hộ của Kim Thái Hanh nằm ở tòa số một, tầng thứ mười hai.

Lái xe vào trong tầng hầm để tìm chỗ đỗ xong xuôi, tiền bối Kim nắm tay người nhỏ hơn đi vào thang máy, qua một vài thao tác với các nút bấm, thiết bị vận tải chạy theo chiều dọc bắt đầu di chuyển. Đến khi số mười hai hiện lên màn hình, nó mới dừng lại, chuông báo 'ting' một tiếng, cánh cửa đang khép chặt tự động tách ra hai hướng.

Sau khi hai người ra khỏi thang máy, có thể dễ dàng nhìn thấy con đường lót gạch trắng rộng rãi, ở hai bên là những căn hộ được bố trí đều nhau, tạo nên mỹ quan không hề tệ.

Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc đi dọc theo hành lang chung cư, đến khi nhìn thấy cánh cửa có gắn tấm bảng ghi bốn con số '3009', bước chân của anh mới từ từ chậm lại.

Lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa màu bạc sáng bóng, anh nhanh chóng ghim vào ổ khóa trên tay nắm cửa, xoay chìa khóa một vòng là có thể mở cửa ra.

Vì là nhà mới, bên trong căn hộ hoàn toàn không có bất cứ loại đồ gia dụng nào, hiện tại chỉ là một không gian trống trơn. Điền Chính Quốc nhìn bao quát chung quanh một lần, sau đó đi theo tiền bối kiểm tra kĩ lưỡng từng gian phòng một.

Căn hộ này có tận bốn phòng ngủ, hai lớn hai nhỏ, trong hai phòng ngủ lớn đều có nhà vệ sinh riêng. Phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh chung thì rộng rãi thoáng mát, ngoài ra còn có một căn phòng nhỏ để trống, có thể tận dụng làm phòng làm việc hoặc để chứa đồ như nhà kho cũng được. Bên ngoài phòng khách còn có một cái ban công lớn, có thể trồng cây hoặc sắp xếp nơi thư giãn tùy thích.

Đó là những lời giới thiệu mà Kim Thái Hanh và ba mẹ nghe được khi đang thương lượng để mua căn hộ, hôm nay đến xem đúng là y như miêu tả, thậm chí là có phần ấn tượng hơn.

Sau khi kiểm tra tất cả xong, hai người Kim - Điền dắt tay nhau đi về, tiến đến bước bàn bạc về nội thất trong nhà. Lúc đóng cửa căn hộ, Thái Hanh bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, qua vài thao tác đã được hướng dẫn từ trước, anh kích hoạt thành công khóa cửa vân tay, để thiết bị lưu lại vân tay của mình xong, sau đó anh nắm lấy tay Chính Quốc, nhẹ nhàng kéo cậu lại.

"Em cũng lưu dấu vân tay đi."

Điền Chính Quốc nhìn màn hình cảm ứng đang nhấp nháy dòng chữ 'mật khẩu số 2', chẳng  hiểu sao lại không dám ấn vào.

"Hay là chỉ lưu của tiền bối thôi được rồi, em sẽ giữ chìa khóa bình thường ạ.."

"Sao vậy? Đây là nhà của chúng ta mà."

Không để hậu bối kịp từ chối thêm lần nữa, Kim Thái Hanh cầm lấy ngón cái của cậu, ấn mạnh vào thiết bị cảm biến. Đến khi trên màn hình thông báo xác nhận mật khẩu, anh mới buông ra.

"Xong rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi."

Nhìn Điền Chính Quốc còn đang ngẩn ngơ bên cạnh, tiền bối Kim bất đắc dĩ cười trừ. Cánh tay theo thói quen choàng qua eo cậu, cẩn thận kéo người nhỏ hơn đi theo mình.

Đến khi xuống tầng hầm để xe, hậu bối Điền mới tỉnh táo được chút ít. Khẽ liếc sang người lớn hơn đang thắt dây an toàn, cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng không may bị âm thanh thông báo từ điện thoại chặng lại.

Kim Thái Hanh lấy thiết bị liên lạc trong túi ra, đưa qua chỗ chồng bé, còn anh thì bắt đầu khởi động xe.

"Em xem giúp tôi ai vừa nhắn tin thế."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhận lấy đồ vật trong tay người kia. Cậu ấn nút nguồn để bật nó lên, bất ngờ là điện thoại của anh không hề có mật khẩu, vừa thoát khỏi màn hình khóa, cậu còn ngạc nhiên hơn nữa vì tấm ảnh home screen chính là gương mặt đang ngủ say của mình.

"Xấu quá đi mất.." - hậu bối Điền ngượng ngùng, tự thì thầm với chính mình, nhưng không ngờ người lớn hơn bên cạnh có thể nghe được, anh vui vẻ nói - "Đáng yêu mà."

Không biết là anh khen thật hay là muốn trêu chọc cậu, dù sao thì Chính Quốc cũng không dám nhìn nữa, lập tức mở ứng dụng nhắn tin lên để ảnh nền kia biến mất. Nhưng đến khi thấy cái tên vừa gửi tin nhắn tới, biểu cảm ngại ngùng trên mặt cậu có hơi sượng lại.

"Tiền bối.. Là chị Minh Uyên gửi tới."

Không khác gì bé xã của mình, Kim Thái Hanh sau khi nghe cái tên kia, tâm tình cũng không được thoải mái.

"Em cứ cho cô ta vào danh sách đen đi."

Điền Chính Quốc nhìn nội dung tin nhắn, sau một lúc đắn đo thì cậu quyết định nói ra.

"Nhưng mà... Chị ấy nói muốn gặp chúng ta."

Phải, điều kỳ lạ ở đây chính là cô ta không hẹn một mình Kim Thái Hanh, mà còn thêm vào cụm từ 'cậu nhóc anh mang về nhà hôm qua' vào những người cần gặp.

Người lớn hơn ngẫm nghĩ một lát, sau đó bảo Chính Quốc đáp lại một tiếng, rằng họ đồng ý đến điểm hẹn.

Trên đường đi, Thái Hanh có kể cho cậu nghe một câu chuyện.

"Em có thắc mắc vì sao năm xưa Lý Minh Uyên vào được Huân Phong không?"

Người nhỏ hơn ngơ ngác nhìn anh, không nghĩ rằng bản thân là người được nghe một bí mật lớn như vậy. Không đợi cậu trả lời câu hỏi của mình, anh nói tiếp.

"Là do một thành viên cốt cán của nhóm đề bạt cho cô ta, cậu ấy là họ hàng bên ngoại của tôi, tên là Thái Vũ."

"Thái Vũ nói đã quen biết Lý Minh Uyên được nửa năm, luôn miệng khen cô ta giỏi giang, chăm chỉ như thế nào. Trong rất nhiều lần họp nội bộ, cậu ấy luôn nhắc đến vấn đề 'thành viên nữ của Huân Phong'."

"Lúc đó chúng tôi đều hiểu, cậu ấy đối với Lý Minh Uyên không chỉ là quen biết thông thường."

"Dù gì cũng là bạn bè với nhau, chúng tôi không phụ lòng cậu ấy, phê duyệt cho Lý Minh Uyên gia nhập Huân Phong. Nhưng bắt đầu từ lúc đó, mọi thứ dần dần được phơi bày."

"Lý Minh Uyên không hề sôi nổi hay chăm chỉ như lời Thái Vũ nói, cô ta cậy vào cái danh thành viên của Huân Phong, năm lần bảy lượt ra oai với người khác, có lẽ đó là việc duy nhất mà cô ta có thể làm tốt, còn những hoạt động của nhóm thì chẳng thấy đâu. Mỗi khi được hỏi tới, cô ta luôn lấy lí do mình là nữ, bắt chúng tôi phải ưu tiên cho cô ta."

"Qua thêm một thời gian nữa, trong một lần cãi nhau, cô ta thừa nhận mình lợi dụng tình cảm của Thái Vũ, khiến cậu ấy hoàn toàn suy sụp. Vì không chịu được nữa, cậu ấy đã bỏ ra nước ngoài, đến bây giờ vẫn chưa chịu về. Cũng sau lần đó, tôi quyết định đuổi Lý Minh Uyên ra khỏi Huân Phong, không muốn tiếp xúc với cô ta nữa."

"Loại người tâm tư không tầm thường như vậy, giữ lại bên cạnh chỉ thêm rắc rối thôi."

Sau khi nghe một sự thật động trời về hoa khôi được người người yêu mến trong trường, Chính Quốc không khỏi ngỡ ngàng.

Bảo sao, khi nhắc đến cái tên này trước mặt các thành viên Huân Phong, người nào cũng bày ra một vẻ ngán ngẩm, thậm chí là kinh hãi, tránh né tới cùng.

Quả thật như lời tiền bối từng nói khi dạy dỗ mẹ con cô ta ở nhà họ Kim.. Đó là loại người chỉ biết bận tâm vào việc làm sao để trục lợi cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro